Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chap này hơi dài, không hay chỗ nào thì mn nói cho tui biết nhen.

_______

Sau khi đuổi được cái gai trong mắt về, Huyền lại lật đật đi vào buồng. Chi vẫn ngồi đó, đôi mắt tròn xoe nhìn ra cửa, vừa thấy cô liền chạy ào tới hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Tui nghe tiếng cãi vã, Tấn lại đến à?"

Huyền thoáng khựng, rồi vội nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Cô đưa tay gãi đầu, ra vẻ thản nhiên:

"Không có gì đâu, tui la mấy con chó ấy mà, nó cứ sủa miết thôi."

Nhưng Chi nhìn thẳng vào mắt Huyền, gương mặt nghiêm lại. Em lao tới ôm chầm lấy cô, khiến cả người Huyền suýt ngã ngửa ra sau.

"Bà đừng có giấu tui, tui nghe được hết rồi." – Giọng em nhỏ nhẹ, nhưng lại chạm thẳng vào tim.

Huyền lúng túng, hai tay lơ lửng không biết đặt đâu. "Tui chỉ muốn bảo vệ bà thôi..." – cô lầm bầm.

"Tui biết. Nhưng bà đừng hung dữ như thế nữa, tui không thích." – Nói rồi, Chi dụi đầu vô ngực cô, giọng đầy nũng nịu.

Huyền đỏ bừng mặt, ra sức đẩy em ra mà vô ích. Cái cục bông trước mặt ôm chặt như keo, không tài nào gỡ nổi. Cô thở dài, rốt cuộc cũng buông xuôi, khẽ vòng tay ôm lấy.

"Ừm, tui không quan tâm nữa." – Lời hứa thốt ra nhẹ tênh, nhưng trong lòng Huyền thì nặng như đá. Cô biết, giữ lời hứa này không dễ.

...

Tối đó, Tấn ngồi dưới gốc tre đầu làng, hai con cá lóc trong rổ đã bắt đầu ươn. Hắn hậm hực đá cái rổ một cái "cốp", miệng lẩm bẩm:

"Con nhỏ đó dám làm nhục mình hết lần này tới lần khác...Chết tiệt."

Từ hôm ấy, hắn bắt đầu âm thầm tìm cách trả thù. Ban đầu chỉ là mấy trò con nít, chẳng nhằm nhò gì với Huyền.

Một bữa sáng, Huyền đang dắt trâu ra đồng thì phát hiện trên bờ ruộng có ai rải đầy vỏ ốc bươu. Con trâu giẫm lên trượt chân, làm cô suýt té lăn cù. May mà nhanh trí níu kịp dây cương. Cô đứng thẳng lại, quét mắt quanh, và tất nhiên không lạ gì khi thấy thằng Tấn đứng đằng xa, vừa ngậm cọng rơm vừa cười hềnh hệch.

"Lại là mày..." – Huyền nghiến răng, nhưng nhớ lời hứa với Chi, cuối cùng lại nuốt cục tức xuống, dắt trâu đi tiếp.

Đến bữa khác, cô đang gánh nước ngoài giếng thì đột nhiên cái gầu bị ai đó đục một lỗ nhỏ, nước cứ róc rách chảy hết ra đường. Dân làng thấy thì xì xào:

"Ủa, sao nay con Huyền vụng dữ vậy, gánh nước mà để đổ ra hết trơn."

Cô biết ngay là trò của ai, nhưng chỉ mím môi, chẳng buồn cãi.

Huyền vốn quen mạnh mẽ, trước giờ có chuyện gì cũng xông ra giải quyết liền. Vậy mà nay chỉ đành nhịn, trong lòng tức như lửa đốt. Cứ hễ nghĩ đến đôi mắt long lanh của Chi, cô lại ngậm đắng nuốt cay.

Nhưng im lặng của Huyền cũng khiến Chi sinh nghi.

Một hôm, Chi chạy sang nhà rủ Huyền đi bắt cá rô ngoài đồng. Vừa bước vô sân đã thấy Huyền ngồi dưới hiên, lưng áo ướt sũng, mặt mày cau có. Bên cạnh là cái gầu thủng nằm chỏng chơ.

