Chương 50: Khi Bí Mật Lung Lay
Chương 50: Khi bí mật lung lay
Buổi sáng thứ Hai, sân trường đông nghẹt học sinh tập trung cho lễ chào cờ. Học trò chen chúc, tiếng ồn ào vang khắp sân.
Nguyễn Diệu Huyền đứng ở hàng đầu khối 12A1, tay đút túi quần, gương mặt lơ đãng. Nhưng đôi mắt thì thỉnh thoảng lại lướt về phía dãy ghế giáo viên – nơi Mỹ Chi đang đứng cùng các thầy cô khác.
Mỗi lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, tim lại lỡ một nhịp.
---
Sau lễ, học sinh rục rịch trở về lớp. Lớp 12A1 vốn đông vui, bước chân chen lấn, tiếng cười nói rộn ràng.
Huyền thong thả đi sau, cố tình chậm lại. Khi ngang qua cầu thang vắng, một bóng người bất ngờ nắm tay kéo em sang một góc.
“Diệu Huyền!”
Là Mỹ Chi.
Tim em lập tức rộn ràng, nhưng giọng lại cố giữ bình thản:
“Cô làm gì vậy, lỡ ai thấy thì…”
Mỹ Chi vội đặt ngón tay lên môi em, thì thầm:
“Suỵt… cô chỉ muốn nói nhanh thôi. Hôm nay ăn trưa cùng cô nhé.”
Huyền thoáng ngẩn ngơ, rồi môi cong lên thành nụ cười:
“Vâng. Nhưng lần sau cô đừng bất ngờ thế này nữa, em suýt đứng tim.”
Mỹ Chi đỏ mặt, vội buông tay, bước nhanh đi trước.
---
Chẳng ai biết, ở cầu thang tầng hai, có hai ánh mắt tinh nghịch vừa chứng kiến toàn cảnh.
Miu và Cam – cặp đôi lém lỉnh nhất khối 12.
“Ê, thấy không?” – Miu huých tay Cam, mắt long lanh – “Cô Chi kéo Huyền ra góc kìa! Rõ ràng có gì mờ ám nha~”
Cam bật cười, khẽ nháy mắt:
“Ừm, mình đoán chẳng phải lần đầu đâu. Thấy ánh mắt họ nhìn nhau chưa? Hệt như phim ngôn tình ấy.”
Cả hai ôm bụng cười khúc khích, trong lòng rộn lên cảm giác vừa bất ngờ vừa thích thú.
---
Buổi trưa, Mỹ Chi và Huyền cùng nhau ra quán cơm nhỏ gần trường. Ngồi trong góc kín, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí nhẹ nhàng, thoải mái.
Mỹ Chi gắp thức ăn cho Huyền, ánh mắt dịu dàng đến mức chính bản thân cô cũng thấy khó giấu.
Huyền nhìn, đôi mắt sáng rực:
“Cô mà chăm em kiểu này, sau này em hư mất.”
“Em đã hư từ lâu rồi.” – Mỹ Chi bật cười, lỡ lời.
Câu nói khiến cả hai cùng ngượng ngùng. Huyền thì cười toe, còn Mỹ Chi đỏ bừng mặt, cúi xuống vội gắp cơm.
---
Trong khi đó, ở bàn phía xa, Miu và Cam lại “tình cờ” ngồi ăn cùng nhau.
Miu nheo mắt:
“Cam này, Miu không nhìn nhầm đâu. Cô Chi và Huyền đang hẹn riêng kìa.”
Cam chống cằm, cười gian:
“Ừ. Càng ngày càng thú vị rồi nha.”
Hai đứa nhìn nhau, thầm đồng ý: Bí mật này không thể để yên.
---
Chiều đến, trong lớp 12A1, không khí như thường nhật. Nhưng bất giác, Huyền cảm thấy có vài ánh mắt tinh quái nhìn về phía mình và cô giáo thực tập.
Đúng như em đoán, Miu và Cam đã ghé sang, cười hì hì:
“Huyền ơi, trưa nay ăn cơm ngon không?”
Huyền giật mình, vội giả vờ ngây ngô:
“Ơ… à, cũng bình thường thôi.”
Miu nghiêng đầu, mắt lấp lánh:
“Ừ nhỉ. Mà sao cô Chi cũng tình cờ ăn cùng quán đó nhỉ? Kỳ lạ ghê ta~”
Cam còn bồi thêm:
“Không những thế, hai người ngồi sát nhau lắm nha. Tụi này thấy rõ luôn.”
Mỹ Chi ở trên bục giảng, tay run suýt rơi viên phấn. Tim cô thót lên, mặt nóng bừng.
Huyền cắn môi, hắng giọng gằn:
“Lo học đi, đừng nhiều chuyện.”
Miu và Cam che miệng cười khúc khích, biết mình đã trêu trúng chỗ hiểm.
---
Tan học, khi cả lớp đã về gần hết, Mỹ Chi gọi Huyền ở lại. Giọng cô thấp hẳn:
“Huyền… chuyện MiuCam thấy lúc trưa… em nghĩ có sao không?”
Huyền nhún vai, mắt ánh lên tia nghịch ngợm:
“Không sao đâu. Tụi nó chỉ thích đùa thôi. Với lại… có sao thì em cũng không quan tâm. Miễn là cô đừng buông tay em.”
Câu nói thẳng thắn khiến Mỹ Chi tim loạn nhịp. Cô muốn trách em liều lĩnh, nhưng rồi chỉ thở dài, lắc đầu:
“Em đúng là… chẳng sợ gì cả.”
“Ừ. Vì em có cô mà.” – Huyền cười, đôi mắt ánh lên sự kiêu hãnh.
---
Ở hành lang ngoài lớp, Miu và Cam lấp ló nhìn vào, vừa tò mò vừa thích thú.
Cam thì thào:
“Chà, hình như chuyện này không đơn giản đâu.”
Miu gật gù, môi cong lên:
“Ừ. Mà càng không đơn giản, tụi mình càng muốn theo dõi tiếp chứ sao.”
Cả hai phá lên cười khúc khích, rồi khoác tay nhau chạy đi, bỏ lại phía sau là một bí mật ngày càng khó giữ kín.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com