Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.


Giữa cái nóng mùa hè oi bức, bọn học sinh được thông báo nghỉ học thì như những con kiến vỡ tổ, chạy ùa ra khỏi trường lớp trong tiếng cười đùa. Những ngày hạ nắng vàng ươm một khoảng sân, những đợt gió thi thoảng len lỏi qua lớp lá non xanh mướt, lướt qua làn da ươn ướt mồ hôi của đám con nít cố gắng chạy trốn cái nóng mùa hè.

Bảo Khang dành dụm được chút tiền tiêu vặt liền hào phóng mua hai cây kem, nó thong thả tản bộ về nhà. Từ bây giờ, nó sẽ không còn bị mẹ thúc giục làm bài tập về nhà, cũng chẳng bị thầy cô bắt kiểm tra bài cũ nữa. Càng nghĩ, trong lòng nó không khỏi cảm thấy thảnh thơi, tự do.

Bảo Khang vừa ăn kem, vừa suy nghĩ một kế hoạch hoàn hảo cho những ngày hè. Có lẽ nó sẽ rủ đám bạn cùng xóm ra bờ sông chơi, sẽ cùng thằng Minh Hiếu đi thả diều. Bảo Khang sẽ xin ra chợ phụ mẹ buôn bán. Nó sẽ được dạo chơi khắp các cửa hàng, còn có thể giúp đỡ được chút ít cho mẹ nên nó thích đi theo mẹ là vậy.

Vậy là nó có một kế hoạch hoàn hảo cho mùa hè dài bất tận, hoặc đó là điều Bảo Khang đã nghĩ đến trước khi về đến nhà.

Hôm nay, Bảo Khang không thấy bóng dáng mẹ nó đứng trước cổng đợi nó như thường lệ nữa. Cổng nhà bây giờ mở toang hoang, bên ngoài là một chiếc ô tô sang trọng đậu im lìm sáng bóng dưới ánh nắng ban trưa. Chiếc xe có màu đen tuyền, từng đường nét của xe được thiết kế tinh xảo, thứ trông to lớn, hùng vĩ dưới góc nhìn của một đứa trẻ mười tuổi.

- Ai đến nhà mình chơi hả ta?

Nó định tiến lại gần ngó nghiêng chiếc xe nhưng nhớ lại lời mẹ dặn, nó không được tự tiện đụng vào đồ của người khác nên bỏ vào nhà.

- Con về rồi mẹ ơi.

Bảo Khang gọi mẹ từ ngoài sân nhưng không thấy ai trả lời, nó chạy một mạch lên nhà chính thì thấy bóng dáng mẹ nó, cùng một người đàn ông đang bàn bạc chuyện gì đó. Người đàn ông đó chẳng ai khác ngoài chủ nhân của chiếc xe đỗ trước cửa nhà, đồng thời cũng là ba của nó.

Bảo Khang từ từ giảm tốc độ, nó đứng nép bên cánh cửa, cố áp tai nghe lén cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng rồi được đâu đó tầm năm phút, cuộc trò chuyện dừng lại.

Nó thoáng thấy ba nó đang ngồi trên ghế, khuôn mặt trầm ngâm, mệt mỏi. Đối diện ông là mẹ nó, đôi vai bà run lên từng hồi, tiếng nức nở vẫn thoát ra khỏi môi bà dù đã cố kìm nén.

Trong khi Bảo Khang vẫn còn tự hỏi chính mình tại sao mẹ nó lại khóc, tầm mắt nó vô tình lia qua một thứ nhỏ nhắn ngồi bên cạnh ba. Một đứa bé chỉ đâu đó ba bốn tuổi, em mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, siết chặt con gấu bông đã sờn cũ trong lòng.

- Tôi xin lỗi bà vì đã qua lại với người phụ nữ khác sau lưng bà. Tôi không thể chối bỏ hành vi sai trái của mình.

Sau một lúc chẳng ai chịu lên tiếng trước, người đàn ông hắng giọng, nói lời xin lỗi với mẹ Bảo Khang. Ông không dám nhìn thẳng vào mắt bà, chỉ len lén nhìn lên khi bà không để ý thấy, trong mắt ông chứa đầy sự day dứt, hối lỗi.

- Nhưng mẹ đứa nhỏ đã mất, nó không thể sống thiếu tình yêu thương của một người mẹ. Tôi không mong bà tha thứ cho tôi, chỉ mong bà chấp nhận nuôi nấng đứa trẻ này nên người. Tiền chu cấp tôi sẽ gửi đầy đủ hàng tháng.

Đầu óc Bảo Khang quay cuồng, nó không hiểu hết những điều ba nó đã nói với mẹ nó. Nhưng nó không còn muốn nghe lén nữa, nó chạy vọt ra khỏi nhà, giây phút nó chạy đi thu vào tầm mắt của mẹ.

- Khang!

Tiếng gọi của mẹ từ phía sau không thể kéo nó quay trở lại, nó cứ thế chạy đi dưới cái nắng chói chang, vậy mà mắt nó cay xè, nó nếm được thứ vị mằn mặt không ngừng tuôn.