"Ủa bà làm gì mà ướt như chuột lột vậy?" – Chi nghiêng đầu hỏi.

Huyền giật mình, vội quay mặt đi: "À... tui bị trượt chân dưới giếng, té cái ùm thôi."

"Thiệt hông đó? Té kiểu gì mà gầu cũng thủng luôn?" – Chi nghi hoặc, đưa tay nhặt cái gầu lên ngó nghía.

"Ờ thì... chắc do lâu ngày nó mục á." – Huyền chống chế, nhưng tai đỏ bừng.

Chi chép miệng, đặt cái gầu xuống, rồi ngồi xổm trước mặt bạn:

"Gần đây tui thấy bà lạ lắm nha. Hồi xưa có gì bà cũng kể tui nghe hết, giờ thì cứ giấu giấu giếm giếm. Có chuyện gì xảy ra phải hông?"

Huyền im lặng, cắn môi. Cô muốn nói hết cho nhẹ lòng, muốn kể cho Chi biết thằng Tấn đang giở trò gì. Nhưng lời hứa còn đó, cô sợ Chi lo lắng, sợ em buồn vì mình lại gây chuyện. Rốt cuộc, cô chỉ lắc đầu:

"Không có gì hết. Bà đừng lo."

Chi híp mắt nhìn, trong lòng chưa tin. Em chống cằm, ngó Huyền chằm chằm, đến nỗi cô thấy tim đập loạn xạ. Nhưng rồi Chi chỉ thở dài, đứng dậy:

"Thôi được, tui không ép. Nhưng mà bà nhớ đó nha, có chuyện gì phải nói tui biết, không được giấu hoài đâu."

Huyền gật đầu, cố giấu nụ cười gượng gạo.

Những ngày sau, mấy trò quấy phá càng lúc càng nhiều. Có hôm Chi đi ngang ruộng, tình cờ thấy đám trẻ con chỉ trỏ rồi cười khúc khích:

"Ê tụi bây, coi kìa, cái áo bà Huyền bị vẽ than đen thui kìa!"

Ngẩng lên, Chi thấy Huyền đang phơi đồ, còn một cái áo bà ba bị ai đó viết chữ ngoằn ngoèo bằng than. Chi chạy ào tới:

"Trời ơi, ai mà chơi ác vậy nè!"

Huyền vội giấu áo ra sau lưng, cười gượng: "Không có gì đâu, mấy đứa nhỏ chắc nghịch thôi."

Nhưng lần này, Chi không dễ bỏ qua. Em thẳng vào mắt Huyền.

"Huyền nè, có chuyện gì bà phải nói với tui biết chứ, tui sẽ xử lý cho. Bà đừng nghĩ tui hiền."

Huyền nghe xong thì tim ấm lên, mà cũng chột dạ. Cô chỉ mong Chi đừng biết sự thật, vì sợ em sẽ liều mạng xông vào như cái lần ở chợ.

Tấn nấp sau bụi tre, thấy cảnh Huyền cứ ngậm miệng không nói năng gì, để mặc cho bọn nhỏ trong xóm cười chọc mà không phản ứng, hắn cười hả hê như bắt được vàng.

"Ha! Tưởng ngon lắm, hóa ra cũng chỉ biết im thin thít. Con nhỏ dữ như cọp bữa nay hóa mèo ngoan rồi. Chắc sợ tao quá rồi chớ gì." – hắn lẩm bẩm, miệng nhếch lên đầy khinh khỉnh.

Chiều xuống, hắn vác cái mặt hớn hở đi tìm đám bạn nhậu. Trong quán rượu ven đường, Tấn ngồi giữa chiếu, tay ôm vò rượu, giọng oang oang khoe khoang:

"Ê tụi bây, biết gì hông? Con Huyền đó, bữa nay bị tao trêu hoài mà nó hổng dám mở miệng cãi. Đúng là chỉ giỏi làm màu trước mặt con nhỏ Chi thôi, chớ ngoài ra cũng nhát hít."

