Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Lời Nhắc Nhở

Chương 42: Lời nhắc nhở

Chiều hôm ấy, phòng giáo viên thực tập chỉ còn vài người ngồi lại hoàn tất sổ sách. Không khí tĩnh lặng, tiếng gõ bàn phím và lật giấy vang lên đều đặn.

Phương Mỹ Chi ngồi ở góc bàn, tay cầm bút nhưng mắt cứ dõi ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng loang lổ vương lên sân trường. Trong đầu cô lại hiện lên gương mặt của Huyền, ánh mắt sáng nhưng sâu thẳm khi nói:

“Đừng đẩy em ra nữa.”

Mỹ Chi bất giác siết chặt cây bút, tim lại loạn nhịp.

---

“Chi này.” – giọng một người vang lên, kéo cô về thực tại.

Hoàng Nhật Tiến – một giáo viên thực tập cùng khóa – bước đến bàn cô. Anh đặt chồng tài liệu xuống, giọng có chút tò mò:
“Cho mình hỏi thật, cậu có phải hơi… thân thiết quá với học sinh lớp 12A1 không?”

Mỹ Chi giật mình, mặt hơi tái đi.
“Ý cậu là… sao?”

“À thì, mấy hôm trước tớ nghe vài giáo viên khác bàn tán. Họ nói cậu thường hay để ý đến một học sinh nữ tên Huyền thì phải? Tớ thấy… chuyện này dễ bị hiểu lầm lắm. Giáo viên – học sinh mà, nên giữ khoảng cách một chút vẫn hơn.”

---

Câu nói nhẹ nhàng, không có ý xấu. Nhưng từng chữ như mũi kim chích vào tim Mỹ Chi.

Cô cắn môi, cố giữ vẻ bình tĩnh:
“Tớ… chỉ quan tâm đến học trò thôi. Không có gì cả.”

Nhật Tiến cười nhẹ, gật đầu:
“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Chỉ là nhắc nhở chút. Mình còn đang thực tập, nếu có điều tiếng gì sẽ khó xử cho cả cậu lẫn học sinh ấy.”

Nói rồi, anh quay lại bàn, để Mỹ Chi ngồi lặng.

---

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. Mỹ Chi cúi xuống, bàn tay run nhẹ.

Hóa ra, người khác cũng đã để ý.

Cô thấy hoang mang, thấy sợ hãi. Nhưng xen lẫn trong đó… là một nỗi đau khó gọi tên.

Chẳng lẽ, cô phải thật sự buông bỏ em?

---

Đêm hôm đó, Mỹ Chi nằm trong ký túc xá, mắt mở trừng trừng. Trong đầu cứ hiện đi hiện lại cảnh Huyền mỉm cười, lúc ranh mãnh, lúc dịu dàng, và cả ánh mắt buồn bã khi cô đẩy em ra.

Cô chôn mặt vào gối, khẽ thở dài.
“Chi à… mày đang làm gì thế này…”

Cô biết rõ, tình cảm trong lòng đã vượt quá giới hạn. Không còn đơn thuần là sự quan tâm của một giáo viên dành cho học trò nữa.

Là nhớ nhung. Là rung động. Là mong muốn được giữ lấy.

---

Ngày hôm sau, khi bước vào lớp 12A1, Mỹ Chi vô thức tìm kiếm ở bàn cuối. Huyền ngồi đó, ánh mắt hướng ra cửa sổ, những tia nắng sáng sớm hắt lên gương mặt khiến em trông vừa xa vời vừa rạng ngời.

Tim cô chợt siết lại.

Khoảnh khắc ấy, Mỹ Chi chợt hiểu ra một điều.

Dù đồng nghiệp có nhắc nhở, dù có bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, thì sự thật vẫn không thể phủ nhận:

Cô thích Huyền. Thích đến mức nỗi sợ hãi chẳng thể nào thắng nổi trái tim.

---

Trong lòng Mỹ Chi, một quyết tâm mơ hồ bắt đầu hình thành.

Nếu tình cảm này là sai… thì cô thà sai trọn vẹn, còn hơn sống cả đời phủ nhận.

---
Chưa hết suy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com