Làm Người Lớn
Trần Minh Hiếu nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, rồi nhận ra nguyên cục vấn đề bự chảng.
Chuyện là mấy ngày trước Đăng Dương phải đi nuôi bệnh cha mẹ ở xa, thế là anh với trọng trách lớn lao được giao cho: ăn ngon, ngủ ngoan chờ chồng về mà không gây phiền phức gì.
Mà không phải tự nhiên cậu lại giao nhiệm vụ như vậy, vì chỉ vừa ra khỏi nhà mấy bước là đã có chuyện. Mặc dù lo lắng cho Hiếu nhưng vì quá cấp bách nên phải chịu thôi.
Trái ngược với Dương, anh chẳng thể giấu nổi vẻ háo hức. Không có cậu ở nhà bản thân tha hồ bấm điện thoại từ sáng tới chiều, đi chơi đã đời mà không bị mắng.
Thế là Minh Hiếu vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt chồng, tự hứa với mình sẽ tận hưởng thật tốt mấy ngày này.
Cọng dây chuyền hôm lễ tình nhân được tặng vẫn còn lấp lánh trên cổ anh, không lâu sau đó bà con đầu trên xóm dưới đều biết Trần Đăng Dương là một thằng u mê vợ nó đến mức nào.
Hiếu lấy tiền cậu cho để mua bánh kẹo ăn thay cơm, chạy theo mấy đứa nhóc ngoài đồng đến tận chiều tối mới chịu về nhà. Vừa vào trong liền cất tiếng gọi Dương nhưng không có ai trả lời, chợt nhận ra người kia đi mất rồi.
Đang thất thần thì điện thoại đỗ chuông, anh nhanh chóng bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
"Em ăn cơm chưa? Hôm nay có gây chuyện gì không?"
Hiếu nghe thấy giọng cậu liền thở dài rồi làm một tràng nhõng nhẽo.
"Em tưởng anh quên luôn vợ mình rồi chứ. Khi nào anh về?"
Người kia bật cười thành tiếng, có thể nghe thấy âm thanh ồn ào của bệnh viện.
"Chắc hai ba ngày nữa, anh muốn về và thấy nhà mình vẫn còn nguyên vẹn."
Vừa nói xong đã bị anh tắt máy, chỉ biết lắc đầu thở dài. Dương quay lại chỉnh dây truyền nước biển, cẩn thận không làm người bên dưới thức giấc.
"Mẹ cũng khỏe rồi, mai còn về với vợ đi, chứ thấy thằng nhỏ đó còn cần chăm hơn bà già này nữa."
Trong giọng nói của bà có ý cười, nói thật nếu không vì con trai nằng nặc đòi cưới người kia về thì còn lâu bà mới chấp nhận anh. Mẹ nào cũng muốn tốt cho con, thương nó làm lụng cực khổ mà phải mệt thêm chuyện nhà.
Nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, quan sát, bà lại cảm thấy yêu sự tích cực và vô tư của con dâu, ít ra chiều nào cũng thấy Đăng Dương háo hức mót đồ ở nhà mình đem về cho vợ nó. Chắc hai đứa có duyên nợ với nhau.
.
Minh Hiếu sáng sớm hôm sau đã rủ mấy bạn qua nhà chơi, anh mở một bửa tiệc linh đình trước sân, nhìn vào chắc cũng gần bằng cái tạp hóa đầu đường.
Nói bạn bè vậy thôi chứ toàn mấy đứa nhóc loi choi trong xóm, vài ba bửa cự lộn một lần nhưng cứ thích sáp lại chơi chung.
Cả đám chơi đuổi bắt, tụi nó chạy nhảy làm căn nhà lộn xộn hết lên, mà do vui quá nên không ai để ý. Cho đến khi có một đưa chui được vào trong góc làm việc của Dương, chuyện gì tới cũng tới, đồng giấy dày công ghi chép hóa thành máy bay tung cánh khắp căn nhà.
Hiếu đang cười đau bụng thì va phải mấy món đồ nằm trên sàn, vội nhìn kỹ lại mới tá hỏa biết bản thân vừa gây họa.
