Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Bài Văn Riêng

Chương 76: Bài văn riêng

Sáng hôm ấy, bầu trời trong veo không một gợn mây. Tiếng chim ríu rít trên cành phượng già nơi sân trường như đang cổ vũ cho ngày thi Văn – môn học quan trọng nhất với học trò 12A1.

Huyền đến sớm. Trên tay em là cây bút máy mà Mỹ Chi đã tặng trước buổi ôn tập cuối cùng. Cây bút màu bạc lấp lánh, khắc tên “Nguyễn Diệu Huyền” ngay ngắn trên thân. Mỗi khi cầm nó, em thấy như có hơi ấm của cô ở bên.

Mỹ Chi đứng ở cuối hành lang, dõi mắt theo Huyền. Áo sơ mi trắng của em bay nhẹ trong gió, mái tóc dài buộc cao, gương mặt nghiêm túc hơn mọi ngày. Cô chợt nhận ra, Huyền không còn là đứa học trò chỉ biết nghịch ngợm, mà đang trưởng thành từng chút một, bởi vì có một điều quý giá để em muốn bảo vệ và chứng minh.

---

Tiếng giám thị thông báo vào phòng thi vang lên. Huyền quay lại nhìn Mỹ Chi một lần cuối. Em không nói lời nào, chỉ khẽ cười, rồi đặt tay lên ngực như lời hứa thầm: “Em sẽ làm hết sức, cho cô thấy.”

Mỹ Chi mím môi, gật nhẹ.

---

Trong phòng thi, đề Văn được phát xuống. Huyền run tay khi lật tờ giấy:

“Cảm nhận về tình yêu thương và khát vọng sống của con người trong đoạn trích ‘Truyện Kiều’ của Nguyễn Du, liên hệ với trải nghiệm của bản thân.”

Cả lớp rì rầm khe khẽ, rồi im phăng phắc. Huyền nhìn đề, lòng như có luồng điện chạy qua. Em nhớ ngay đến những buổi tối cùng Mỹ Chi ôn tập, những câu thơ cô đọc cho em nghe bằng giọng dịu dàng:

> “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…”

Trái tim Huyền thắt lại. Em hít sâu, bắt đầu viết. Từng dòng chữ trôi chảy, không còn vụng về như trước.

Huyền viết về nỗi đau của Thúy Kiều, viết về khát vọng yêu thương bất chấp đớn đau, rồi khẽ liên hệ: “Tình yêu, đôi khi bị ngăn cấm, bị thử thách, nhưng chính những điều ấy khiến nó trở nên mãnh liệt và đáng trân trọng hơn.”

Ngòi bút dừng lại. Huyền ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng một ý nghĩ táo bạo.

Em mở một trang giấy nháp khác. Và trên đó, Huyền bắt đầu viết một “bài văn thứ hai”, không nộp, chỉ để dành cho cô.

---

*“Cô Chi,

Em biết hôm nay em không được phép viết những lời này vào bài thi chính thức, nhưng em không thể kìm lại.

Cô từng nói, Văn học là tiếng lòng của con người. Vậy thì em viết những dòng này để gửi tiếng lòng của em cho cô.

Em từng nghĩ mình chỉ là một học sinh bình thường, nghịch ngợm, lười học. Nhưng từ khi có cô, em mới muốn chăm chỉ, muốn giỏi giang, muốn trưởng thành, để có thể đứng bên cạnh cô mà không thấy hổ thẹn.

Có thể ngoài kia, nhiều người phản đối chúng ta. Nhưng trong trái tim em, cô chính là lý do em tin vào tình yêu.

Nếu ‘Truyện Kiều’ cho em thấy sức mạnh của khát vọng sống, thì cô cho em thấy sức mạnh của khát vọng yêu.

Và dù kết quả thi hôm nay thế nào, em chỉ mong… cô sẽ tin rằng, tình yêu của em dành cho cô là chân thật.”*

Ký tên: Nguyễn Diệu Huyền.

---

Khi tiếng trống báo hết giờ vang lên, Huyền nộp bài thi, còn tờ nháp đặc biệt thì cẩn thận gấp lại, giấu trong tập vở.

Ra khỏi phòng thi, em thấy Mỹ Chi đã đứng đợi. Gương mặt cô lo lắng, nhưng vừa nhìn thấy Huyền, cô vội hỏi:
“Sao rồi, em làm được chứ?”

Huyền không trả lời ngay. Em bước nhanh đến, đặt tập vở vào tay cô.
“Cô giữ cái này cho em.”

Mỹ Chi ngạc nhiên, lật ra, thấy mảnh giấy gấp gọn. Cô khẽ cau mày:
“Cái gì đây?”

“Bài văn… riêng của em.” – Huyền nói nhỏ, ánh mắt tràn đầy chờ đợi.

---

Chiều hôm ấy, khi về phòng trọ, Mỹ Chi mở mảnh giấy. Những dòng chữ tròn trịa, non nớt nhưng chân thành hiện lên. Mỗi câu, mỗi chữ, như mũi kim chạm thẳng vào tim cô.

Đọc đến dòng cuối, mắt cô nhòe đi. Cô đưa tay lên che miệng, nước mắt lăn dài. Nhưng đó không còn là những giọt nước mắt của đau khổ, mà là cảm xúc vỡ òa – xúc động, hạnh phúc, ngọt ngào đến nghẹn ngào.

Cô thầm thì, như trả lời cho bài văn ấy:
“Huyền… cô tin.”

---

Tối muộn, Huyền nhận được tin nhắn. Chỉ vỏn vẹn ba chữ:
Cô tin em.

Tim em như muốn nổ tung. Huyền siết chặt điện thoại, thì thầm một mình trong căn phòng tối:
“Cảm ơn cô… vì đã không bỏ em lại.”

Đêm đó, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, trong lòng ngập tràn một niềm tin dịu dàng: kỳ thi này, tình yêu của họ mới là phần thưởng lớn nhất.

---
Flop quá đii, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com