Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Khoảng Cách Càng Xa Hơn

Chương 55: Khoảng cách càng xa hơn

Mấy ngày sau sự việc ở sân trường, không khí giữa Nguyễn Diệu Huyền và Mỹ Chi trở nên khác lạ.

Huyền vẫn ngồi ở bàn cuối lớp 12A1, nhưng chẳng còn ánh mắt sáng rực mỗi khi nhìn lên bục giảng. Thay vào đó là sự im lặng, ghi chép đầy đủ, ít đùa nghịch.

Cả lớp nhận ra điều đó, xôn xao bàn tán.

“Ê, dạo này Huyền ngoan ghê.”
“Ừ, chắc bị cô Chi mắng nên sợ rồi.”

MiuCam ngồi gần, liếc nhau đầy nghi ngờ. Cam ghé tai Miu thì thầm:
“Không giống đâu…thấy ánh mắt Huyền không? Nó buồn lắm.”

Miu gật gù, quay sang Lyhan và Sara ở bàn bên:
“Miu nghĩ giữa hai người đó có chuyện gì rồi.”

Sara cắn môi, chép miệng:
“Buồn ghê, hôm trước còn thấy họ dễ thương lắm mà.”

Lyhan im lặng, chỉ chống cằm nhìn về phía Huyền, khóe môi hơi cong như đang suy tính điều gì.

---

Mỹ Chi thì ngược lại. Bên ngoài cô vẫn tươi cười, giảng bài đầy trách nhiệm. Nhưng bên trong, trái tim nặng trĩu.

Mỗi lần lỡ nhìn xuống cuối lớp, bắt gặp Huyền đang cúi mặt, cô lại đau nhói. Muốn gọi em lên bảng, muốn mỉm cười khen ngợi như trước… nhưng rồi lại kìm lại.

Không được, Chi à. Mày phải giữ khoảng cách. Nếu để người khác thấy thêm một lần nữa… thì nguy mất.

---

Buổi chiều, lúc tan học, Mỹ Chi bước ra cổng trường thì chợt thấy Huyền đang đứng chờ dưới gốc cây phượng.

Trái tim cô giật thót. Bước chân khựng lại, đấu tranh dữ dội. Nhưng rồi… cô chọn con đường khác, lặng lẽ vòng qua, tránh ánh mắt em.

Huyền nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, bàn tay trong túi áo siết chặt. Trong lòng vang lên một tiếng thở dài vô hình.

---

Tối đó, Huyền nằm dài trên bàn học ở nhà, chiếc hộp quà màu xanh vẫn còn nguyên. Bao lần em muốn mang đến cho cô, nhưng lần nào cũng bị chặn lại bởi sự lạnh lùng bất ngờ ấy.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Miu:
“Huyền, có chuyện gì với cô Chi thế? Sao tụi mình thấy hai người như… xa nhau vậy?”

Huyền nhìn chằm chằm màn hình, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ. Cuối cùng chỉ để lại một dòng ngắn ngủi:
“Không có gì đâu.”

Rồi tắt máy.

---

Trong khi đó, Mỹ Chi ngồi trong phòng trọ nhỏ bé của mình. Đèn bàn hắt ánh vàng nhạt. Trên bàn, tập vở chấm dở dang.

Cô chống cằm, đôi mắt nhìn xa xăm. Cảnh Huyền đứng dưới gốc phượng chiều nay lại hiện lên. Đôi mắt em ngóng đợi, lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày…

Mỹ Chi cắn môi, nhắm chặt mắt.

Xin lỗi, Huyền. Nếu mình yếu lòng thêm một lần nữa… có lẽ sẽ không còn đường quay lại.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trang giấy.

---

Ngày hôm sau, trời mưa to. Cả lớp 12A1 nhốn nháo vì bất ngờ mất điện giữa giờ. Trong bóng tối nhập nhoạng, Huyền vô thức ngẩng lên, ánh mắt tìm kiếm một dáng người quen thuộc trên bục giảng.

Và khi thấy cô Chi cầm đèn pin nhỏ, giọng trấn an cả lớp, trái tim em lại run lên.

Muốn bước đến gần, muốn nói một lời… nhưng đôi chân như bị đóng đinh. Khoảng cách vô hình ấy vẫn ngăn em lại, dù chỉ là một bước.

---

Cả Mỹ Chi và Huyền đều lặng lẽ giấu kín tâm sự trong lòng. Một người sợ hãi vì chính cảm xúc của mình. Một người khắc khoải vì không biết lý do mình bị bỏ lại.

Giữa tiếng mưa rơi ào ào ngoài cửa sổ, sự im lặng giữa hai trái tim lại càng vang vọng hơn bao giờ hết.

---
Í còn 1 chap chưa đăng nên đăng nốt luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com