Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Cũ

Chương này là ngoại truyện của oneshot "7 năm chưa cưới sẽ chia tay"
----------------
Một ngày chủ nhật đầu thu ở Paris. Nguyễn Diệu Huyền đứng trước cửa tiệm hoa nhỏ của mình. Cô sửa lại tấm bảng gỗ trước cửa với dòng chữ: "Pas de vente le dimanche - Không bán vào chủ nhật". Mỗi chủ nhật cô đều đi dạo phố, để ngắm khung cảnh  ở Paris. Nhưng lần nào cô cũng cảm thấy trống vắng và cô đơn. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Đặc biệt là vào mùa thu, mỗi lần nhìn ngắm đường phố Paris vào mùa thu cô lại chợt nhớ đến nụ cười dịu dàng của em. Một nụ cười đã từng chỉ dành riêng cho mỗi mình cô. Nhưng cũng chỉ là "đã từng" thôi...

5 năm trước cô rời Việt Nam và bay tới Pháp để sống và cũng để quên đi mối tình suốt 7 năm của cả hai. Nhưng mà đâu phải nói muốn quên là quên được đâu...? Mặc dù có rất nhiều theo đuổi cô, nhưng cô vẫn chả chịu mở lòng với ai. Vì cô biết mình chưa thể quên được hình bóng và nụ cười của người con gái ấy. Nói đúng hơn là cô không muốn quên. Đêm nào trước khi ngủ cô cũng ngắm tấm hình cô và em chụp cùng nhau ở cánh đồng, nơi mà em thường kéo cô ra đó để nghe em hát.

Cô vẫn giữ từng bức ảnh cũ và từng món quà em tặng cô. Cô vừa đi dạo vừa chìm trong những dòng kí ức về em. Rồi khi đi ngang qua công viên cô chợt khựng lại, vì cô thấy hình bóng của người con gái mà cô nhớ nhung hằng đêm. Cô dụi mắt như để xác minh lần nữa. Mở mắt ra vẫn là hình bóng ấy, gương mặt ấy nhưng trông em có vẻ sắc sảo và trưởng thành hơn trước một tí. Cô muốn chạy lại và ôm em, nhưng có lẽ em qua đây để du lịch cùng chồng.

Cô thở dài rồi quay đi nhân lúc em chưa phát hiện. Nhưng...rồi giọng nói của người con gái khiến cô chẳng thể nào quên vang lên bên tai cô.

"Diệu Huyền...là cậu sao?"

Cô đơ người, rồi quay lại với gương mặt có chút ngượng ngùng. Lúc đó cô rất muốn chạy lại ôm em và nói.

"Đúng là tớ đây, tớ nhớ cậu lắm...nhớ cậu rất nhiều."

Nhưng cô không dám. Rõ ràng vẫn còn thương, còn nhớ. Nhưng rõ ràng cô chỉ là quá khứ của em thôi... Cô nở một nụ cười có chút ngượng ngùng và nói.

"Ừm...đúng rồi, cậu đi du lịch cùng chồng sao? Nếu vậy thì thôi tớ đi trước nhé, tớ có việ-"

Chưa kịp để cô nói hết câu thì. Em đã chạy tới nhào vào lòng cô rồi nói.

"Không! Tớ qua đây là để tìm cậu."

"Nhưng mà...chẳng phải cậu đã..."

Lúc này em đã không kiềm được nữa. Mà những giọt lệ đang dần lăn dài trên má em. Có lẽ vì quá vui khi gặp lại được người mình thương, nên em mới không kiềm nén được cảm xúc.

"Không...ngay sau khi đám cưới vừa kết thúc tớ đã trốn."

"Trốn sao?"

5 năm trước sau khi  đám cưới vừa kết thúc. Em đã trốn với sự trợ giúp của bạn thân em - Nguyễn Lê Diễm Hằng. Khi trốn thoát thành công, em đã quyết định đi làm kiếm và tiết kiệm tiền để một ngày có thể tìm cô. Diễm Hằng là người đã giúp em tìm ra chỗ mà cô ở. Ngày em chuẩn bị qua Pháp, Diễm Hằng là người đã tiễn em ra sân bay. Lúc đó em ôm Hằng và bật khóc, rồi em nói.

"Cảm ơn mày...đã là người luôn động viên, giúp đỡ tao và cũng là chỗ dựa tinh thần của tao trong suốt thời gian qua"

"Ơn nghĩa gì? Bạn bè với nhau không à. Qua đó với tình yêu của mày đi. Chắc nó cũng nhớ mày lắm đó."

"Lỡ cậu ấy quên tao rồi sao...?"

"Trời ơi nó không có quên đâu! Yên tâm! Sắp tới giờ bay rồi kìa đi đi."

