Chap 24
Khói súng dày đến mức cả bầu trời như bị ai úp một bàn tay khổng lồ phủ bùn lên. Pháo binh ta hoạt động đến mức nòng nóng đỏ rực, nhưng dù uy lực thế nào, họ cũng không thể giữ mãi ưu thế này. Ở chỉ huy tiền tuyến, tiếng bộ đàm loạn lên:
"Cánh trái bị dồn! Bộ binh không giữ nổi nữa! Yêu cầu pháo binh chi viện ngay!"
Huyền nghe rõ từng chữ, nghe cả tiếng người gào trong làn đạn phía xa. Cô ngó quanh: tổ pháo của cô đã kiệt sức. Một chiến sĩ bị mảnh đạn sượt qua đầu, ngã gục. Người khác dù đang bị thương vẫn cố đứng lên kéo đạn.
"Chúng ta không đủ người điều pháo nữa!"
Một đồng đội thở dốc, mắt đỏ ngầu.
Huyền cắn chặt răng. Tim cô đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. Tình hình tiền tuyến đang sôi như nước sôi tràn nồi — họ cần người, cần hỏa lực, cần bất kỳ ai có thể chiến đấu.
Và ở phía trước... là nơi những đồng đội của cô đang trụ lại bằng ý chí cuối cùng.
Cô chỉ nói một câu:
"Các anh giữ pháo. Tôi ra đó."
"Không được! Huyền!"
"Huyền, cô điên à—?"
Nhưng cô đã tháo dây đai, quăng nó sang một bên, vác khẩu súng trường lên. Đôi mắt cô sắt lại, như thể mọi thứ—Tấn, Chi, lời đe dọa, nội tuyến—đều bị nhét vào một góc sâu nhất. Giờ chỉ còn chiến trường trước mặt.
Cô lao vào tuyến hào dẫn ra cánh trái, đôi chân chạy lẫn trong tiếng nổ đinh tai, tiếng gào thét. Đất đá hất tung theo từng quả đạn. Những chiến sĩ đang cố cầm cự nhìn thấy cô, vội hét lên:
"Huyền?! Lùi lại! Ở đây nguy hiểm lắm!"
Cô đáp bằng cách nạp đạn và bắn thẳng vào ổ súng địch đang áp sát. Một tên gục ngay, hai tên khác lùi lại. Đợt xung phong của bộ binh ta nhờ đó có khoảng thở để dạt sang trái.
Một chiến sĩ trẻ, mặt mũi đầy bùn và máu, nói trong tiếng thở dốc:
"Cô tới đúng lúc... Nếu chậm thêm chút nữa... bên mình vỡ trận rồi..."
Huyền không trả lời. Cô chỉ kéo cậu ta vào sau bờ đất, bắn thêm vài phát để ép quân địch xuống hào.
Trên trời, pháo sáng của Pháp nổ loe loét như những mặt trời nhỏ. Đêm bị xé toạc. Mọi chuyển động đều hiện rõ, phơi bày, không còn góc chết.
Từ phía mép hào, có tiếng thét:
"Cẩn thận! Mìn!"
Rồi một vụ nổ mạnh đến mức cả mặt đất rung như sóng. Mảnh đất trước mặt Huyền bị xới tung, hất người văng ngược lại. Cô lăn vào chân một ụ đất, choáng váng, tai ù đi. Mọi âm thanh chỉ còn như tiếng nước chảy mơ hồ.
Khi khói vừa tản bớt, tiếng súng lại tiếp tục. Cánh trái vẫn chưa ổn. Đồng đội phía trước tiếp tục bị dồn lại như đàn thú bị lùa đến miệng vực.
Huyền gượng dậy, miệng đầy bụi đất. Cô lau mặt, cầm chắc súng, rồi lại lao lên.
Phía sau cô — không ai biết — đang có một bóng người khác len theo tuyến sườn đồi. Kẻ đó di chuyển lẩn trong đám xác, giữa khói mù và loạn lạc. Ánh mắt hắn lạnh như một đốm đá không còn hơi người.
Tấn.
Hắn âm thầm bám sau quân Pháp, nhận điểm báo hiệu từ đèn dù, men đúng hướng nội tuyến hắn đã cung cấp. Và trong lúc quân ta đang đánh trận cuối, hắn thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của mình: xác nhận thương vong và tìm con mồi mà cấp trên bên giặc dặn hắn trừ khử nếu "biến cố" xảy ra.
Hình bóng Huyền lọt vào mắt hắn khi cô lao tới tuyến giao tranh. Ánh đèn dù chiếu qua khuôn mặt cô — khói, bùn và quyết tâm không run một phân.
Trong khoảnh khắc đó, hốc mắt Tấn co rút lại như một con thú bị chọc giận.
"Huyền..."
Hắn thì thầm tên cô, không phải vì sợ hãi vì sự ngưỡng mộ. Mà vì căm.
Căm cái tát.
