Tao Thích Mày
Phương Mỹ Chi và Nguyễn Diệu Huyền hai cái tên nổi tiếng ở trường. Phương Mỹ Chi nổi tiếng vì em là người có thành tích luôn đứng nhất trường đem về rất nhiều giải thưởng cho trường. Còn cô Nguyễn Diệu Huyền thì...nổi tiếng vì là trùm trường thường xuyên đánh nhau, trốn học,...
Và còn một điều khiến hai người nổi tiếng nữa là họ cứ như chó với mèo gặp nhau là sẽ cãi nhau. Nhưng trớ trêu thay họ ghét nhau như vậy mà lại học chung một lớp lại còn ngồi cùng bàn với nhau. Mà nhà họ lại còn kế bên nhau...
Nên ngày nào từ trường về tới nhà cũng nghe thấy tiếng họ cãi nhau. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Em thở dài rồi nghĩ.
"Lại phải lên trường gặp cái tên đáng ghét đó. Hy vọng nay nó đi trễ để đỡ gặp trên đường đi."
Nhưng khi em vừa khóa cửa chuẩn bị đi học thì quay qua lại thấy cô cũng đang chuẩn bị đi. Em hơi nhíu mày.
"M.ẹ chưa gì mới sáng sớm thấy cái mặt nó là thấy nay xui nguyên ngày rồi..."
Cô nghe được thì liền trao cho em ánh mắt đầy "yêu thương" rồi nói.
"Ê ý mày là sao hả con kia!"
"Gì? Tao nói phong long mà. Mày nhột hả?"
"Ở đây có tao với mày thôi. Bớt ngụy biện đi!"
"Ừ rồi sao? Tao thích nói gì kệ tao."
"Rồi tao cũng thích trả lời đó mày làm gì được tao?"
Rồi cả hai cứ vừa đi vừa cãi nhau như mọi ngày... Lúc lên lớp cả hai lại chạm mặt nhau và em liếc cô muốn lòi con mắt. Cô không quan tâm lắm chỉ để cặp lên bàn rồi định đi đâu đó. Nhưng mà...ghét nhau rồi thì làm cái gì cũng không vừa mắt nhau.
"Ê mày để cái cặp mày qua chỗ khác coi, lấn qua bàn tao rồi nè."
"Mắt mày so le trong hả tao để qua bên bàn tao chứ có lấn qua chỗ mày đ.éo đâu?"
"Mày mới so le trong á! Quai cặp mày lấn qua chỗ bàn tao rồi nè!"
"Trời ơi có cái quai cặp lấn qua tí cũng nói nữa. Mẹ ơi con lạy mẹ."
"Gọi tao là mẹ thì dẹp cái cặp qua một bên đi! Con cái mà cãi mẹ là hỗn nha!"
"Con này!"
Học sinh trong lớp đã quá quen với viêc này rồi... Cũng phải ngày nào mà họ chả cãi nhau. Không vì cái này thì cũng vì cái kia. Có một vài học sinh liền lấy tiền ra cá cược, xem hôm nay bọn họ có ra ngoài hành lang đứng không. Bọn họ cứ thế cãi nhau cho đến lúc giáo viên vào lớp và...hai người vẫn đang cãi nhau. Giáo viên nào cũng chỉ biết thở dài rồi lắc đầu ngao ngán với bọn họ.
"Chi và Huyền hai em có thể nào không cãi nhau một ngày được không..."
"Tại nó cứ kiếm chuyện với em hoài mà."
"Mày mới kiếm chuyện đó!"
"Mày mới là người kiếm chuyện trước!"
"THÔI ĐI!"
"Hai em đi ra ngoài hành lang đứng cho tôi..."
Cả hai chỉ đành bước ra ngoài hành lang. Nhưng mà tất nhiên là vẫn cãi nhau.
"Tại mày đó Huyền!"
"Ủa mắc gì tại tao?"
"Mày để cặp lấn qua bàn tao trước mà!"
"Ủa có cái quai cặp lấn qua có tí xíu cũng nói."
"Cũng là lấn qua rồi."
"Mày đừng có mà ngang ngược! Tưởng học giỏi là muốn nói gì thì nói hả!"
"Ừ tao vậy rồi đó thì sao!"
"Mày-"
"HAI EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG? ĐÃ RA ĐÓ ĐỨNG CÒN CÃI NHAU NỮA."
Cả hai đành phải im lặng. Nhưng mà không cãi nhau bằng miệng thì họ cãi nhau bằng mắt...
