Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Sau buổi chiều ở trận địa pháo, Huyền chính thức được điều về đội cao xạ.
Từ đó, cô sống giữa âm vang của kim loại, của tiếng pháo gầm rền và tiếng gió rít qua nòng súng mỗi khi có lệnh thử bắn.
Những đêm hành quân, ánh pháo sáng rực trên trời, soi rõ những gương mặt sạm đen vì khói thuốc súng nhưng ánh mắt lại bừng bừng niềm tin.

Trong đơn vị, ai cũng quý mến Huyền.
Không chỉ vì cô giỏi, gan dạ, mà còn vì cô luôn biết quan tâm đến người khác — khi thì san sẻ miếng bánh khô, khi lại xắn tay giúp anh em chèn pháo, lau nòng, chỉnh góc bắn.
Chỉ huy Công nhiều lần khen cô trước toàn đội, bảo rằng "Cô Huyền này tuy nhỏ con, nhưng gan to hơn cả mấy anh lính pháo."

Nghe vậy, ai cũng cười, chỉ có một người im lặng — Tấn.

Tấn mới được chuyển từ đơn vị bộ binh sang tăng cường.
Ngày đầu gặp lại Huyền, ánh mắt anh ta thoáng qua một tia ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngập. Anh ta không ngờ cô gái năm nào giờ đây lại đứng sừng sững giữa chiến trường, được đồng đội nể trọng đến thế.

Ban đầu, Tấn còn giữ chút khoảng cách. Nhưng càng về sau, anh ta càng thấy khó chịu.
Nhất là khi nghe mấy anh trong đội đùa rằng:
"Cô Huyền lại được thư rồi kìa! Không biết là của ai mà viết nhiều dữ."
"Nghe nói người trong Nam gửi ra đó, chắc người thương đó nghen!"

Huyền chỉ cười, cất lá thư vào túi áo trong, không nói gì. Nhưng Tấn thì không thể bình thản như thế. Anh ta biết, người trong Nam ấy không ai khác ngoài Chi.

Một buổi chiều, sau khi tập bắn, Huyền ngồi trên bậc đất phía sau hầm pháo, lặng lẽ viết thư như mọi khi. Ánh hoàng hôn nhạt phủ lên khuôn mặt cô, làm làn da sạm nắng trở nên dịu dàng hơn.
Cô mỉm cười, ngòi bút khẽ run — có lẽ đang nhớ lại điều gì đó ấm áp.

"Lại viết thư à? Tình cảm hai người khăng khít quá ha." — một giọng nói vang lên phía sau.

Huyền giật mình, quay lại.
Là Tấn. Ánh mắt anh ta lạnh và tối như trời sắp mưa.

"Việc của anh à? Đàn ông thì bớt nhiều chuyện lại đi."

Tấn cười nửa miệng:
"Cô nổi tiếng thật đấy. Cả đơn vị ai cũng biết cô với Chi đó suốt ngày gửi thư qua lại.
Cô nghĩ ở đây, người ta không bàn tán chắc?"

Huyền hơi nhíu mày, giọng nghiêm lại:
"Tôi không quan tâm người ta bàn tán gì. Tôi vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thì những việc cá nhân của tôi không ai được quyền xía vào. Tôi ở đây cũng đã cả tháng rồi nhưng người đầu tiên xía mõm vào chuyện của tôi là anh đó."

"Vậy cô nghĩ suốt thời gian cô ở đây thì Chi sẽ vẫn yêu cô chứ? Chưa chắc gì cô còn mạng để về mà còn hứa trời hứa đất với em ấy, không sợ em ấy chịu khổ sao?" - Tấn nói bằng giọng mỉa mai. Hôm đó, chính Chi đã cho anh ăn một cú tát vì đã đánh Huyền, anh vẫn còn cay cú lắm, nếu anh không có được Chi thì Huyền cũng không được phép.

"Chuyện đó tới lượt anh sủa à? Nếu tôi có không may bỏ mạng ở đây thì cũng là vì đất nước, em ấy sẽ hiểu cho tôi, còn anh có chết phanh thây vứt cho cá sấu ăn em ấy cũng chẳng thèm để ý."

