Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Công Khai Nửa Chừng

Chương 61: Công khai nửa chừng

Cái ôm hôm ấy nơi hành lang như một quả bom nổ giữa trường. Dù chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng đủ để học trò trong lớp 12A1 rì rầm suốt buổi.

Ngay khi Mỹ Chi rời khỏi vòng tay Huyền, cô đã đỏ mặt đến mức phải vội vàng quay đi. Huyền thì cười tươi rạng rỡ, đôi mắt vẫn còn ánh lên giọt nước long lanh chưa khô.

---

“Ê ê, tụi bây thấy chưa?” – một giọng nữ trong lớp thì thầm.

“Rõ như ban ngày luôn, Huyền ôm cô giáo thực tập đó nha.” – một bạn khác hùa theo.

Cả lớp nhao nhao, nhưng cũng biết điểm dừng. Dù sao đây vẫn là cô giáo của mình, ai cũng giữ ý, chỉ dám cười trộm.

Miu chống cằm, liếc qua Cam, hạ giọng trêu:
“Bạn em giờ thành hot trend rồi đó. Coi chừng ngày mai cả khối biết hết.”

Cam cười khúc khích:
“Thì sao? Có ai dám tách hai người ra đâu. Huyền mà đã quyết tâm thì trời cản còn khó.”

Ở phía bên kia, Lyhan ngồi chắp tay sau gáy, nhìn Mỹ Chi vừa ngượng vừa nghiêm nghị tiếp tục bài giảng, khẽ mỉm cười:
“Người ngoài nhìn vào thấy ồn ào, nhưng chị thấy hai người họ hợp lắm. Chỉ cần vượt qua được ánh nhìn thiên hạ thôi.”

Sara gật gù, ánh mắt dịu dàng:
“Ừ, đáng thương mà cũng đáng ngưỡng mộ nữa. Em bé Huyền dám yêu, còn cô giáo cũng dám chọn.”

---

Tan học, khi học sinh trong lớp dần ra về, Huyền cố tình nấn ná lại. Mỹ Chi đang dọn giáo án, thấy em đứng trước mặt, liền nghiêm mặt:
“Huyền, em về đi. Đừng để người ta thấy rồi nói ra nói vào.”

“Người ta nói thì mặc người ta. Em không sợ.” – Huyền cười, đôi mắt sáng ngời.

“Nhưng cô sợ.” – Mỹ Chi thở dài, hạ giọng. – “Cô không muốn em bị tổn thương.”

Huyền tiến lại gần, thấp giọng:
“Em không tổn thương, nếu như cô vẫn ở bên em.”

Trái tim Mỹ Chi lại loạn nhịp. Cô khẽ hắng giọng, giả vờ nghiêm khắc:
“Thôi, không được ăn nói linh tinh. Cô còn việc phải làm.”

Nhưng ngay khi xoay lưng, khóe môi cô lại không kìm được mà cong lên.

---

Chiều đó, nhóm MiuCam, LyhanSara rủ nhau ra quán trà sữa gần trường. Tất nhiên, Huyền cũng bị lôi theo, mà còn bị ngồi đối diện Mỹ Chi.

Miu chống cằm, cười gian:
“Nè cô Chi, hôm nay em thấy có gì đó rất… lạ nha.”

Cam hùa ngay:
“Ừ, có người ngoài hành lang đứng ôm nhau nè. Cả lớp thấy hết luôn á.”

Mỹ Chi đỏ bừng mặt, vội xua tay:
“Mấy đứa đừng nói bậy. Đó chỉ là… tình huống ngoài ý muốn thôi.”

Lyhan bật cười khẽ, nheo mắt:
“Ừ thì ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt thì rõ là trong ý muốn đó cô.”

Sara gõ nhẹ tay xuống bàn, giọng pha chút dịu dàng:
“Cô Chi, thật ra tụi em không thấy kỳ cục đâu. Thấy hai người hạnh phúc là tụi em mừng thôi.”

Huyền ngồi im, môi mím chặt, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh. Em cố giấu nụ cười, song tai đã đỏ rần lên.

Mỹ Chi ngại ngùng nhìn quanh, cuối cùng buông một câu nhỏ đến mức như thì thầm:
“Thôi, mấy đứa uống đi. Đừng nói nữa…”

Nhưng cái đỏ mặt của cô đã thay cho lời thú nhận rõ ràng nhất.

---

Tối hôm đó, Huyền nằm dài trên giường, nhắn tin cho Mỹ Chi.

> Huyền: Cô ngủ chưa?
Chi: Chưa. Sao em hỏi?
Huyền: Em chỉ muốn chắc rằng… cô không biến mất khỏi em nữa.
Chi: …Đồ ngốc. Cô đã nói rồi, cô chọn em.
Huyền: Vậy ngủ ngon nha, tình yêu của em.
Chi: …Em thật là. Ngủ đi.

Tin nhắn cuối cùng được gửi đi, để lại một Mỹ Chi đỏ mặt ôm điện thoại cười thầm trong đêm.

Còn Huyền thì ôm chặt gối, trái tim ngập tràn niềm hạnh phúc mà em chưa từng nghĩ có ngày mình chạm tới.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com