Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 1 - CẢ ĐỜI CHỈ MỘT NGƯỜI ❤️

Kéo vali xuống bay, Pháp Kiều lấy điện thoại từ trong túi ra mở nguồn lên. Một năm rồi chiếc điện thoại này cậu chưa từng sử dụng nó, ngày cậu rời đi sau khi nhắn tin cho tất mọi người và Ogenus cậu liền tắt điện thoại. Bình thường nếu cần gọi cho mẹ cậu sẽ sử dụng số điện thoại ở Hàn Quốc. Một loạt thông báo vang lên, chiếc điện thoại của Pháp Kiều liên tục rung lên
" Pháp Kiều, em đang ở đâu? Trả lời anh đi được không?"
" Kiều, anh xin em, chúng ta nói chuyện một lần thôi được không em"
" Anh đã nói rõ ràng với mẹ, đừng rời bỏ anh được không"
" Hôm nay là ngày thứ 103 sau khi em rời đi, anh vẫn luôn tìm kiếm em ở khắp mọi nơi, nếu em đọc được tin nhắn xin em hãy gặp anh được không?"
" Anh nhớ em "
Rất rất nhiều tin nhắn đến, giữa sân bay nơi tấp nập người qua, Pháp Kiều đứng đó nước mắt đã rơi từ lúc nào. Một năm qua không chỉ có mình cậu nhớ anh, mình cậu đau khổ day dắt mà anh cũng vậy sao? Lúc rời đi cậu nghĩ thời gian trôi qua cả 2 đều sẽ quên đi, rồi anh sẽ tìm được hạnh phúc mới nhưng sau anh lại ngốc như vậy, sau lại dày vò bản thân.
Sau một năm ở người nước ngoài, trong tim cậu hình ảnh anh chưa bao giờ phai đi, lần này về nước cậu đã nghĩ hàng ngàn cách khi anh và cậu gặp lại nhau. Có thể sẽ gặp nhau ở đâu đó lúc anh đi cùng bạn gái, sẽ gặp nhau ở 1 đêm diễn hay hội họp bạn bè, chỉ gật đầu chào nhau nhưng cậu chưa từng nghĩ Ogenus vẫn chờ mình
Lúc trên máy bay thấy được đoạn video của Ogenus tim cậu vẫn đập nhanh như vậy, hình ảnh người đó có lẽ vĩnh viễn cả đời cậu cũng không thể quên, nếu cả 2 đã không thể quên thì lần này cậu sẽ không buông tay nữa.
Hôm nay là ngày dỗ của ba Ogenus, anh đặt bó hoa xuống mộ ba mình
" Ba! Một năm rồi con chưa gặp được em ấy, có phải con không tốt đúng không ba? " Ogenus vừa nhìn mộ vừa hỏi
Anh đốt nhanh, bày đồ cúng ba xong thì ra gần đó ngồi, anh lấy điện thoại ra định vẫn sẽ như mọi lần gửi tin nhắn cho zalo cho một tài khoản lâu rồi vẫn không online, chưa kịp gửi tin nhắn điện thoại trên tay đã rơi xuống đất, nước mắt của anh cũng rơi theo. Màn hình Zalo của Pháp Kiểu hiện thị " đã xem" , em ấy quay về rồi sao? Em ấy thật sự quay về rồi sao? Ogenus tự gào lên với bản thân mình. Điện thoại rơi xuống thảm cỏ phía dưới cũng rung lên báo cuộc gọi đến, trên màn hình là biểu tương ❤️, chính cậu ấy đã lưu trong điện thoại của anh
Ogenus nhặt được thoại lên, tay vẫn rung rung không dám nghe máy, anh sợ đây là mơ, anh sợ bắt máy rồi sẽ phải tỉnh dậy. Màn hình điện thoại vẫn báo cuộc gọi đến
" Alo! Là em sao Kiều?" Giọng Ogenus vẫn rung rung hỏi
Phia bên kia im lặng một lúc rồi nghe giọng dịu dàng trả lời
" Em xin lỗi. Em về rồi, Ogenus em thật sự trở về rồi. Anh đang ở đâu? Em đến tìm anh nhé"
" Thật sự là em sao? Thật sao? Anh không phải đang mơ đúng không? Giọng Ogenus như nấc lên trong điện thoại
" Là em... thật sự là em, nói với em anh ở đâu được không? em đến nhà nhưng nhà anh không có ai cả" Pháp Kiều cũng nén giọng muốn khóc của mình lại, cậu đến nhà anh nhưng cửa nhà đóng, cậu cũng gọi hỏi những người quen nhưng không ai biết Ogenus ở đâu
" Anh ở mộ ba... Em .." Ogenus chưa kịp nói hết câu đầu bên kia đã tắt máy. Anh muốn nói với cậu đợi anh sẽ trở về nhưng em ấy tắt máy rồi. Có phải mình tưởng tượng không? Em ấy thật sự trở về gặp mình sau. Ogenus đứng đó vẫn lo lắng
" Ba. Em ấy về rồi, em ấy về tìm con, là ba ở trên nghe được lời con nói sao?" Ogenus ôm lấy mộ ba mình khóc lớn. Anh từng nghĩ có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại được cậu nữa
" Con chào bác, con trở về bên anh ấy rồi đây, con đến thăm bác ạ" Phía sau có một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Ogenus quay người lại thấy một bóng dáng quen thuộc, một năm rồi anh vẫn luôn đi tìm hình bóng này, vẫn chưa từng thôi nhớ
Ogenus quay người ôm lấy Pháp Kiều, anh ghì chặt cậu vào người
" Anh thật sự rất nhớ em. Anh sợ cả đời này cũng không tìm được em nữa. Đừng rời bỏ anh nữa, có được không?"
Pháp Kiều chưa từng nhìn thấy 1 Ogenus yếu đuối như vậy, trong mắt cậu Ogenus là 1 người luôn bình tĩnh, lạnh lùng mới mọi chuyện, cậu cũng ôm lấy anh mà nói
" Em xin lỗi, là do em yếu đuối, em không dám bảo vệ tình yêu của 2 đứa. Em không đi đâu nữa"
Ogenus buông Pháp Kiều ra, đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn này mang theo sự nhớ nhung của 1 năm, mang theo tất cả sự buồn đau, day dứt của cả 2 và cả niềm hạnh phúc.
Bầu trời ngã về chiều, anh mặt trời xuyên qua hàng cây chiếu về bên này, màu nắng nhàn nhạt chiếu lên 2 con người đang ôm hôn nhau thắm thiết.
" Có người nói : Chẳng có tình yêu nào là mãi mãi. Nhưng cũng có người sẽ nói chỉ cần là cậu ấy tôi nguyện dùng cả đời này để nuông chiều để yêu"

👉Sau bộ này mọi người muốn tui viết về ai thì bình luận nhiaaaa. Tui nghiên cứu thoã mãn đam mê của mấy bà liền ❤️ Mà tui chỉ viết Fic Hê Hê thôi nhá! Ngôn thì chịu, hông viết được đâu!!" Yêu mấy bà❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com