Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Khi Em Lớn Tiếng

Chương 46: Khi em lớn tiếng

Tin đồn “Huyền nắm tay cô Chi giữa sân trường” lan nhanh như gió. Chỉ sau một buổi sáng, cả khối 12 đã râm ran bàn tán. Có người thì đùa cợt, có người thì bán tín bán nghi.

Mỹ Chi nghe thấy, tim nặng trĩu. Cô cố gắng làm ngơ, nhưng đâu đó trong ánh nhìn của vài học sinh và đồng nghiệp thực tập, cô thấy rõ sự dò xét.

Không thể… cứ để như thế này được.

Cô biết bản thân đã vượt ranh giới, nhưng lý trí vẫn cố níu kéo. Và vì thế, cô bắt đầu giữ khoảng cách với Huyền hơn hẳn.

---

Buổi học hôm đó, Chi cố tình không gọi tên Huyền phát biểu như mọi khi. Thậm chí lúc em giơ tay, cô cũng lướt qua, chọn một học sinh khác.

Nguyễn Diệu Huyền ngồi im ở bàn cuối, ánh mắt tối sầm. Suốt cả tiết, em chẳng thèm viết gì, chỉ chống cằm nhìn chằm chằm lên bục giảng.

Đến lúc ra chơi, Mỹ Chi vừa bước xuống lớp thì bị kéo tay giật lại.

Huyền đứng đó, mắt đỏ ngầu, giọng run run nhưng vang to hơn bao giờ hết:
“Tại sao cô lại tránh mặt em? Cô coi em là gì hả?”

Cả lớp 12A1 sững lại, đồng loạt quay nhìn. Không khí căng như dây đàn.

---

Mỹ Chi chết lặng, chưa kịp trả lời thì Huyền đã buông tay, quay lưng bước nhanh ra ngoài.

Lòng cô rối bời, vừa tức vừa thương. Nhưng vì cái nhìn của học sinh xung quanh, cô đành mím môi, cố giữ vẻ lạnh nhạt.

---

Chiều hôm ấy, trong buổi phụ đạo Toán, có một nam sinh chủ động tiến đến bàn giáo viên.

“Cô Chi ơi, chỗ này em không hiểu, cô chỉ em với.” – giọng cậu ta lễ phép, đôi mắt sáng ngời đầy tin tưởng.

Mỹ Chi vốn định giải thích bình thường, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt chạm phải bóng dáng Huyền đang ngồi cuối lớp, cô bất chợt… làm liều.

Cô cúi sát xuống vở cậu học trò kia, giọng nhỏ nhẹ, tay gần kề tay.

Cả lớp “ồ” lên khe khẽ. Huyền từ xa siết chặt nắm đấm, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt rực lửa ghen tuông.

---

Hết buổi, Huyền chặn Mỹ Chi ngay cửa lớp. Không còn nụ cười nghịch ngợm thường ngày, chỉ còn giọng nói khàn khàn vì kìm nén:

“Cô… cố tình đúng không?”

Mỹ Chi nhìn thẳng vào mắt em, trong lòng rối ren. Cô không phủ nhận, chỉ im lặng.

Khoảnh khắc ấy, Huyền bật cười khẽ, nụ cười pha lẫn chua xót và giận dỗi:
“Được. Nếu cô thích thế, thì cứ coi như em chỉ là một học sinh bình thường đi.”

Nói rồi, em quay bước, để lại Mỹ Chi đứng đó, tim quặn thắt.

---

Đêm đó, Chi nằm trằn trọc không ngủ. Hình ảnh Huyền lớn tiếng với mình, rồi ánh mắt rực lửa vì ghen tuông cứ dội lại.

Lần đầu tiên… em mất bình tĩnh như vậy. Tất cả… chỉ vì mình.

Cô siết chặt gối, nước mắt rơi ra lúc nào không hay.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com