-------------
Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Khi chuông vừa reo em đã vui vẻ chạy qua lớp kế bên.
Còn cô thì đi vào lớp rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Rồi thì thầm.
"Aiss, đứng hai tiết mỏi chân ghê... Còn cãi nhau với nó nữa. Không hiểu sao mình thích nó được nữa..."
Thật ra do lần đầu gặp em cô thích em nhưng không biết phải làm quen bằng cách nào. Nên cô mới cố tình kiếm chuyện để cãi nhau với em... Còn em thì thường xuyên chạy qua lớp kế bên và đi chơi với một nam sinh nhìn có vẻ thư sinh. Cô biết chứ, nên cô ghen và đó là lý do mà cô cãi nhau với em nhiều hơn...
Đang suy nghĩ nên kiếm chuyện gì để xíu cãi nhau với em tiếp. Thì bạn thân cô - Trần Thị Phương Thảo, đi tới rồi vỗ vai cô. Cô quay lại nhìn rồi hỏi
"Gì?"
"Sắp có người tỏ tình Chi của mày rồi kìa."
"Riel or pha kè."
"Sao mày tỉnh dữ vậy?"
"Ủa gì thằng nào tỏ tình Chi của tao!?"
"Thằng Nam lớp kế bên hay đi chơi với Chi ấy."
"Chi với thằng đó ở đâu!"
"Ở gần thư viện ấ-"
Chưa để chị nói hết câu cô đã vội chạy đi.
"Ủa nhỏ này chạy nhanh vậy trời."
"Ê! Đợi coi"
-------------
Lúc này em và cậu nam sinh kia đang đứng dưới gốc cây gần thư viện. Có khá nhiều người vây quanh để hóng chuyện.
"Ừm..."
"Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì?"
"Thật ra... Tớ thích cậu, làm người yê-"
"CHI!"
Cậu nam sinh kia chưa kịp nói hết câu. Thì cô đã vừa chen qua đám đông vừa hét tên em và chạy tới chỗ hai người. Em thoáng bất ngờ quay lại rồi hơi nhíu mày hỏi.
"Gì đây con đ.iên."
"Đ.iên kệ tao."
"Chi mày thích nó đúng không?"
"Tao kh-"
"Tao biết mà! Ai cho mày thích nó!"
Lúc này đã có người lấy điện thoại ra và livestream. Ban đầu mọi người cứ tưởng cô thích cậu bạn kia nên chạy ra định cãi nhau với em. Nhưng không...
"Gì vậy con đ.iên. Nãy giờ có ai nói gì đâu?"
"Hay mày thích nó hả Huyền?"
"Với lại tao thích ai là quyền của tao!"
"TAO GHEN! Được chưa!"
"Mày lấy quyền gì mà ghen!? Nó là cái gì của mày mà mày ghen."
"Tại vì..."
"Sao?"
"Tại vì...TAO THÍCH MÀY! Tao ghen với nó!"
"Nó có gì hơn tao mà mày thích nó!"
"Hả?"
Đám đông đang nãy giờ náo nhiệt. Giờ đây lại im phăng phắc không ai nói gì. Còn mặt em thì đang dần đỏ lên vì ngại. Cô vừa tỏ tình em sao?
"M-mày nói cái gì..."
"Tao nói là tao thích mày, tao ghen với nó!"
"Mày vừa tỏ tình tao á?"
"Đúng rồi. Đứng nhất trường mà sao nói có câu cũng không hiểu vậy?"
"Ê sao vậy?"
Mặt em lúc này đã đỏ như trái cà chua. Không nghĩ cô lại tỏ tình mình như vậy.
"M-mày thích tao thật hả?"
"Ừ"
Môi em khẽ cong lên. Rồi bật cười thành tiếng. Cô nhíu mày khó hiểu nhìn em rồi hỏi.
"Mày cười cái gì?"
"Có ai như mày không? Tỏ tình mà tao tưởng sắp đánh nhau tới nơi."
"Kệ tao!"
"Rồi mày có đồng ý không? Trả lời lẹ."
"Đoán xem."
Cô hơi nhíu mày.
"Tao không đùa."
"..."
"Ê sao im lặng vậy?"
"Ủa không cho tao suy nghĩ để trả lời hả con lồ-"
"Ây không chửi thề."
"Rồi giờ mày đồng ý hay không?"
"Có, tao cũng thích mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com