Chương 25: Dỗ Ngốc
Chương 25: Dỗ ngốc
Sau vụ “tỏ tình công khai” hôm qua, cả trường vẫn còn bàn tán rầm rộ. Diễn đàn học sinh bùng nổ ảnh chụp bó hoa hướng dương và những dòng bình luận trêu chọc.
“Cặp đôi hot nhất trường đây rồi!”
“Huyền bảo vệ cô Chi như bảo vật quốc dân kìa.”
“Công nhận Huyền bá đạo thật, nói thẳng trước mặt lớp trưởng luôn.”
Mỹ Chi ôm đầu ngán ngẩm. Trời ơi, mình chỉ là giáo sinh thôi, sao lại thành trung tâm dư luận thế này chứ?
Cô thở dài, bước vào lớp. Ánh mắt cả đám học sinh đều sáng rỡ như muốn bu vào hóng chuyện. Cô giả vờ nghiêm nghị:
“Ngồi vào bàn, chuẩn bị học đi. Ai bàn tán thêm nữa thì tôi kiểm tra miệng.”
Lập tức lớp im thin thít, nhưng khóe môi nhiều đứa vẫn cong cong.
---
Ngồi ở bàn giữa, Nguyễn Diệu Huyền lại khác hẳn mọi ngày. Không còn cười rạng rỡ hay trêu chọc cô nữa, mà im lặng, tựa cằm xuống tay, ánh mắt hướng ra cửa sổ.
Cả buổi học, em chẳng giơ tay phát biểu, cũng chẳng quay sang nói chuyện.
Mỹ Chi thấy vậy, lòng thoáng chùng xuống. Có phải em ấy vẫn còn giận mình không…?
---
Tan học, cô cố tình nán lại sắp xếp giáo án, chờ lớp vắng hẳn. Khi chỉ còn vài học sinh, cô tiến đến bàn cuối, nhẹ giọng:
“Huyền, ở lại một chút, cô có chuyện muốn nói.”
Huyền ngẩng lên, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng rồi lại cụp xuống, gật đầu.
---
Phía sau dãy lớp học, gió thổi nhè nhẹ, mùi hoa sữa thoảng qua. Mỹ Chi đứng đối diện em, lòng khẽ run.
“Em còn giận chuyện hôm qua sao?”
Huyền im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
“Không giận cô… nhưng em ghét cảm giác thấy người khác đứng trước cô, nói lời mà em muốn nói.”
Tim Mỹ Chi nhói lên. Cô chậm rãi đáp:
“Em ngốc lắm. Những lời đó… em đã nói với cô rồi mà.”
Huyền thoáng ngẩng lên, ánh mắt sáng lấp lánh:
“Vậy cô… có nhớ không?”
Cô mỉm cười dịu dàng:
“Cô nhớ hết. Nhớ từng chữ em viết trong nhật ký, từng câu em thì thầm.”
Huyền sững lại, không tin nổi.
Mỹ Chi tiến lại gần, bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em. Giọng cô nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tim ai kia rung lên từng nhịp:
“Đừng ghen ngốc nữa. Cô không nhận hoa của ai khác đâu. Chỉ cần em không buông bỏ… cô cũng không buông bỏ.”
Khoảnh khắc ấy, mắt Huyền cay xè. Em cắn môi, rồi bất giác ôm chầm lấy cô.
“Cô… cô đừng nói những lời làm em muốn khóc như thế.”
Mỹ Chi thoáng giật mình, định đẩy ra nhưng cuối cùng… lại khẽ vỗ lưng em, thì thầm:
“Ừ, vậy thì đừng khóc. Thanh xuân này, chúng ta sẽ đi cùng nhau, được không?”
---
Huyền siết chặt vòng tay, thì thào vào vai cô:
“Em sẽ không để ai cướp cô khỏi em. Cô là của em, mãi mãi.”
Mỹ Chi mỉm cười, vừa xót xa vừa ấm áp. Ngốc thật. Nhưng là ngốc mà mình không nỡ rời xa.
---
Tối hôm đó, trong phòng ký túc, Mỹ Chi mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Huyền:
> “Cô ơi, hứa với em một chuyện được không?”
“Chuyện gì?” – cô nhắn lại.
“Hứa là sau này, dù bao nhiêu người thích cô, cô cũng chỉ để em ghen một mình thôi.”
Mỹ Chi bật cười, gõ trả lời:
> “Được. Nhưng em phải hứa là không được bỏ bê học hành.”
Bên kia trả lời ngay:
> “Em hứa. Nhưng cô cũng phải hứa… đừng rời xa em.”
Mỹ Chi ngồi lặng một lúc lâu, rồi khẽ gõ:
> “Ừ. Cô hứa.”
Khi bấm gửi, tim cô run lên. Lời hứa ấy, với cô, nặng tựa cả bầu trời.
---
Đêm xuống, phố vắng. Mỹ Chi nằm trên giường, ôm gối, môi khẽ mỉm cười.
Dỗ được ngốc này… sao tự nhiên mình lại thấy lòng ngọt ngào đến vậy chứ…
---
Fic này Pháo vẫn on top nha, tại tui thích kiểu học đường top nhẹ nhàng như này nên Pháo không tấn công nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com