Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hoạt Động Ngoại Khóa - Chỉ Muốn Bên Cô

Chương 13: Hoạt động ngoại khóa – Chỉ muốn bên cô

Sáng thứ hai.

Không khí trường rộn ràng hẳn. Tuần này có hoạt động ngoại khóa cho khối 12: buổi dã ngoại ở công viên ven thành phố. Học sinh háo hức, giáo viên cũng tất bật chuẩn bị. Phương Mỹ Chi thì vừa hồi hộp vừa lo lắng.

“Lần đầu dẫn học sinh đi ngoại khóa…” – cô thầm thì trong gương khi chỉnh lại tóc. – “Phải cẩn thận, không được sơ suất.”

Đúng lúc đó, điện thoại sáng lên. Tin nhắn đến.

[“Cô ra cổng trường chưa? Em đang chờ.”]

Mỹ Chi sững người.

Chờ… mình?

Khi tới nơi, quả thật Diệu Huyền đang đứng cạnh xe bus, tay cầm hai chai nước. Thấy cô, Huyền liền bước tới, đưa một chai.

“Cô uống đi, trời hôm nay nắng.”

“Em…” – Mỹ Chi lúng túng, cố gắng tỏ ra nghiêm nghị. – “Ở đây nhiều học sinh, em đừng… thân mật quá.”

“Thân mật sao?” – Huyền nghiêng đầu, ánh mắt như cười. – “Em chỉ quan tâm cô thôi mà.”

Cả nhóm học sinh gần đó lập tức rộ lên:

“Uầy uầy~~ Couple quốc dân lại xuất hiện rồi kìa!”
“Lớp trưởng đúng chuẩn người yêu lý tưởng nha!”

Mỹ Chi đỏ bừng, nhanh chóng bước lên xe. Nhưng trong lòng, một dòng ấm áp lặng lẽ lan ra.

---

Xe lăn bánh, học sinh ríu rít trò chuyện. Mỹ Chi ngồi hàng ghế gần đầu, mở sổ điểm danh. Bất ngờ, Huyền ngồi xuống ghế cạnh.

“Em… sao lại ngồi đây? Ghế còn nhiều mà.”

“Em muốn đi cùng cô.”

“…!”

“Cả lớp đông người lắm, nếu cô cần gì, em sẽ giúp ngay.”

Mỹ Chi cắn môi, không biết trả lời sao. Một vài học trò quay lại nhìn, huýt sáo trêu.

“Trời ơi, cặp này công khai trên xe luôn kìa.”
“Ngồi cạnh nhau y như đi hẹn hò á!”

Cô cúi gằm mặt, nhưng lại không hề bảo Huyền đứng dậy.

---

Đến công viên.

Hoạt động đầu tiên là trò chơi theo nhóm. Mỗi đội phải vượt chướng ngại vật rồi giải mật mã. Huyền – với vai trò lớp trưởng – lập tức kéo nhóm bạn đi. Nhưng khi giáo viên phân chia giám sát, Mỹ Chi lại trúng nhóm 12A1.

“Vậy cô Mỹ Chi đi cùng nhóm này nhé.”

Cả lớp đồng thanh: “Yeahhhh, cô đi cùng lớp trưởng kìa!”

Mỹ Chi: “…”

Trong suốt trò chơi, Huyền luôn đi ngay bên cạnh, thỉnh thoảng đỡ tay cô khi leo qua đoạn dây, hay đưa tay che khi cô sắp vấp ngã.

“Cô cẩn thận.”

“Cảm ơn em.” – Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.

Đến phần giải mật mã, cô định đứng ngoài để học sinh tự làm, nhưng Huyền quay lại hỏi:

“Cô có muốn thử không?”

“Cô… cô đâu phải học sinh…”

“Nhưng em muốn cô tham gia. Với em.”

Mắt Huyền nhìn thẳng, chân thành đến mức Mỹ Chi không nỡ từ chối. Thế là cả hai cùng ghép mảnh giấy. Cảnh tượng ấy lọt ngay vào tầm mắt các bạn học sinh.

“Nhìn kìa nhìn kìa, couple quốc dân teamwork nha!”
“Ngọt quá trời ơi!”

Tiếng cười rần rần vang khắp công viên. Mỹ Chi chỉ muốn trốn đi, nhưng trong lòng lại dấy lên một niềm vui ấm áp.

---

Buổi trưa.

Các lớp trải chiếu dưới tán cây ăn uống. Nhóm bạn xúm lại mở cơm hộp, nhưng Huyền lại lặng lẽ đưa cho Mỹ Chi một túi đồ.

“Cái này em chuẩn bị cho cô.”

Mỹ Chi giật mình: “Sao em lại chuẩn bị riêng cho cô?”

“Vì em biết cô hay bỏ bữa.”

Cả lớp đồng loạt: “Ố ồ ô~~~”

“Lớp trưởng siêu tâm lý!”
“Cô Chi ơi, cô không thoát được đâu!”

Mỹ Chi đỏ bừng, muốn mắng mà không biết mắng sao. Cuối cùng, cô chỉ nhỏ giọng:

“…Cảm ơn em.”

Huyền mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của cô, như chỉ cần thấy cô ăn ngon là đủ.

---

Buổi chiều, trò chơi tự do. Một nhóm học sinh rủ Mỹ Chi chụp ảnh kỷ niệm. Vừa chụp xong, Huyền bất ngờ chen vào, đứng cạnh cô.

“Em cũng muốn có ảnh với cô.”

“Ơ, Huyền!” – Mỹ Chi hốt hoảng.

Click! Máy ảnh đã kịp bấm.

Cả nhóm học sinh nhảy cẫng:

“Ảnh couple chính thức ra đời rồi nha!”
“Cô giáo với lớp trưởng, perfect luôn!”

Mỹ Chi vừa xấu hổ vừa bất lực, nhưng nhìn vào tấm ảnh, tim cô khẽ run. Hai người đứng cạnh nhau, nụ cười vô tình hòa hợp.

Giống như… thật sự là một đôi.

---

Trên đường về, trời lại đổ mưa phùn.

Mỹ Chi vừa bước xuống xe bus thì thấy Huyền bung ô, che cho cô.

“Cô đi xe bus hả? Để em đưa về.”

“Không cần, cô tự đi được.”

“Em không yên tâm.”

“…Em cứ quan tâm cô như vậy, người khác sẽ hiểu lầm.”

“Em muốn họ hiểu lầm.” – Giọng Huyền kiên định. – “Vì với em, đó không phải hiểu lầm.”

Mỹ Chi khựng lại. Trong khoảnh khắc, trái tim như ngừng đập.

Cô không nói gì, chỉ im lặng bước bên dưới chiếc ô chung. Mưa rơi lách tách, nhưng sao trong lòng cô lại thấy ấm áp lạ thường.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com