"Tạm biệt mày nha... Chắc tao sẽ nhớ mày lắm"

"Thôi đi đi. Mày hạnh phúc là tao vui rồi"

Rồi em quay lưng chuẩn bị lên chuyến bay qua Pháp. Nơi mà người em thương đang ở đó.

---------------------

"Đó chuyện là vậy đó. Tớ qua đây tìm cậu mà."

"Nhưng mà..."

"Cậu chưa sẵn sàng bắt đầu lại sao?"

"Ờm thì...."

"Không sao, tớ sẽ chờ. Cho phép tớ được "theo đuổi" cậu lại được chứ?"

Rõ ràng cô không muốn quên em, vẫn thương, vẫn nhớ và trong tim vẫn chỉ có mỗi hình bóng ấy. Nhưng sao cô lại chần chừ, cô sợ điều gì? Cô sợ mình sẽ lại đánh mất em. Sợ rằng dù yêu nhau sâu đậm đến đâu rồi sẽ lại mất em thêm một lần nữa. Nỗi đau của ngày ấy vẫn chưa bao giờ vơi đi. Cô vẫn nhớ rõ khung cảnh hôm ấy.

"Được chứ?"

Giọng nói của em cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô. Nhưng giờ đây em lại đi tìm cô, em cũng bỏ trốn vì cô. Không lẽ giờ đây cô lại để vụt mất cơ hội ấy sao? Nên cô gật nhẹ đầu. Thấy cô đồng ý, em vui vẻ ôm cô thêm một lần nữa. Cô hơi đỏ mặt rồi nhẹ nhàng đẩy em ra và nói.

"Ừm tớ bận chút việc, tớ về trước đây."

Nói rồi cô đỏ mặt chạy về tiệm hoa của mình. Em nhìn theo bóng lưng cô và môi em khẽ cong lên. Em thầm nghĩ.

"Sau bao năm tên ngốc đó vẫn vậy, vẫn không giỏi nói dối. Thôi kệ cũng dễ thương."

Rồi em quay lưng đi đâu đó. Khi cô vừa về lại tiệm hoa của mình thì mới chợt nhận ra, hôm nay cô định đi dạo rồi đi mua đồ ăn sáng luôn. Nhưng mà do gặp em, hại cô ngại đỏ mặt. rồi chạy về đây luôn mà quên chưa mua đồ ăn. Cô thở dài rồi có chút chản nản vì giờ phải chạy ra mua đồ ăn lại. Đúng lúc đó cánh cửa tiệm hoa mở ra. Cô chán nản, không ngước lên nhìn mà chỉ lười biếng buông một câu.

"Hôm nay tiệm không bán..."

"Ồ ai nói là tớ vào đây để mua hoa đâu nhỉ?"

" Phương Mỹ Chi? Cậu vô đây làm gì?"

"Nhìn là biết cậu chưa ăn sáng rồi. Lúc nào cậu cũng đi dạo rồi mới mua đồ ăn. Hồi nãy thấy cậu "chạy trốn" nên chưa kịp mua nên tớ mua cho cậu nè."

"Thôi tớ tự mua được mà. Không cần phiền cậu đâu. Cậu cầm về đi."

"Không! Cho dù tớ có về thì tớ vẫn để hộp đồ ăn ở đây. Nè mà cậu có ăn uống đàng hoàng không đó?"

"Cậu sụt cân thấy rõ luôn nè. Nguyễn Diệu Huyền! Cậu có ăn uống đầy đủ không đó!?"

Cô bật cười, em vẫn như thế. Ngày trước cô hay bỏ bữa, nên lúc nào em cũng nấu đồ ăn hoặc mua về rồi bắt cô ăn cho đủ bữa. Mỗi khi thấy cô sụt cân thì em lại nói như thế.

"Cậu cười cái gì?"

"Haha, chỉ là nhớ lại một số chuyện thôi. Được rồi cảm ơn cậu nha."

"Nhớ ăn hết nghe chưa?"

"Rồi rồi, tớ sẽ ăn hết mà."

Nghe cô nói vậy em mới yên tâm mà đi về căn hộ em thuê tạm. Cô nhìn theo bóng lưng em mà khẽ cười, em vẫn quan tâm cô nhiều như vậy.

---------------
Rồi từ ngày đó trở đi, ngày nào tiệm hoa cũng nhận được một món quà từ một vị "khách đặc biệt". Khi thì là đồ ăn sáng, khi thì hộp cơm trưa cũng có khi là đồ ăn tối. Và điểm chung của những món quà đó là đều có tờ note mà em viết cho cô. Thường thì là những lời dặn dò mà em hay nói với cô hồi trước, khi thì là những câu thả thính. Tờ note nào của em cô cũng đều giữ lại cả. Có lẽ vì cô thấy những điều đó khá dễ thương.

