Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

._4-.✧

Tiếng gõ cửa vọng tới kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ ấy. Tôi bước tới cánh cửa, bên ngoài tiếng của ai đó vang lên:

" Yêu cầu đồng chí Phương Mỹ Chi đi theo chúng tôi về đồn lấy lời khai"

Tôi chần trừ một lúc lâu rồi mở cửa ra. Bên ngoài, vài người đàn ông mặc quân phục đang đứng. Người đàn ông cao nhất trong nhóm ấy lên tiếng:

" Cô bị nghi ngờ có liên quan tới vụ án của ông Trần Văn Trí, 58 tuổi, chúng tôi mời cô lên đồn để lấy lời khai"

Tôi gật đầu rồi đi theo họ, họ đưa tôi lên xe cảnh sát rồi chạy tới thị trấn gần đó. Đi tới cổng làng tôi thấy lấp ló trong mấy bụi cây bóng hình một cô gái. Người chỉ khoác chiếc váy trắng lấm tấm má.u thậm chí còn bị rách ở nhiều chỗ, tóc cô ta rối bù , mặt cô ta đầy máu, những vết dao  chiếm sạch làn da sẫm màu, đôi môi cô ta khô khốc tưởng chừng chỉ cần hé môi nói một lời là sẽ rách ra. Đôi mắt cô luôn ta dõi theo từng chiếc xe trên đường cho dù nó không tồn tại.

Khi chưa mất tích bà tôi kể rằng cô ta bị bắt cóc từ lúc vừa tròn mười tuổi, bọn bắt cóc cô tra tấ.n cô đến khi trên khuôn mặt xinh đẹp ngày nào chẳng còn gì nhìn ra người rồi bán cô đi , lúc ấy cô chỉ mới tầm mười hai. Cô bị bắt sinh con cho lão già làng khác ,trong khoảng thời gian đau khổ đó, cô gặp một chàng trai , chàng ta nói sẽ cứu cô khỏi đây, chàng cho cô sự quan tâm mà cô đã mất từ lâu. Tình yêu khiến cô mê muội, cô tin chàng ta vô điều kiện cho tới khi chàng ta đẩy cô xuống chiếc xe máy cũ, rồi bỏ đi biệt tích, Cô ta nằm giữa lòng đường , giằng vặt cô cứ nghĩ sự quan tâm ấy là  tình yêu, cô chẳng ngờ đó chỉ là sự lợi dụng toan tính, anh ta chỉ mượn tay cô để giết lão già ấy để thừa kế khối tài sản của lão . Cô nằm đó mặc kệ những tiếng xương cốt của bản thân gãy vụn. nhưng bằng cách nào đó vài ngày sau người ta đã thấy cô ở làng Tử Nguyệt. Cô ta cứ đứng ở cửa làng mà nhìn theo những chiếc xe trên đường.

"Tới nơi rồi ,cô xuống đi" một trong những người cảnh sát nói.

tôi bước xuống xe rồi đi theo người đó . Tôi cũng sợ đấy chứ, nhở đâu tôi bị phát hiện tráo thuốc của lão ấy thì nguy to.

" cô vào đi" người đó đứng lại trước một căn phòng khá đơn sơ rồi nói.

Tôi bước vào phòng rồi ngồi xuống cái ghế nhỏ gần đó

" Cô có quan hệ gì tới nạn nhận không?" Cảnh sát hỏi

"Có" tôi gật đầu rồi nói

" nạn nhân là gì đối với cô?" Người cảnh sát hỏi

" Ông ta là người đã đánh què 1 chân của bà tôi"  tôi đáp

Nam ta cầm tờ tài liệu lên ghi chép rồi hỏi:

"Có người cho rằng họ thấy cô ở gần nhà nạn nhân lúc ông ta qua đời, điều đó có đúng không?"

" Đúng, tôi thấy ông ta giết 1 cô cảnh sát rồi lên cơn hen "tôi đáp

Anh ta truy hỏi tôi cả tiếng đồng hồ đến khi về tới nhà trời đã tối dần. Tôi lê bước tới cửa nhà rồi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Nhìn vào bên trong, chẳng có ai cả, tôi thoáng hụt hẫng , tôi còn chẳng hiểu sao mình lại như vậy nữa tôi đâu có thân thiết với cô ta, tôi ngồi bệt xuống đất rồi thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy trời đã tối, tôi lơ mơ nghe thấy tiếng ai la thì thầm:

" Đoán xem hôm nay ai sẽ ra đi nào"

tôi quay sang  bên cạnh, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt, cô ta khẽ cong môi rồi nói:

" Tôi có một tin tốt và một tin xấu, cô muốn cái nào nè~"

𝓮𝖓𝖉 𝖈𝖍𝖆𝖕 ፋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com