Mấy thằng bạn nghe xong thì vỗ đùi cười ha hả, rượu vào lời ra, càng lúc càng hăng.

"Ha ha! Tao tưởng nó dữ lắm, ai dè cũng hèn như ai!"

"Ừ, để mai mốt tao cũng thử chọc nó coi sao."

"Bình thường làm vẻ mạnh mẽ lắm mà nay cũng hèn vậy sao? Tao nghe mà mắc cười muốn chết."

Tiếng cười sặc sụa vang cả một góc quán, mùi rượu nồng nặc quyện với khói thuốc lá rẻ tiền khiến không khí đặc quánh. Tấn càng lúc càng phấn khích, cứ thế rót đầy rồi cạn, mặt đỏ gay, giọng lè nhè.

Tàn cuộc, cả đám lảo đảo kéo nhau về. Trên con đường đất ngoằn ngoèo, trăng thượng tuần treo lơ lửng, soi bóng cả nhóm xiêu vẹo như mấy con ma men.

Đúng lúc ấy, phía xa xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Huyền đang lặng lẽ đi về, vai khoác gánh củi nặng trĩu. Cô bước từng bước chậm rãi, dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày dài ngoài đồng.

Tấn vừa thấy liền như được trời ban cơ hội. Hắn nghênh mặt, hất hàm với bạn:

"Ê, coi kìa, con Huyền đó! Ha, để tao cho tụi bây coi nó nhát cỡ nào."

Nói rồi, hắn lao tới, cả đám phía sau cũng hùa theo chặn đường.

Huyền thoáng sững lại, mắt đảo quanh tìm lối thoát. Nhưng đường nhỏ, mấy thằng chặn cả trước lẫn sau, chẳng còn cách nào tránh né.

"Tránh ra." – giọng cô lạnh tanh, cố gắng kiềm chế.

"Ủa, sao đi gấp vậy? Về chi vội, ở lại chơi với tụi anh cái coi." – Một thằng trong nhóm lảo đảo bước tới, mùi rượu phả ra nồng nặc.

Huyền nghiến răng, nắm chặt đôi quang gánh, định len qua thì bất ngờ bị Tấn xông tới túm lấy tóc, giật ngược lại.

"Con nhỏ này, bữa trước mày dám chửi tao còn dí cây chổi vô mặt tao nữa,giờ còn làm được nữa không ?" – hắn cười khùng khục, giọng đầy chế giễu.

Huyền đau điếng, mặt nhăn nhó, tay bấu chặt lấy gánh củi. Lửa giận trong cô bùng lên dữ dội. Bao ngày nhịn nhục vì lời hứa với Chi, giờ thì không thể kiềm được nữa.

"Buông ra!" – cô quát lớn, rồi xoay người, tung một cú đá trời giáng ngay bụng Tấn.

"Uỵch!"

Tên kia trúng đòn, ôm bụng lăn ra đất, mặt nhăn nhó, miệng rít lên những tiếng chửi thô tục.

"Chết mẹ nó rồi, nó dám đá Tấn kìa!" – Một thằng hô lên.

Cả đám còn lại như ong vỡ tổ, xông vào từ bốn phía.

Huyền một mình chống trả, vừa né vừa gạt, thi thoảng phản đòn trúng vài cú. Nhưng bọn kia đông, lại say rượu nên chẳng biết sợ. Một thằng quơ khúc gậy quất ngang vai, đau rát như xé. Một thằng khác thụi thẳng vào lưng, làm cô loạng choạng.

Huyền cắn răng, mồ hôi cùng máu hòa thành vị mằn mặn nơi khóe môi. Cô vẫn cố đứng vững, mắt long lên như con hổ bị dồn đến đường cùng.

Nhưng sức người có hạn. Sau vài cú đánh, thân thể cô chằng chịt vết bầm, hơi thở dồn dập, chân tay rã rời.

"Thôi, tha cho nó đi, kẻo có người tới giờ." – Một thằng khàn giọng, kéo tay Tấn dậy.

