Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Trái Tim Không Yên

Chương 23: Trái tim không yên

Sau “buổi hẹn hò trá hình”, Mỹ Chi cứ mãi bận lòng.

Cô ngồi trong phòng ký túc, ánh đèn bàn vàng hắt xuống quyển giáo án, nhưng mắt lại chẳng tập trung nổi. Hình ảnh muỗng kem được đưa tận miệng, bàn tay bất ngờ nắm lấy giữa phố tối… cứ luẩn quẩn mãi.

Nguyễn Diệu Huyền, em đúng là… khiến cô không yên một phút nào.

Cô khẽ thở dài, gấp tập giáo án lại, nhưng trái tim vẫn đập dồn dập.

---

Ngày hôm sau, trời hửng nắng đẹp. Sân trường rực rỡ, phượng nở đỏ rực.

Mỹ Chi bước vào lớp, bất giác sững lại. Bàn giáo viên hôm nay xuất hiện một hộp nhỏ xinh, buộc ruy băng hồng.

“Ủa, ai để cái này ở đây vậy?” – cô hỏi.

Cả lớp ồn ào:
“Không biết cô ơi!”
“Chắc ai đó bí mật tặng quà cảm ơn cô!”

Mỹ Chi chần chừ mở ra. Bên trong là một chiếc kẹp tóc hình nơ trắng tinh khôi. Đơn giản, nhưng đẹp tinh tế.

Trái tim cô khẽ rung. Là ai…?

Khi ngẩng lên, ánh mắt vô tình bắt gặp Huyền đang ngồi tựa cằm xuống bàn, cười nhạt mà không nói gì.

Cô lập tức quay đi, mặt đỏ lên. Không lẽ… là em?

---

Tiết ra chơi, Mỹ Chi đứng ngoài hành lang, gió thổi tung mái tóc dài.

“Cô.” – giọng trầm quen thuộc vang lên.

Huyền bước tới, tay đút túi, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa lại đầy ấm áp.

“Cái kẹp tóc… hợp với cô lắm.”

Mỹ Chi giật mình: “Là em thật hả?”

“Ừ, em mua.” – Huyền nói thản nhiên. – “Vì cô hay để tóc xõa, em nghĩ buộc gọn lại sẽ xinh hơn.”

“Em…” – Cô bối rối, tim loạn nhịp. – “Không cần làm thế đâu.”

“Em muốn làm. Cô không cấm được.” – Huyền mỉm cười, rồi bất ngờ khẽ đưa tay, nâng lọn tóc của cô lên, cài chiếc kẹp vào.

Khoảnh khắc gần kề, mùi hương dịu ngọt từ cô khiến Huyền ngẩn người.

Cả hành lang lặng như tờ. Mỹ Chi đỏ mặt, lùi nhanh một bước:
“Em… không được làm mấy hành động thân mật như thế này nữa.”

“Nhưng cô không gỡ kẹp ra.” – Huyền thì thầm, ánh mắt sáng lạ thường.

Mỹ Chi sững người. Đúng vậy, cô không gỡ.

---

Buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa. Sân trường vắng, chỉ còn tiếng mưa rơi rào rạt.

Mỹ Chi định về ký túc thì phát hiện mình quên mang dù. Đang loay hoay thì nghe tiếng gọi:

“Cô!”

Huyền chạy lại, trên tay là chiếc ô đen rộng.

“Đi chung với em.”

“Nhưng…” – Mỹ Chi lúng túng.

“Không nhưng gì hết. Đứng gần lại.” – Huyền nghiêng ô về phía cô, nửa vai mình ướt sũng.

Mỹ Chi thấy vậy, tim nhói. Cô vội nắm nhẹ tay cầm ô, kéo về giữa:
“Em cũng phải che cho mình chứ. Đừng có nhường hết cho cô.”

Huyền cười khẽ: “Che cho cô quan trọng hơn.”

Con đường trước cổng trường vắng lặng. Hai người đi cạnh nhau, vai khẽ chạm, dưới tán ô nhỏ giữa trời mưa.

Bất giác, Mỹ Chi thấy lòng mình bình yên đến lạ.

---

Tối hôm đó, cô mở ngăn bàn, chiếc kẹp tóc vẫn còn nguyên. Tay khẽ vuốt, cô tự hỏi:

Tại sao mình không gỡ ra ngay lúc đó?

Có lẽ bởi vì… trong khoảnh khắc ấy, cô đã thấy mình muốn giữ lấy, không muốn làm Huyền buồn.

Trái tim này, dường như đã không còn yên ổn nữa.

---
Rảnh quá ngồi viết thêm chục chap nữa nè=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com