CHẤT XÚC TÁC
" Xin lưu ý : Truyện viết cho vui mọi người đừng có toxic, mình chỉ mượn tên để mọi người dễ tưởng tượng thôi"
Thấy Kiều ngày càng né tránh mình, Ogenus cũng không biết phải làm sao mới đúng, anh muốn nói cho cậu biết anh không sợ những lời nói ngoài kia, anh chỉ cần cậu, họ nói gì quan trọng sao? Anh chỉ muốn bên cạnh, bảo vệ che chở cho người anh yêu.
Anh muốn nắm tay cậu lại, nói cho cậu tất cả những gì anh suy nghĩ, chưa kịp làm thì điện thoại anh lại vang lên :
" Alo! Ừm.. Quán chúng ta thường đi ăn sau. Được rồi" Ogenus trả lời điện thoại xong , sau đó cúp máy. Anh quay người lại thì thấy bóng dáng cậu đã bước lên lầu.
Đứng kế bên anh, cậu nghe được thấp thoáng tiếng con gái đang nói chuyện với anh, anh ấy lại dùng giọng nhẹ nhanh để trả lời như vậy làm cậu nhớ đến lần đầu họ gặp mặt, anh cũng vừa chia tay người yêu thì phải, mày nên từ bỏ nhanh một chút Kiều à! Anh ấy vẫn thích con gái, chỉ cần mày tránh xa anh ấy mọi chuyện sẽ ổn. Cậu vừa suy nghĩ vừa chua xót quay lên phòng.
Thấy cậu đi mất, anh cũng vội đuổi theo lên phòng
" Em đã ăn gì chưa? " Anh mở cửa phòng hỏi
" Ăn rồi ạ" cậu trả lời nhưng thật sự vẫn chưa ăn gì, lúc nảy nghịch điện thoại xong thì anh gọi cậu vẫn chưa kịp đặt đồ ăn bên ngoài, nhưng bây giờ cậu cũng không muốn ăn nữa
" Ăn rồi thì cũng phải đi ăn tiếp cùng anh" Ogenus nói
" Em không đói ạ! Anh đi ăn đi ạ"
" Em đừng bướng nữa được không? Anh biết em chưa ăn? Đi cùng anh" Nói rồi anh kéo tay cậu đi
" Ogenus! Anh buông ra! Em nói không đói! Anh đi ăn cùng bạn gái kéo em theo làm gì" Pháp Kiều gắt lên nói
" Sao em biết anh đi cùng bạn gái? Em nghe lén anh hả? "
" Anh nói gì vậy, lúc nảy là anh tự đứng kế bên em , em không nghe lén" Vừa nói cậu cố giựt tay khỏi anh, nhưng không được
" À! Do anh đứng cạnh em . Anh và bạn gái đi ăn 2 người thì chán lắm, anh có nói sẽ dẫn theo anh em của anh cùng đi, cô ấy không có ý kiến" Ogenus đột nhiên cười gian nói
" Em không đi, em mệt muốn đi ngủ" Anh đi với bạn gái thì liên quan gì cậu, mới tỏ tình mình chưa bao lâu đã có người khác rồi, đúng là đẹp trai có khác, nhưng như vậy cũng tốt. Cậu tự nói với bản thân nhưng vẫn không khỏi chua xót
" Anh Big lo lắng cho em ở đây một mình nên nhờ anh chăm sóc em, nếu ổng biết anh đi với gái bỏ em, ổng sẽ trách anh" Ogenus lấy thầy mình ra làm lá chắn
" Em tự chăm sóc mình được, không cần phiền anh ạ, anh cứ đi em sẽ không nói với a Big" Pháp Kiều nói
" Bây giờ em muốn tự đi hay để a bế đi" Ogenus hết cách với người này. Ai nhìn vào sẽ thấy cậu là một người nói cười vui vẻ, rất dễ nói chuyện nhưng chỉ có anh biết cậu rất cứng đầu, cũng rất bướng
" Anh.. sao nhất định phải kéo em theo chứ"
" Đi hay bế" Ogenus giơ tay làm động tác chuẩn bị bế cậu
" Đi. Em đi thay đồ. Anh xuống nhà trước đi" Thật lòng cậu không muốn đi chút nào nhưng Ogenus là người nói là làm, cậu không muốn bị bế đi.
Pháp Kiều xuống nhà đã thấy anh cầm nón bảo hiểm đợi sẵn, cậu đến gần định giơ tay lấy nón thì Ogenus đã đội nón cho cậu
" Em tự làm được" Pháp Kiều lùi về sau tránh đi động tác của Ogenus
" Đứng yên" Anh nói xong kéo người cậu xích lại, vẫn cố chấp cài nón cho cậu
" Được rồi. Lên xe" Ogenus nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com