Tấn đứng loạng choạng, ôm bụng, mặt nhăn nhó vì đau. Nhưng vẫn không quên hằn học buông ra vài lời cay độc:

"Con kia, nhớ đó. Mày mà còn hó hé, tao cho mày khỏi ngóc đầu dậy luôn."

Nói xong, cả bọn cười hô hố, lảo đảo bỏ đi, để lại Huyền ngồi bệt dưới đất, gánh củi lăn lóc bên vệ đường.

Cô thở hổn hển, thân thể rã rời, nhưng trong lòng thì tức nghẹn. Tay run run ôm lấy vết thương, Huyền gắng gượng đứng dậy.

Con đường về nhà tối om, chỉ có ánh trăng bàng bạc soi từng bước chân xiêu vẹo của cô.

Sáng sớm hôm sau, nắng vừa hửng trên rặng tre, Chi đã hí hửng ôm đòn bánh tét mới được má nấu còn nóng hổi chạy sang nhà Huyền định nhờ nó chiên lên để hai đứa ăn sáng.

"Chắc Huyền sẽ thích lắm." – Chi lẩm bẩm, chân lon ton bước nhanh hơn.

Vừa đẩy cửa buồng nhà Huyền, mùi dầu xanh xộc thẳng vào mũi. Trên nền nhà còn vương mấy miếng bôg băng rồi thuốc đỏ lăn lóc. Chi sững lại, niềm vui vừa dấy lên trong lòng như rơi tõm xuống ao.

"Ủa... cái gì đây?" – Em thì thầm, mắt mở to.

Chi đặt đòn bánh tét vội ngoài bếp, chân bước khẽ khàng vào trong. Kéo nhẹ cái mền trên giường ra, em giật mình thấy khắp người Huyền dán băng tùm lum, chỗ nào không băng thì bầm tím.

"Huyền! Huyền ơi!" – Chi lay mạnh vai, giọng run run.

Huyền khẽ nhăn mặt, đôi mắt mệt mỏi mở ra. Thấy Chi ngay trước mặt, cô hốt hoảng kéo mền che người lại, giọng khàn đặc:

"Sao... sao bà qua đây?"

Chi ngồi thụp xuống mép giường, tay nắm chặt góc mền, đôi mắt rưng rưng:
"Bà bị gì vậy? Ai đánh bà? Nói tui nghe coi!"

Huyền quay mặt đi, môi mím chặt. Cô hít sâu một hơi, rồi cố nặn ra nụ cười yếu ớt:
"Không có gì đâu. Tui... bị té thôi. Bà về đi, đừng lo."

"Bà giỡn mặt tui đó hả? Té mà người dán băng như cái xác ướp vầy ?" – Chi bật lên, giọng lạc đi vì tức.

Nhưng Huyền vẫn lắc đầu, cứng rắn hơn:
"Thiệt mà, không có chuyện gì đâu. Bà cứ về đi, tui nghỉ chút là khỏe."

Chi nhìn cô trừng trừng, cổ họng nghẹn lại. Muốn hỏi nữa nhưng thấy Huyền cứ cắn răng chịu đựng, chẳng hé lời nào, cuối cùng em tức tưởi bỏ ra ngoài.

...

Trưa hôm đó, Chi ngồi phơi lúa giúp má ngoài sân. Tay đảo từng gàu lúa mà lòng rối như tơ vò. Càng nghĩ càng thấy bất thường, rõ ràng Huyền đang giấu mình chuyện gì.

Đang lúc bực bội thì một cậu bé trong xóm chạy hớt hải tới, thở hổn hển gọi:
"Chị Chi! Chị Chi ơi!"

"Cái gì vậy nhóc?" – Chi quay lại, vội vã lau tay.

"Hồi hôm qua...em thấy có người nào nhìn giống chị Huyền bị nguyên một nhóm người đánh, em chạy sang hỏi chị xem chị Huyền có bị sao không."

Nghe được, em nhớ lại chuyện hồi sáng liền hỏi thằng bé cho kĩ.

"Sao em biết được? Em có thấy là ai đánh Huyền không?"