Xét về độ tuổi, nó còn quá nhỏ để hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện ở thế giới người lớn. Nhưng xét về chuyện nghe hiểu, nó hiểu lời của ba nó có ý nghĩa gì. Từng câu từng chữ như khắc sâu vào não bộ, chúng sắc nhọn như những mảnh vỡ thuỷ tinh khiến con người ta đau điếng khi chạm phải.

Bảo Khang ngồi dưới gốc cây phượng vĩ đầu làng, nó dần dần lấy lại hơi thở đều đặn sau cuộc chạy đua không có người rượt đuổi, nó suy nghĩ lại nhiều điều. Mùi đất khô rang và hơi nóng từ mặt đường xộc thẳng vào mũi, nhưng nó chẳng thèm đoái hoài đến nữa.

Bộ đồng phục chưa kịp thay vẫn còn đang nằm trên người Bảo Khang, khăn quàng đỏ vẫn được thắt ngay ngắn trên cổ. Ngồi được một lúc lâu, nắng gắt ban trưa cũng dần chuyển thành ánh nắng dịu nhẹ đầu chiều. Cả buổi trưa chưa có gì nhét vào bụng, bụng nó đã đói meo từ lâu, Bảo Khang đành lủi thủi đi bộ về nhà.

Chiếc xe ngoài cổng có lẽ đã đi từ lâu, vẻ giản dị, bình yên của khu xóm đã trở về lại hình dáng ban đầu. Trong nhà chẳng còn đâu bóng dáng của người đàn ông nó gọi một tiếng ba, chỉ có mẹ nó lủi thủi dọn dẹp nhà cửa, bên cạnh là đứa trẻ đang say giấc nồng trên ghế gỗ.

- Khang, con chưa ăn gì đúng không? Mẹ có chừa phần cơm cho con ở trong bếp rồi đó, ăn đi con.

Giọng mẹ nó khàn đặc đi thấy rõ nhưng bà vẫn gượng cười, dịu dàng nói chuyện với nó như mọi khi.

- Mẹ ơi, đứa bé này sẽ ở đây với mình từ bây giờ hả mẹ?

Mẹ nó dừng tay, bà suy nghĩ một lúc, bà ngồi xuống, quay sang ôm Bảo Khang vào lòng, nhẹ giọng kể cho nó nghe toàn bộ câu chuyện.

- Đứa nhỏ này là đứa con của ba con và một người phụ nữ khác, cô ấy là Thanh Mai. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, mẹ của đứa bé đã hạ sinh đứa trẻ này. Nó được đặt tên là Thanh Pháp. Cô ấy biết mình phạm phải điều sai trái nên tự mình đi làm kiếm tiền, quyết không nhận một đồng từ tiền trợ cấp, một mình nuôi con khôn lớn. Nhưng đáng tiếc, vì làm việc quá sức mà đột quỵ, lúc đến bệnh viện, cô ấy đã không còn thở nữa...Cũng không thể trách cô ấy, cô ấy chết khi còn quá trẻ.

Căn phòng chìm trong sự im lặng đến khó chịu. Bảo Khang ngồi bên cạnh mẹ, cố gắng tiêu hoá hết những điều mẹ vừa nói. Nó không khỏi cảm thấy có vật gì đó đè nặng trong lòng, nó muốn nói gì đó nhưng lại thôi, im lặng lắng nghe câu chuyện.

- Mẹ không thể ghét bỏ đứa nhóc này, nó đâu có lỗi gì trong chuyện này. Mẹ cũng chưa thể ngay lập tức chấp nhận Thanh Pháp như con ruột của mình được, mẹ cần thời gian. Con cũng vậy...mẹ biết con còn quá nhỏ để hiểu hết những chuyện mẹ vừa kể con nghe. Nhưng từ giờ đứa nhỏ sẽ sống cùng mình. Nó sẽ là em của con, chúng ta sẽ cùng chăm sóc nó, nha con?

Bảo Khang trầm ngâm suy nghĩ, nó đưa mắt nhìn đến đứa trẻ đang say sưa ngủ rồi gật đầu chắc nịch.

- Mẹ ơi, em Pháp có biết chuyện này không?

Mẹ nó lắc đầu. Nó cũng không dám hỏi gì nữa, thôi thì bỏ qua chuyện đó đi.

Mẹ nó xuống bếp dọn dẹp rồi, Bảo Khang lại có thời gian nhìn đứa nhỏ đang nằm ngủ trên ghế gỗ, tay nó vẫn ôm chặt con gấu bông trong lòng.

Bảo Khang nhìn chằm chằm đứa nhỏ. Nó chưa từng thấy bé trai nào khi ngủ trông ngoan ngoãn, da dẻ hồng hào, miệng nhỏ lại chúm chím hồng hồng như em nên tò mò lắm. Nó chạy sang ngồi bên cạnh, chọt chọt vào má em.

- Nhìn giống trái dâu tây ghê.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com