Chương 6: Cuộc Gặp Gỡ Ngoài Ý Muốn
Chương 6: Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn
Chiều thứ bảy, trời Sài Gòn nắng nhẹ. Sau một tuần thực tập căng thẳng, Phương Mỹ Chi quyết định ra chợ gần phòng trọ để mua ít đồ ăn. Cô buộc tóc gọn, mặc áo thun trắng cùng chiếc quần jeans đơn giản, gương mặt mộc mạc nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng, trẻ trung.
Cô vừa chọn rau vừa tính toán trong đầu: Tuần sau phải chuẩn bị bài kiểm tra cho lớp 12A1. Không biết tụi nhỏ có làm nghiêm túc không nữa…
“Cô Chi?”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến Mỹ Chi khựng lại. Cô quay đầu, và tim bỗng đập nhanh.
Nguyễn Diệu Huyền.
Không mặc đồng phục, hôm nay Huyền diện áo hoodie đen rộng, quần jeans rách gối, mang giày sneaker trắng. Mái tóc buộc cao, vài lọn lòa xòa trước trán khiến vẻ ngoài càng thêm nổi bật.
“Em… em cũng đi chợ à?” Mỹ Chi lúng túng hỏi.
“Ừ. Em mua đồ giúp mẹ. Nhà em gần đây mà.” Huyền cười nhẹ, ánh mắt sáng lấp lánh.
Mỹ Chi gật đầu, cố giữ bình tĩnh. Trời ơi, gặp học trò ngoài trường mà tim mình loạn thế này sao.
---
Đi được vài bước, Huyền đột nhiên lên tiếng:
“Cô mua gì vậy? Để em xách cho.”
“Không cần đâu, cô tự làm được mà.”
“Để em. Cô xách nặng mỏi tay lắm.”
Không đợi đồng ý, Huyền đã nhanh tay cầm túi rau củ từ tay cô. Mỹ Chi chưa kịp phản đối thì cô học trò đã bước đi, thản nhiên như chuyện hiển nhiên.
“Ơ… em…”
“Cô cứ đi sau em đi. Hôm nay em rảnh, coi như giúp cô một chút.”
Mỹ Chi đành im lặng, vừa bối rối vừa có chút ấm lòng.
---
Hai cô trò đi dọc theo dãy hàng. Người bán hàng cứ nhìn họ rồi cười tủm tỉm.
“Con gái ngoan quá, biết xách đồ phụ chị gái ha.”
Mỹ Chi vội vàng xua tay. “Không phải đâu, em ấy là học… à…”
Cô kịp ngậm miệng, sợ lỡ lời. Huyền đứng cạnh, khoanh tay, khóe môi cong nhẹ.
“Cô định nói gì đó?”
“Không… không có gì.”
Huyền nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi mỉm cười. “Người ngoài nhìn chắc nghĩ cô với em… thân lắm.”
Mỹ Chi đỏ mặt. “Đừng nói linh tinh.”
---
Sau khi mua xong, Huyền nhất quyết xách hết túi về tận phòng trọ cho Mỹ Chi.
“Không cần đâu, em về đi, để cô tự…”
“Cô đi một mình nguy hiểm lắm. Với lại… em muốn biết phòng cô như thế nào.”
“Cái gì cơ?” Mỹ Chi mở to mắt.
Huyền nhún vai, bình thản. “Em chỉ muốn chắc chắn cô ở chỗ an toàn thôi.”
Cô giáo trẻ lúng túng vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được.
---
Phòng trọ nhỏ, đơn sơ nhưng gọn gàng. Mỹ Chi vừa mở cửa, Huyền đã tò mò nhìn xung quanh.
“Cô tự sống một mình à?”
“Ừ. Ba mẹ cô ở quê, cô thuê tạm phòng này để tiện thực tập.”
Huyền đặt túi đồ xuống bàn, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế.
“Em nghĩ chỗ này hơi nhỏ. Cô ở vậy có buồn không?”
“Thỉnh thoảng cũng buồn chứ. Nhưng quen rồi.”
“Lần sau cô buồn… có thể nhắn em.”
Mỹ Chi sững lại, nhìn học trò bằng ánh mắt khó tin. “Em… nói gì vậy? Cô là giáo viên mà.”
“Thì sao?” Huyền ngước lên, ánh mắt nghiêm túc lạ thường. “Trong mắt người khác cô có thể là giáo viên. Nhưng với em, cô còn là…”
Huyền ngừng một nhịp, rồi khẽ cười. “… là người đặc biệt.”
Tim Mỹ Chi đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Cô vội quay đi, giả vờ dọn túi đồ. “Đừng nói bậy. Em còn nhỏ, đừng nghĩ lung tung.”
Huyền đứng dậy, tiến lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.
“Cô có thể coi em là học trò. Nhưng em… chưa bao giờ coi cô chỉ là giáo viên.”
Không khí trong phòng như ngừng lại. Mỹ Chi cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài.
Cô vội quay lưng, giả vờ cười. “Thôi được rồi, em về đi. Cảm ơn em đã phụ cô.”
Huyền im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
“Vậy em về. Nhưng cô nhớ đó, em nói nghiêm túc.”
Trước khi rời đi, Huyền để lại một câu:
“Cô giáo nhỏ… từ từ rồi cô sẽ hiểu.”
Cửa khép lại, Mỹ Chi đứng ngẩn ngơ giữa căn phòng yên ắng. Tay đặt lên ngực, trái tim cô vẫn đập loạn nhịp.
Nguyễn Diệu Huyền… em thật sự coi cô là gì vậy?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com