Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Nước Mắt Không Giấu Được

Chương 57: Nước mắt không giấu được

Trời đầu hạ, nắng gắt rực rỡ, nhưng trong lòng Huyền lại tối mịt như đang ở giữa một cơn bão.

Từ sáng đến giờ, Mỹ Chi vẫn giữ khoảng cách. Cô giảng bài rất tập trung, không một lần nhìn về bàn cuối. Mỗi khi ánh mắt Huyền chạm lên, cô đều né tránh.

Lần thứ ba trong ngày, Huyền giơ tay muốn phát biểu, nhưng Mỹ Chi lại chọn một bạn khác. Không ai để ý, chỉ riêng Miu, Cam, Lyhan và Sara thấy ánh mắt em khẽ vụt tắt.

---

Giờ ra chơi, cả nhóm kéo nhau ra phía sau dãy lớp học. Miu chống nạnh, nhìn thẳng vào Huyền:

“Huyền, đủ rồi! Có chuyện gì thì nói đi. Đừng có giấu tụi tao nữa.”

Cam chen vào, giọng gấp gáp:
“Cô Chi rõ ràng né tránh mày. Mày cũng rõ ràng buồn rầu. Thế rốt cuộc là sao?”

Lyhan vẫn im lặng, nhưng ánh mắt nghiêm túc hơn mọi khi. Sara thì bồn chồn, kéo nhẹ tay Huyền:
“Nói đi, đừng ôm một mình nữa.”

Huyền mím môi, định lắc đầu phủ nhận như bao lần trước. Nhưng lần này, cổ họng nghẹn lại.

Em cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo, rồi… một giọt nước mắt rơi xuống.

“Chi… không cần tao nữa rồi.” – Giọng em run run, nhỏ đến mức như chỉ đủ cho gió nghe thấy.

Miu sững người, Cam tròn mắt. Sara thảng thốt nắm chặt tay bạn, còn Lyhan cũng thoáng chấn động.

Huyền cắn môi, nước mắt nối tiếp nhau lăn dài. Bao nhiêu ngày nhẫn nhịn, bao nhiêu lần cố tỏ ra mạnh mẽ… giờ vỡ òa hết.

“Em… em chỉ muốn cô ấy nhìn mình thôi… nhưng cô ấy lại luôn tránh em. Ngay cả khi em giơ tay… cô ấy cũng không gọi. Em đã làm gì sai… hả?”

Câu hỏi vang ra, nghẹn ngào đến xé lòng.

Miu bước đến, vội ôm lấy vai Huyền:
“Đồ ngốc, mày chẳng làm gì sai cả.”

Cam siết chặt nắm đấm, tức giận:
“Là cô Chi quá đáng! Không thể để mày khóc như vậy được.”

Lyhan thở dài, đặt tay lên vai Huyền, giọng bình tĩnh:
“Có thể cô ấy có lý do. Nhưng Huyền à, đừng tự trách mình.”

Sara rớm lệ theo, ôm Huyền từ phía sau:
“Đừng khóc nữa… tụi tao ở đây.”

---

Ở một góc hành lang tầng trên, Mỹ Chi vô tình nghe thấy từng lời. Cô đứng chết lặng, bàn tay run run bám lấy lan can.

Mỗi giọt nước mắt của Huyền rơi xuống, như mũi kim đâm thẳng vào trái tim cô. Nhưng… đôi chân vẫn không dám bước tới.

Xin lỗi, Huyền. Nếu cô yếu lòng thêm… thì cả em và cô sẽ chẳng còn đường lùi.

Cô xoay lưng lại, rời đi trong im lặng. Nhưng nước mắt đã ướt nhòe khóe mắt từ lúc nào.

---

Chiều hôm ấy, khi lớp học tan, Huyền vẫn ngồi lại một mình, nhìn quyển tập trước mặt mà không mở ra. Nước mắt đã cạn khô, nhưng trong lòng em, nỗi đau còn âm ỉ.

Trên trang giấy trắng, em viết thật nhỏ một dòng:

“Cô Chi… đừng rời xa em.”

Rồi gấp lại, nhét vào ngăn bàn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com