"Tại mày hết đó, tao bị la chết luôn cho coi."
Thằng nhóc nghịch ngợm chạy ra ngoài sân, còn quay đầu lại trêu.
"Nữa méc chú Dương anh làm hư đồ nè."
Hiếu tái xanh mặt, anh nhặt đống giấy dưới chân lên ném thẳng vào đám nhóc đang đứng cười cợt.
"Đi về nhà liền! Nghỉ chơi với tụi bây rồi."
"Chơi gì mà quạo thấy ghét."
Trần Minh Hiếu thấy mình bị khiêu khích, thế là anh chạy ra quyết chiến với tụi kia một trận, đang hung hăng thì có người chạy đến can.
Đăng Dương xuất hiện như một vị thần giải tán đám đông, mặc cho cả người kệ nệ đủ thứ đồ đạc. Anh như con cún cụp đuôi chỉ biết lẽo đẽo theo sau, sẵn sàng bị hành quyết khi người kia bước vào nhà chứng kiến bãi chiến trường do mình bày ra.
Cậu không nói gì hết, cũng chẳng la mắng, chỉ cặm cụi dọn sạch hết mọi thứ. Nhưng đó cũng chính là lí do làm anh sợ, thà cậu cứ mắng té tát còn hơn.
"Hiếu."
"Dạ?"
"Khi nào thì em lớn."
Đông cứng, bất ngờ, suy sụp, tổn thương, sốc, buồn, lo lắng, bất an, chết lặng, hoang mang, là những gì diễn ra trong đầu Hiếu lúc này. Cậu chưa từng bảo anh trẻ con hay bắt anh phải thế này thế kia, vậy mà hôm nay Dương nói "khi nào thì em lớn", đây có thể lại giới hạn chịu đựng, là nỗi lòng bấy lâu bị dấu nhẹm, nếu nó được thốt ra thì có nghĩa là.
Trần Minh Hiếu- một người vợ xứng đáng bị bỏ tù vì thiếu trách nhiệm và tự cho mình còn bé bỏng.
Anh ôm đầu gục xuống đầy đau khổ, phải chấp nhận việc bản thân đã quá già để làm mấy trò này, khó coi vô cùng.
Đăng Dương dò hỏi một hồi còn biết thêm chuyện anh không chịu ăn uống đàng hoàng mà toàn cho mấy thứ độc hại vào bụng mấy ngày trời, vừa tức vừa thương.
"Em phải tự biết lo cho mình khi không có anh ở cạnh. Em làm vậy anh đau lòng lắm."
Đột nhiên người kia quỳ xuống ôm chân cậu. Bản thân bối rối không hiểu chuyển gì.
"Đừng mà anh, đừng có li dị, em hứa từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. Em sẽ lớn mà."
Lúc này cậu mới hiểu ra vấn đề, hình như anh hiểu lầm gì đó rồi thì phải. Nhưng thời cơ ngàn năm có một, lần này xem người kia sửa đổi thế nào.
"Anh sẽ quan sát, tùy vào em hết thôi."
Hiếu ngồi dậy cảm ơn cậu rối rít, tự hứa sau này sẽ thay đổi thật tốt.
.
Vấn đề to bự ở đây là: làm sao để trưởng thành như trong lời Dương nói. Để cứu vớt cuộc hôn nhân đang trên bờ vực sụp đỗ, anh sẽ tiến hóa.
Một người vợ bình thường sẽ nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa. Mấy cái này đơn giản nên anh không phải lo đến, thứ quan trọng ở đây là thần thái, cốt cách!
Từ tốn, điềm đạm, đau đầu chóng mặt vì lo công việc chứ không phải cắm đầu vào điện thoại. Nói không với đồ ăn vặt, quà bánh gì đó, người trưởng thành thích ăn cơm hơn, còn ăn nhiều rau nữa kìa.
"Lạ ghê ta ơi, nay em thích ăn rau."
"Anh chưa thấy người lớn bao giờ hả?"
