Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Những Chạm Khẽ Dịu Dàng

Chương 14: Những chạm khẽ dịu dàng

Buổi sáng thứ ba.

Phương Mỹ Chi bước vào lớp với tập giáo án ôm trước ngực. Tiếng chào rộn ràng vang lên, nhưng ánh mắt cô vô thức tìm ngay đến bàn đầu – nơi Nguyễn Diệu Huyền ngồi. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là cái gật đầu nhẹ nhàng khiến tim cô khẽ loạn.

Chi à, bình tĩnh. Em ấy chỉ là học trò thôi. – cô tự trấn an, nhưng đôi má lại bất giác ửng hồng.

Cả buổi học trôi đi trong ồn ào quen thuộc. Đến giờ ra chơi, Mỹ Chi bước xuống hành lang cho thoáng. Bất ngờ, Huyền xuất hiện bên cạnh, tay cầm một hộp sữa.

“Cô uống không?”

“Cô… không cần đâu.”

“Cô cứ uống đi. Hôm qua cô giảng nhiều, chắc khát nước lắm.”

Mỹ Chi ngập ngừng rồi nhận lấy. Ngón tay cô vô tình chạm vào tay Huyền. Chỉ một thoáng thôi, nhưng tim như bị điện giật, khiến cô lúng túng rút tay về.

“Cảm ơn em.” – Cô nói nhỏ, rồi nhanh chóng đưa hộp sữa lên môi.

Huyền không nói gì thêm, chỉ đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn gió thổi tung vài sợi tóc mai của cô.

---

Buổi trưa.

Mỹ Chi định ra sân để giám sát giờ tập thể dục. Trời nắng gắt, cô hơi nheo mắt. Đột nhiên, một bóng râm che xuống.

Huyền lại xuất hiện, cầm ô giơ cao.

“Cô đứng ngoài nắng nhiều sẽ mệt. Để em che cho.”

“Em… lo cho các bạn đi, đừng lo cho cô.”

“Em lo cho cô cũng được mà.”

Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến Mỹ Chi bối rối. Cô định bước sang một bên, Huyền liền dịch theo, kiên quyết không để cô nắng chiếu vào.

Những học sinh tập thể dục phía xa vừa chạy vừa la:

“Ê ê, couple quốc dân kìa!”
“Lớp trưởng chăm cô như bảo bối luôn đó!”

Mỹ Chi mặt nóng bừng, chỉ còn biết quay đi, giả vờ nhìn về phía khác.

---

Chiều trực nhật.

Cô đi kiểm tra lớp thì thấy vài cánh hoa phượng rơi vương trên bàn. Cúi xuống nhặt, cô nghe tiếng chân bước lại gần.

“Cô đứng yên chút.”

Huyền vươn tay gỡ một cánh hoa nhỏ mắc trên tóc cô. Động tác nhẹ nhàng đến mức tim Mỹ Chi run rẩy.

“…!”

“Đẹp rồi.” – Huyền mỉm cười, giọng dịu dàng.

Cô sững người, trái tim như mất nhịp. Những hành động nhỏ thế này… sao mình lại không chống cự nổi?

---

Chiều muộn, khi học sinh dọn dẹp xong, Mỹ Chi ở lại lớp soạn giáo án. Bàn học im ắng, ánh nắng vàng hắt vào cửa sổ. Bất ngờ, Huyền bước vào.

“Em… sao chưa về?”

“Em muốn ở lại với cô.”

“Ở đây đâu có gì cho em…”

“Em có thể giúp cô soạn bài.”

Nói rồi, Huyền ngồi xuống cạnh, kéo tập vở lại. Hai người cùng cúi đầu trên một trang giấy. Khoảng cách gần đến mức Mỹ Chi nghe rõ hơi thở của Huyền.

“Cô viết đẹp thật.” – Huyền thì thầm.

“Ờm… cảm ơn em.” – Cô vội vàng dịch ra một chút, nhưng tay lại vô tình chạm nhẹ vào tay Huyền khi cùng cầm cây bút đỏ.

Khoảnh khắc ấy, cả hai khựng lại. Mỹ Chi giật tay về, trái tim loạn nhịp.

“Xin… xin lỗi.”

“Không sao. Em thích cảm giác này.” – Huyền cười khẽ.

Mỹ Chi bối rối, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng trong lòng, một niềm ngọt ngào lặng lẽ trào dâng.

---

Tối hôm đó.

Cô ngồi bên bàn, nhớ lại từng khoảnh khắc trong ngày: bàn tay chạm thoáng qua, chiếc ô che nắng, cánh hoa được gỡ khỏi tóc… Mỗi điều nhỏ nhặt ấy đều khiến tim cô run rẩy.

Điện thoại sáng lên. Tin nhắn đến.

[“Cô ngủ chưa?”]
[“Em chỉ muốn nói… hôm nay em rất vui, vì được ở bên cô.”]

Mỹ Chi mím môi, gõ chậm rãi.

[“Cô cũng… vui.”]

Tin nhắn ngắn ngủi, nhưng đủ khiến cô ôm gối, khẽ cười ngốc nghếch như một cô gái tuổi mười bảy đang yêu lần đầu.

---
Dễ thương vãii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com