"Lúc đó em mới đi bắt ếch về, đang đi trên đường thì thấy cảnh đó, sợ quá nên em núp trong bụi cây. Có ánh đèn đường soi qua nhưng em chỉ thấy người nào nhìn giống...à giống anh Phú."

Nghe xong, tim Chi thắt lại. Phú – con ông bà Sáu. Nhà nó gần chợ, cha mẹ nổi tiếng nghiêm khắc, thằng đó từ nhỏ hay ăn hiếp bạn trong xóm, bị kéo tới méc hoài. Vậy mà lần này dám đi theo hội đánh người?

Chi lấy trong túi ra cây kẹo, dúi vào tay thằng nhỏ:
"Ừ, giỏi lắm. Cảm ơn em nghen."

Rồi chẳng kịp suy nghĩ nhiều, em chạy ngay vào nhà, đội nón lá, quyết định đi hỏi cho ra lẽ.

Nhà ông bà Sáu nằm sát mép đường, mấy cây cau trước sân cao vút. Chi vừa tới nơi đã thấy ông Sáu ngồi đọc báo ngoài hiên. Thấy Chi, ông vui vẻ buông tờ báo xuống, đứng dậy đón:

"Ủa, Chi! Qua đây chơi hả?"

Chi cúi đầu chào, giọng lễ phép nhưng có phần gấp gáp:
"Dạ con chào bác. Con... con muốn gặp anh Phú hỏi chút chuyện."

Nghe vậy, ông Sáu chau mày, lắc đầu thở dài. Ông biết ngay thằng con trời đánh lại sinh chuyện gì rồi. Hôm qua nó uống rượu say xỉn về cũng đã bị hai vợ chồng cho mấy roi, còn nằm rên hừ hừ tới sáng.

Ông gọi lớn:
"Phú! Ra đây coi!"

Một lát sau, Phú lò dò bước ra, mặt còn bầm dập, dáng lúng túng. Vừa thấy nó, Chi chẳng kiềm được, sấn tới hỏi thẳng:
"Tối qua anh có đánh Huyền không?"

Phú trợn mắt, ấp úng:
"Ờ... tui... tui đâu có..."

"Không có? Có người thấy rõ ràng mà còn chối hả?" – Chi gằn giọng, đôi mắt long lên.

Phú sợ hãi, nhìn qua nhìn lại. Sau lưng, ông Sáu đã bước tới, nhéo mạnh lỗ tai thằng con, quát:
"Trả lời mau! Đừng có cà rề. Đã uống rượu tới say khướt còn giở trò đi đánh người nữa hả."

Phú đau điếng, nước mắt rơm rớm. Cuối cùng ấp úng:
"Dạ... dạ... là anh Tấn. Ảnh...ảnh kêu tụi con đi theo."

Chi siết chặt nắm tay, máu trong người sôi lên. Em hít một hơi, cúi đầu cảm ơn ông Sáu:
"Dạ, con cám ơn bác. Con xin phép về."

Rồi quay lưng đi thẳng

...

Trên đường về, bất ngờ gặp ngay Tấn từ đằng xa đi lại. Hắn hớn hở, tay cầm cái gì giấu sau lưng, miệng cười tươi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ủa, Chi! Đi đâu vậy? Lâu rồi không gặp." – Hắn cất giọng, đầy vẻ thân thiện.

Chi dừng bước, hai mắt lạnh như băng, lòng cuộn trào.

"Anh Tấn." – Em gọi khẽ, giọng đanh lại. – "Tui muốn hỏi chuyện tối qua."

Hắn thoáng khựng, rồi vội lắc đầu lia lịa, miệng cười gượng:
"Chuyện gì? Tối qua anh ở nhà ngủ mà. Ai nói bậy bạ vậy? Đừng có tin."

Chi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, biết ngay đang dối trá. Nhưng em chưa nói gì thêm, đôi bàn tay đã bắt đầu run lên vì giận.

"Tui chưa nói gì mà? Mắc gì anh chối dữ vậy?"

"Thì..thì anh nói trước thôi. Ờm...anh có cái này tặng em nè, con gái chắc thích gấu bông ha."- Hắn gãi đầu, nhìn đi chỗ khác một hồi rồi ầm ờ đưa con gấu bông giấu sau lưng nãy giờ ra.

