Chương 47: Khi Cô Tìm Em
Chương 47: Khi cô đi tìm em
Buổi sáng hôm sau, lớp 12A1 thiếu mất một người. Ghế cuối trống hoác, không còn dáng ngồi quen thuộc chống cằm nhìn cô giảng bài.
Nguyễn Diệu Huyền… nghỉ học.
Mỹ Chi lúng túng giữa giờ, đôi mắt cứ vô thức liếc về phía khoảng trống ấy. Mọi lời giảng như trôi tuột đi, trong lòng cô dấy lên một nỗi bất an khó tả.
Huyền chưa bao giờ nghỉ học không lý do…
Suốt tiết học, cô gần như không tập trung nổi. Thỉnh thoảng học trò hỏi, cô trả lời nhầm, khiến cả lớp khúc khích cười. Mỹ Chi gượng gạo nhưng chẳng buồn chỉnh lại.
---
Tan trường, cô nán lại thật lâu. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ: Phải tìm em.
Cuối cùng, Chi đánh bạo hỏi thăm mấy bạn trong lớp. Có người ngập ngừng bảo:
“Em thấy Huyền đi hướng ra sân bóng, mang theo cặp. Mà hình như không phải đi về…”
Lời nói chưa dứt, Mỹ Chi đã vội bước nhanh ra khỏi cổng trường.
---
Nắng trưa hanh vàng, sân bóng phía sau dãy phòng thí nghiệm vắng tanh. Chỉ có một bóng người ngồi trên khán đài, lưng đeo cặp, mái tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt.
Nguyễn Diệu Huyền.
Em ngồi im, mắt nhìn xuống đôi giày, tay cầm chai nước suýt cạn. Dáng vẻ cô độc khiến lòng Mỹ Chi thắt lại.
Cô tiến lại gần, gọi nhỏ:
“Huyền…”
Không trả lời.
Cô thử lần nữa, giọng khẽ hơn:
“Em trốn học thế này… có biết cô lo lắm không?”
Vẫn im lặng. Chỉ có bàn tay siết chặt hơn quanh chai nước.
---
Mỹ Chi hít sâu, ngồi xuống bên cạnh. Ánh nắng hắt lên gương mặt em, để lộ đôi mắt hoe đỏ.
Trái tim cô thắt lại. Bàn tay khẽ vươn ra, nhưng rồi ngập ngừng, rụt về.
“Em giận cô đến mức này sao?”
Lần này Huyền mới ngẩng đầu. Giọng khàn đặc vì thức trắng cả đêm:
“Cô còn quan tâm em à? Tưởng cô chỉ để ý mấy cậu học trò giỏi giang khác thôi.”
Một nhát dao xoáy thẳng vào tim Mỹ Chi.
Cô run giọng:
“Em biết rõ… với cô, không ai thay thế được em.”
Huyền bật cười, nụ cười gượng gạo và đau đớn:
“Thế thì sao cô còn né tránh? Sao lại cố tình tỏ ra thân thiết với người khác trước mặt em?”
Mỹ Chi cắn môi, không dám đối diện với ánh mắt ấy. Lý trí mách bảo cô phải giữ khoảng cách, nhưng trái tim lại thôi thúc: Đừng để em rời xa mình.
Cô khẽ khàng nói, như thú nhận:
“Cô sợ… sợ tin đồn làm em khổ, sợ sự nghiệp của em bị ảnh hưởng. Nhưng cô không ngờ, chính cách làm của cô mới khiến em đau như vậy.”
---
Khoảnh khắc đó, Huyền im lặng thật lâu. Rồi em bất ngờ nghiêng sang, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô, siết chặt.
Giọng em trầm, nghẹn lại:
“Cô không được tránh em nữa. Dù có thế nào… em cũng không buông đâu.”
Trái tim Mỹ Chi run rẩy, bàn tay kia của cô khẽ nắm lại, đáp trả cái siết ấy.
Trong không gian vắng lặng, nỗi giận hờn tan dần, chỉ còn lại sự gần gũi đến nghẹt thở.
---
Chiều xuống, hai bóng người ngồi cạnh nhau trên khán đài trống, tay đan tay. Không cần nói thêm lời nào, chỉ cần vậy thôi, cũng đủ để biết: họ chẳng thể rời xa nhau được nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com