Hiếu nhìn cậu với một bên chân mài nhếch lên, trông gợi đòn vô cùng. Dương cũng để yên cho người kia ra oai, bản thân hả hê trong lòng mà gắp miếng thịt ngon cho vào miệng. Không nhìn cũng biết vợ nhỏ đang thèm lắm rồi.
Rửa chén xong canh lúc cậu không có mặt liền lén bốc miếng thịt ăn, vị đạm nhất thời làm anh sướng đến run người, ban nãy nuốt đống rau nhợn đến tận cổ.
Hiếu không biết ở một góc nào đó, có người chẳng giấu nổi miệng cười.
Ba mẹ chồng qua chơi mang theo quá trời thứ, trong đó có mấy cái bánh anh đặc biệt thích. Dương nhìn mắt vợ mình nâng lên hạ xuống theo chuyển động của cái bánh trên tay mà suýt bật cười thành tiếng. Hình như Hiếu không nhận ra mình thèm thuồng lộ liễu vậy, miệng còn há ra luôn kìa.
"Mẹ đem về đi, Hiếu không thích mấy món này đâu, ẻm lớn rồi."
"Thiệt không? Mẹ làm cho con dâu ăn mà. Thế đem về vậy."
Anh phải ngậm ngùi nói lời chia tay với bé bánh yêu thích, lúc này bức dữ lắm rồi, mặt chù ụ nguyên ngày.
Chiều tối đến lúc tắm thì Đăng Dương thấy người kia lâu quá nên vào trong xem thử, anh vẫn còn đứng nhìn.
"Sao em không tắm đi?"
"N-nước lạnh như đá vậy."
Vừa đưa mắt cún định làm nũng thì chợt nhớ ra nhiệm vụ, vội dựng thẳng lưng dậy rồi ho khan vài cái.
"Hay để anh nấu nước cho-..."
"Thôi! Đàn ông đàn an tắm nước lạnh mới khỏe."
Minh Hiếu dứt khoát mở vòi nước xả thẳng xuống người, nhanh chóng cảm giác tê buốt do đột ngột chạm lên làn da nóng ấm mà gây phản ứng mạnh. Anh co rúm người lại rên la.
Thấy con cún giãy đành đạch trên sàn tội quá nên Dương đến tắt vòi nước rồi lấy khăn quấn anh lại chỉ chừa mỗi cái mặt.
Cuối cùng cậu vẫn phải đi đun nước, còn người kia thì xấu hổ đến mức im lặng cả buổi.
"Được rồi, em không cần cố gắng trưởng thành làm gì, như trước anh còn đỡ mệt hơn đó."
"Sao anh không nói sớm, biết người ta mệt lắm không?"
Vừa xả vai anh liền nhảy vào lòng cậu ngồi, mặt dụi lên ngực người kia muốn lủng một lổ. Dương kéo vợ lại rồi cắn lên má, hôn chùn chụt vào cổ anh. Hiếu nhột nên cười khằng khặc.
"Nhưng từ nay về sau cấm em chơi chung với mấy đứa kia nữa."
"Biết rồi~"
Anh đánh yêu cậu một cái, rồi hai, ba, bốn đến khi chuyển sang bóp cổ người kia. Tất cả ấm ức sáng giờ phải trả cho hết. Lúc này giống người trưởng thành rồi, chẳng có con nít nào ác vậy hết.
Dương quay sang lật người phía trên xuống giường, tay lần đến mông vỗ mấy cái.
"Anh công nhận em đã trưởng thành, giờ mình làm chuyện người lớn đi."
Một mảng đỏ lan đến tận mang tai, Hiếu vung chân dạp cậu té tát, nhưng nhanh chóng bị bàn tay rắn chắn cản lại.
"Không cho!"
"Xạo"
"Ê..a...ê...nha...cất cái đó vô!"
Anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt cuộc hôn nhân đang trên bờ vực sụp đổ, bằng một cục chó con?
__
Khoa cấp cứu*
👨⚕️: bình tĩnh, đừng sợ (chết) nha em.
🙍♀️: oh no đống gay fic chưa end của toi.
Nhớ mấy mum ghê, mấy nay hong có làm ăn đc j hết, cook vội cho m.n đỡ đói nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com