"Anh giỡn mặt với tui hả?Tui hỏi chuyện hồi tối qua chứ ai cần mấy món quà của anh?"

"Anh...anh thấy nó dễ thương nên..."

"Tui nói thiệt với anh, dù anh có tặng bất cứ thứ gì, tui cũng không cần. Điều tui cần là anh khai hết chuyện xảy ra hôm qua đi!"

"Anh...anh đâu có làm gì đâu..." - Hắn cứ ấp úng không chịu nói.

"Chát!" - Em tát mạnh vào mặt hắn khiên hắn sững người.

"Sao...sao em tát anh?"

"Thôi thì tui nói luôn, anh là người cầm đầu tụi kia đánh Huyền đúng không?!"

"Anh...anh đâu có..." 

Chưa kịp nói hết, em đã tát thêm một cú vào mặt bên kia của Tấn, hắn ôm mặt nhìn em. Bị em đánh hai lần cũng khiến hắn tức rồi, cuối cùng cũng chịu nhận.

"Đúng! Là anh đánh nó đó! Thì ra nó cũng hèn tới mức nhờ em ra đây xử lý à?" - Hắn vừa nói vừa cười khinh khỉnh.

"Đứa hèn là anh đó!!Đời nào mà đàn ông lại tụ tập đi đánh phụ nữ rồi không dám nhận hả?!" - Em dùng hết hơi mà chửi thẳng mặt hắn.

"Nhưng em thấy đó, nó chỉ biết lên mặt trước mặt em thôi, chứ bình thường cũng có làm được gì đâu? Làm sao mà bảo vệ em được?" - Hắn nắm chặt cổ tay em dùng cái giọng mỉa mai mà nói.

"À, vậy chắc là mấy trò trêu chọc Huyền mấy ngày nay cũng là do anh?" - Em dùng lực hất tay hắn ra, chỉ vào mặt mà nói.

"Anh tưởng mình hay lắm à? Dùng thủ đoạn mưu hèn để bắt nạt con gái nhà lành, anh tự hào quá ha?"

"Chính tôi đã kêu Huyền đừng quan tâm những gì liên quan tới anh nữa nên nó mới không bận tâm, bằng không giờ này anh cũng không còn đứng được ở đây đâu."

Hắn nhìn em, máu não đã sôi sùng sục, dùng giọng đầy oán trách.

"Được! Anh nhận anh là đứa hèn đó được chưa?! Nhưng em nói cho anh biết coi, nó hơn anh ở chỗ nào?"

"Huyền hơn anh tất cả! Nó không cần giở thủ đoạn để thân thiết với tôi, nó luôn quan tâm tới suy nghĩ của tôi. Còn anh? Anh nghĩ anh là cái thá gì?"

"Nhưng em nghĩ đi, nó và em đều là con gái, dù nó có quan tâm em tới mức nào thì sau này nó cũng lấy chồng sinh con thôi, tới lúc đó rồi ai sẽ là người chăm sóc, quan tâm em đây?"

Em dùng hết lực tát thêm 1 cú vào mặt hắn, em không ngờ hắn có thể buôn ra mấy lời như thế.

"Việc nhà anh à? Dù cần người quan tâm chăm sóc mình thì đó cũng không phải anh! Ngay từ đầu chính anh là người tự tìm nhà tôi, tự anh cứ lẻo đẻo theo tôi, tới khi bị Huyền đuổi nhiều lần anh vẫn không chịu nghe, anh nghĩ tôi cần anh?"

"Chi...em..."

"Đây là lần cuối tôi nói điều này, anh nghe cho rõ. Tôi không thích anh! Và tôi cấm anh đụng tới Huyền, nếu anh cứ lỗ tai trâu không nghe, đừng trách sao tôi mạnh tay." - Nói xong, em quay lưng về nhà, bỏ lại Tấn đứng như trời trồng. Hắn siết chặt tay, nhìn về hướng Chi đang đi.

"Nếu tao không có được Chi thì mày cũng đừng hòng..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com