Tấn hậm hực, nắm bàn tay lại thành nắm đấm mà nhìn Huyền.

"Cô...cô"

"Sao? Muốn đánh lộn hay gì? Ngon thì nhào vô, tôi chấp ba đời nhà anh." - Vừa nói, Huyền vừa kéo hai tay áo để lộ hai bắp tay săn chắc nhờ thời gian tập luyện và chiến đấu mà cơ thể cô mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều.

Tấn thấy thế thì nuốt nước miếng cái 'ực', mặc dù anh là đàn ông con trai nhưng trong tình thế này thì có 10 cái mạng anh cũng không dám, đành buông thõng tay, quay đi vội.

"Tôi đi thì được chứ gì."

"Đi càng xa càng tốt, tôi không muốn nhìn lại cái mặt chó đó của anh." - Huyền giơ ngón tay "thân thiện" khi vừa nói xong, cô vuốt ngực rồi tiếp tục viết thư cho Chi, đáng lẽ cô chẳng nên đôi co với thằng mắc dịch đó làm chi cho tốn nước bọt.

**

Ở nơi miền Nam này, ai ai cũng ngóng trông người thân trở về. Chi cũng thế, ngày nào giờ nào em cũng ngồi ngoài hiên ngó xem có đoàn lính nào về không, có bức thư nào gửi tới không. Em nhớ Huyền lắm, em lo không biết cô ở đó có ăn đầy đủ không, có lạnh lắm không,...rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng có ai trả lời, chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng mấy người gánh hàng rong rao bán í ới. Có mấy bữa con Hằng đến chơi rồi hai đứa ngồi tâm sự chuyện này chuyện kia, người thương của nó cũng đang ở Điện Biên, hai đứa bạn cùng cảnh ngộ nên nói chuyện hợp ý lắm.

"Chi ơi! Có nhà không?" - Hằng chạy lao tới kêu inh ỏi trước hàng rào nhà em, trên tay cầm mấy lá thư hình như vừa được gởi tới.

"Cái gì mà đi kiếm tao hoài vậy, bộ rảnh lắm hả?" - Chi đang ngồi lặt rau cho mẹ nấu canh thì nghe tiếng con bạn kêu ngoài kia, em và nó vừa nói chuyện hôm qua xong, hôm nay lại tới.

"Có thư nè, tao lấy dùm mày mà còn kêu ca."- Hằng mở cổng rồi chạy ù vào ngồi cùng Chi, nó đưa lá thư cho em rồi nhẹ nhàng mở lá thư của mình ra đọc.

"Chỉ gửi thư cho tao nè mày ơi, mừng quá!!!" - Tị nhiên Hằng la lên làm Chi giựt mình, em còn chưa kịp mở thư ra nữa.

"Ai gửi mà mừng dữ vậy?À, nhớ rồi, cái chị mà mấy thích á hả?"

"Không phải thích mà là yêu, yêu dữ lắm." - Nó vừa nói vừa cười khúc khích, chẳng biết nay có bị chập mạch gì không.

"Bớt bớt đi má, đọc một mình vui một mình đi."

Nói xong, Chi mở thư ra đọc, em biết trước là của ai gửi rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm mà lần này nội dung trong thư nó cứ sến sến kiểu gì, chắc nhớ quá nên mới vậy nè.

"Ủa sao mày đọc nhanh quá dạ? Bộ không quan trọng hả?" - Hằng còn chưa đọc hết nửa tờ giấy mà đã thấy Chi gấp thư lại mới bất ngờ hỏi.

"Là Huyền gửi, cái này là bức thư thứ 3 trong tháng rồi, cứ cách 1-2 tuần thư lại tới." - Để bức thư vào túi áo rồi tiếp tục lặt rau cho xong. Thật tình em vẫn muốn nói chuyện trực tiếp với Huyền hơn chứ không phải qua tờ giấy vô tri vô giác này.

"Xớ! Không phải một mình mày có người yêu đâu." - Hằng liếc xéo em, nghe con bạn nói mà ứa gan hết sức.

"Không phải người yêu mà là vợ mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com