Căm ánh mắt coi thường.
Căm việc cô dám đứng lên, dám đối đầu với hắn.
Căm cả việc cô tồn tại.
Hắn siết chặt cây súng lục mới được cấp, ngắm về phía cô.
Tiếng súng, tiếng đất nổ và tiếng người gào hòa vào nhau như một tấm thảm âm thanh khổng lồ.
Trong hỗn loạn đó — chỉ cần một tiếng nổ nhỏ.
Một phát súng.
Một ánh chớp đầu nòng.
Tấn siết chặt cò súng, đầu nòng ổn định trong một nhịp dài đến nghẹt thở.
Rồi hắn bóp.
ĐOÀNG!
Phát đạn xé màn khói đặc như mật, lao đi trong một tia sáng ngắn ngủi. Huyền chưa kịp quay lại. Cô chỉ cảm thấy như ai đó dùng búa nện thẳng vào lồng ngực. Cả cơ thể chao đảo. Khẩu súng tuột khỏi tay cô, rơi xuống hào, bật lên một tiếng cạch nhạt thếch. Cô lùi một bước, rồi thêm một bước... rồi đầu gối khuỵu hẳn xuống đất.
Máu ấm chảy nhanh, ướt đẫm áo cô chỉ trong vài giây. Cô nhìn xuống—giữa ngực trái của mình là vệt lủng đen đang phun ra đỏ tươi. Tiếng nổ xung quanh bỗng xa dần, như bị trùm trong màn nước. Đất đá rung lên, nhưng cơn choáng của vết thương còn cuộn mạnh hơn cả tiếng pháo. Cô cố siết tay vào vết đạn nhưng lực không còn. Cơ thể như đang trượt dần khỏi chính nó, mọi thứ xa dần, mờ dần.
Xa xa, Thảo vừa thoát khỏi vụ nổ, mặt bê bết đất cát, xoay đầu theo bản năng — và thấy Huyền gục xuống.
"HUYỀN!!!"
Tiếng hét của Thảo xé toạc cả tiếng pháo. Đất dưới lưng Huyền lạnh buốt nhưng trán cô nóng ran. Mùi khói súng lởn vởn ngay trên gương mặt, hòa vào tiếng đạn rít từng đợt phía trên đầu. Thảo quỳ sụp xuống cạnh cô, hai tay run rẩy đến mức không khép lại được.
"Huyền! Em tỉnh đi... nghe chị nè..." — giọng Thảo vỡ ra, nghẹn như bị bóp chặt.
Huyền muốn nói gì đó, nhưng đầu lưỡi tê cứng gần như không chịu nhúc nhích. Cô chỉ thở hắt ra, hơi thở đứt quãng như gió lạc giữa rừng bom.
Phía sau lưng họ, bộ đội vẫn đang đánh giáp lá cà ở sườn đồi. Những tiếng "Xung phong!", "Ném lựu đạn!" chồng lên nhau như một bản hợp xướng dữ dội, trong khi từng loạt đạn từ phía địch tiếp tục cày nát mặt đất.
Một chiến sĩ truyền tin chạy ngang qua, thấy cảnh Thảo đang ôm lấy Huyền thì khựng lại:
"Chị Thảo! Trời ơi... Huyền bị thương nặng quá!"
"Gọi cáng! Nhanh lên!" Thảo hét đến khản giọng.
"Tụi em đang gọi nhưng... thương binh nhiều quá... cáng từ dưới chưa lên kịp!"
Câu trả lời như một nhát dao xoáy vào tim Thảo. Cô cắn chặt môi, quay lại nhìn khuôn mặt Huyền đang tái dần đi — đôi mắt cô bé vẫn mở nhưng đã mờ sương, như thể không còn nhìn rõ hình dáng người trước mặt.
"Huyền ơi... ráng lên, đừng nhắm mắt, nghe không?"
Huyền chớp mắt, rất chậm. Như thể mỗi lần cố mở mắt là một lần đánh cược cả sinh lực đang cạn dần.
Đạn pháo lại nổ gần đó, văng đất cát tung tóe lên người họ. Thảo theo phản xạ ôm chặt Huyền xuống thấp, cúi đầu sát tai Huyền:
"Em không được chết... Em nghe rõ chưa...?"
Lần này, Huyền quay mắt sang nhìn Thảo. Ánh mắt ấy — yếu ớt, run nhẹ, nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo — như muốn nói điều gì đó mà môi cô không còn đủ sức bật thành tiếng.
Từ dưới chân đồi, người chỉ huy pháo binh hét lớn:
"Tất cả pháo thủ còn lại chuẩn bị chuyển làn! Mở đường cho đại đội tiến thẳng! Không được để địch rút về hầm ngầm!"
Tiếng hò reo xung phong từ nhiều hướng dội lại như tiếng sấm.