Rồi một ngày cô đã "tóm" được chủ nhân của những món quà "đặc biệt"  kia. Thấy cô đột mở cửa ra. Em hơi giật mình và tí thì té. Thấy em sắp té, cô liền vươn tay ra kéo em vào lòng. Ngay khi bình tĩnh lại, em mới nhận ra mình đang ôm người kia cứng ngắc. Em đỏ mặt rồi vội buông tay ra ngay lập tức. Cô bật cười vì sự đáng yêu này của em. Sau bao năm đúng là em vẫn dễ thương như vậy.

"Hửm, chẳng phải nói sẽ theo đuổi tớ lại sao? Sao lại không dám gặp tớ vậy?"

"Kệ tớ!"

"Ngại sao?"

Cô vừa nói vừa nhéo nhẹ má em.

"T-tớ không có!"

"Thôi cậu vô nhà đi."

Nói rồi, chưa kịp để em trả lời cô đã kéo ém vô.

"Nhưng mà kêu tớ vào nhà để làm gì?"

"Trả lời câu hỏi của cậu."

"Câu hỏi nào?"

"Chẳng phải hôm trước có ai đó viết hỏi tôi là đã đổ chưa rồi nói muốn ôm tôi sao?"

"Nên hôm nay tôi mới canh để tóm được người hỏi câu đó để trả lời câu hỏi đó đây nè."

Rồi cô ghé sát tai em. Khiến em mặt vốn đã hơi ửng đỏ từ lúc nãy giờ đây lại đỏ hơn. Rồi cô thì thầm vào tai em.

"Tớ vốn đã đổ ngay từ đầu rồi...chỉ là do ai đó ngốc quá không nhận ra nên giờ tớ vẫn chưa được ôm đây."

Em mím môi, tay khẽ bấu chặt vạt áo. Tai em thì đang dần ửng đỏ vì ngại. Cô thấy thế thì môi khẽ cong lên. Rồi liền ôm em, bị ôm bất ngờ mặt em còn đỏ hơn lúc nãy nữa. Cô thấy thế liền trêu chọc em.

"Sao vậy, chẳng phải cậu muốn ôm tớ sao? Sao giờ lại ngại rồi, hửm?"

"K-kệ tớ..."

"Haha, nhìn cậu như vậy đáng yêu quá đi mất"

--------------------
Rồi sau đó em chuyển sang sống với cô, giống như lúc trước. Mỗi chiều khi cả hai rảnh em sẽ hát và cô sẽ là người đánh đàn guitar. Hồi trước khi mới qua Pháp, cô đã mua đàn và tự tập đánh bài hát em thích. Và giờ thì em là người hát còn cô là người đàn. Không thì em sẽ ngồi đọc sách cùng cô.

Hai người họ cứ bên nhau yên bình như vậy được một năm. Rồi vào ngày cô gặp lại em sau 5 năm cô đã kéo em ra tháp Eiffel.

"Diệu Huyền, kéo tớ ra đây làm gì thế?"

"Cậu biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày tụi mình gặp lại sau 5 năm"

"Đúng rồi, cho nên là..."

Rồi cô lấy một cái hộp ra rồi quỳ bằng một chân trước mặt em và mở cái hộp đó ra. Bên trong là chiếc nhẫn mà cô đã từng nghe em nói rằng em rất thích nó. Rồi cô nói.

"Cho nên là cậu đồng ý làm vợ tớ nhé. Tớ đã từng nghĩ tớ mãi chỉ là quá khứ không thể trở thành tương lai của cậu được. Nhưng mà giờ đây tớ muốn vừa là quá khứ và cũng vừa là tương lai của cậu được chứ? Tớ đã vụt mất cậu một lần rồi, nên lần này tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu!"

"Đồng ý làm vợ tớ nhé?"

Chi thoáng sững người, nhìn cô đang quỳ trước mặt. Em im lặng nhìn cô rồi nhìn chiếc nhẫn, rồi nói.

"Diệu Huyền là đồ ngốc! Đáng lẽ tớ mới nên là người nói câu đó..."

Giọng em khẽ run. Rồi những giọt lệ đang dần lăn dài trên má em. Nhưng lần này em rơi lệ là vì hạnh phúc.

"Tớ đã để mất cậu một lần rồi...giờ đây tớ sẽ không để điều đó xảy ra một lần nào nữa!"

Rồi em kéo cô đứng dậy, em cầm tay cô để lên ngực mình (ý là kêu cảm nhận nhịp đập trái tim).

"Tớ đồng ý...làm vợ yêu của Nguyễn Diệu Huyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com