Chương 39: Lời Nói Chưa Kịp Cất
Chương 39: Lời nói chưa kịp cất
Buổi sáng thứ Hai, ánh nắng xuyên qua tán cây, in xuống sân trường những mảng sáng loang lổ. Không khí náo nhiệt sau giờ chào cờ, tiếng cười nói của học sinh lan khắp hành lang.
Phương Mỹ Chi đứng ở bậc thang tầng hai, mắt khẽ dõi theo dòng người. Cô trông thấy Huyền bước giữa đám bạn cùng lớp 12A1, dáng vẻ ung dung, nụ cười nhẹ thoáng trên môi.
Đã bốn ngày rồi, Huyền không còn lại gần cô, cũng không trêu chọc, không bắt chuyện. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, em chỉ chào qua loa, giống như giáo viên với học sinh bình thường.
Mỹ Chi siết chặt tập giáo án trên tay. Hơi thở có phần gấp gáp, trong lòng dồn đầy những điều muốn nói nhưng chưa tìm được cơ hội.
---
Tiết Văn hôm ấy, không khí trong lớp 12A1 lạ lẫm đến mức Chi cảm nhận rõ từng giây. Huyền ngồi ở cuối lớp, vẫn ghi chép cẩn thận, ánh mắt không hề hướng lên bục giảng như mọi khi.
Mỗi lần Mỹ Chi đặt câu hỏi, Huyền cũng không xung phong trả lời nữa. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, để người khác giơ tay.
Cảm giác ấy khiến Mỹ Chi như bị bỏ rơi giữa căn phòng chật kín.
---
Ra chơi, Mỹ Chi lấy hết can đảm, bước xuống hàng ghế cuối.
“Huyền.” – cô gọi nhỏ.
Cả lớp bỗng im bặt, vài ánh mắt tò mò hướng về phía họ. Huyền ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu:
“Cô có chuyện gì không ạ?”
Giọng điệu xa cách đến mức làm tim Mỹ Chi chùng xuống.
“Ờm… cô muốn xem vở ghi của em. Cho cô mượn chút được không?”
Huyền đưa ngay cuốn vở, không nói thêm lời nào.
Mỹ Chi lật vài trang, nét chữ quen thuộc hiện lên trước mắt. Trong lòng cô muốn hỏi hàng ngàn điều: Em có giận cô không? Em còn thích cô không? Sao em không cười với cô nữa?
Nhưng tất cả chỉ nghẹn lại nơi cổ họng.
Cô khẽ trả lại vở, cười gượng:
“Cảm ơn em.”
Huyền đáp ngắn gọn:
“Dạ.”
Rồi em quay sang nói chuyện với bạn bên cạnh, như thể chưa từng có sự hiện diện của cô.
---
Buổi chiều, Mỹ Chi cố tình đi chậm hơn sau giờ tan lớp. Cô thấy Huyền đứng ngoài sân bóng, cột tóc cao, dáng vẻ rắn rỏi. Cả nhóm bạn ríu rít quanh em, trêu đùa ồn ào.
Huyền cười, nụ cười ấy sáng lóa giữa nắng chiều. Nhưng không hề hướng về phía Mỹ Chi.
Cô đứng từ xa, trái tim chợt thắt lại.
---
Tối đó, Mỹ Chi trở mình mãi trên giường ký túc. Cô cầm điện thoại, màn hình lại sáng lên. Lần này, cô thật sự nhấn gửi một dòng tin ngắn:
“Ngày mai cô muốn nói chuyện riêng với em, được không?”
Tin nhắn báo “đã gửi”.
Nhưng suốt cả đêm, màn hình vẫn không hề sáng lên phản hồi nào.
---
Sáng hôm sau, Mỹ Chi bước vào lớp 12A1 với tâm trạng nặng nề. Cô liếc về cuối lớp – Huyền ngồi đó, cúi đầu ghi chép.
Điện thoại trong túi rung khẽ. Một tin nhắn vừa đến.
Cô mở ra.
Là từ Huyền.
“Xin lỗi cô, em bận. Có gì mai hẵng nói.”
Một lời từ chối lịch sự, nhưng lạnh lùng như nhát dao cắt sâu trong lòng.
Mỹ Chi ngẩng lên, ánh mắt vô thức tìm em. Nhưng Huyền không hề nhìn lại.
Chỉ có khoảng cách vô hình, càng lúc càng lớn, phủ kín giữa họ.
---
Định cho ngược dài hạn tí mà chịu hong nổi=)) chap sau ngọt nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com