Thảo ngẩng lên nhìn toàn bộ trận địa rực sáng bởi ánh lửa, lòng cô nặng trĩu: bây giờ không phải lúc để ai ngã xuống, nhất là một pháo thủ như Huyền — người vừa nắm tọa độ suốt nhiều giờ không nghỉ, người góp công để cả đơn vị có thể áp sát đến mức này.
Rồi cô quay về phía Huyền, khẽ áp tay lên má người em gái chiến trường của mình.
"Em không được ngủ. Chị đưa em về. Chị đưa em về với Chi. Chị hứa."
Một lời hứa nghe như tuyệt vọng nhưng sắt đá đến lạ. Ở đằng xa, tiếng còi hiệu lệnh vang lên — sắc, dài, như cắt cả bầu không khí. Cuộc tổng công kích vẫn tiếp tục.
Chiến thắng thì gần — nhưng sinh mạng con người thì quá mong manh trước từng nhịp.
Huyền đã thoi thóp, cô nhìn Thảo, ánh mắt đã không còn trong, cô ráng gượng, nói.
" Chị Thảo...em không...không trụ nổi nữa rồi, chị về...chị về nói với Chi giúp em..."
Cả hai cùng khóc, Thảo cúi xuống, áp trán mình vào trán Huyền một giây. Chỉ một giây — nhưng như để truyền cho cô bé chút hơi ấm còn sót lại giữa cái lạnh rợn người của đất chiến trường.
"Em không được chết! Huyền! Em không được chết! Chi đang chờ em...Con bé đang chờ em về mà..."
Chợt, Huyền ho...ho rất nhiều...rồi một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ miệng cô, nó chảy xuống đất rồi hoà cùng máu vừa chảy ra từ vết thương nơi tim.
"Chị...chị về nói với vợ em...nói với em ấy là....là..."
Huyền bỗng dưng ngừng lại, trái tim cô đang sắp ngừng đập, cô nhắm nghiền đôi mắt, thở từng hơi yếu ớt. Thảo ôm cô, lay cô, như thể Thảo đang cố gắng giữ lại Huyền từ bàn tay thần chết.
"Là gì?! Huyền! Em muốn nói gì với em ấy? Em mau tỉnh lại, em phải sống để nói với em ấy!"
Huyền cố mở mắt, dùng hết hơi sức cuối của mình.
"Nói với em ấy...chị yêu em lắm...mình ơi..."
Khói súng lại tràn xuống một lớp nữa, mờ đến mức Thảo không còn phân biệt nổi đâu là hơi thở của mình, đâu là hơi thở của Huyền đang lịm dần. Trong khoảnh khắc Huyền nói xong câu cuối, đôi môi cô khép lại như cánh hoa bị tuyết phủ — run nhẹ, rồi bất động.
Một tiếng gió mạnh quét qua chiến hào, hất vài hạt bụi đỏ lên gò má đã lạnh của Huyền. Đôi mắt cô, vừa hé mở nhìn Thảo, giờ chậm chạp khép xuống... không phải vì chống lại cơn đau nữa, mà như đang tìm một nơi bình yên sau bao tháng ngày chiến đấu.
Trái tim Thảo thắt lại khi cô cảm nhận được bàn tay Huyền đang nắm lấy áo mình... buông lỏng. Từng ngón tay trượt xuống, chạm nhẹ vào đất như một nét vẽ cuối cùng của một người lính đã dồn đến tận giọt sức cuối.
"Không... không... Huyền... Huyền ơi..."
Giọng Thảo vỡ hẳn ra, như tiếng người gọi giữa vực sâu.
Một quả pháo nổ đâu đó phía trên, ánh chớp sáng lóe lên, chiếu lên gương mặt Huyền đúng một nhịp — khiến nó trông tĩnh lặng như pho tượng bằng đất nung, trang nghiêm và bi thương. Vũng máu dưới người cô loang rộng, từng tia khói mảnh nâng nhẹ lên, tan vào không khí.
Cơn gió thứ hai quét qua. Những hạt đất nhỏ rơi xuống mi mắt Huyền nhưng cô không chớp nữa. Ngực cô không còn nhấp nhô. Và giữa tiếng súng nặng như búa tạ, tiếng người xung phong thét phá trời, Thảo vẫn nghe rõ nhất một âm thanh duy nhất: sự im lặng của Huyền.
Trong lòng ngực Thảo, một thứ gì đó sụp xuống đến tận đáy. Cô bật lên tiếng gào mà cả chiến trường cũng phải lùi lại một nhịp:
"HUYỀNNNNN!!!!"
Tiếng hét ấy xé ngang khói lửa, vang dội như muốn níu linh hồn một người lính vừa rời khỏi cơ thể. Nhưng Huyền không mở mắt nữa. Không đáp lời nữa.
Chỉ còn thân thể bé nhỏ của cô nằm lại giữa bùn đất Điện Biên, giữa tiếng pháo còn đang rền vang đòi chiến thắng.
________
Nhẹ nhàng mà ha, chắc chưa si nhê gì với mn đâu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com