Pháp sư biết yêu
Chương 2:
ẦM! Một vòng sáng nổ tung. Pháp trận hiện giữa không trung, phù văn cháy sáng, đánh bật sinh vật ra xa.
Từ làn sáng, một nam nhân xuất hiện. Cao lớn, khoác áo choàng đen dài thêu phù văn bạc, tóc đen buộc cao, vài lọn xõa xuống gò má. Trong tay là pháp trượng khắc run cổ, ánh sáng xanh lam lan tỏa. Gương mặt anh sắc lạnh, đôi mắt sâu thẳm như đêm không trăng.
"Tránh ra, để ta," giọng anh trầm, đầy uy lực.
Anh vung trượng, ký tự sáng rực, tia sáng chém rách thân sinh vật. Sinh vật gầm rú, máu đen tuôn ra.
Tôi ngẩn người, tim đập loạn. Ánh mắt anh chợt xoáy vào tôi, băng lãnh đến nghẹt thở:
"Ngươi... cũng là yêu."
Pháp trượng nâng cao, ánh sáng tụ lại.
"Đừng động vào chị ta!" em trai tôi gào, vung Thanh Trảm Kiếm. Kiếm và trượng va chạm, tia sáng loé, đất rung.
Sinh vật lợi dụng hỗn loạn quật đuôi, hất tôi vào gốc trúc, đau buốt toàn thân. Em trai lao tới che, trúng đòn, gục trước mặt tôi.
"Em!" tôi gào, ôm lấy thân thể loang máu của nó.
Tôi dơ cung ra, chuẩn bị pháp khí cuối cùng.
Anh pháp sư tiến gần, trượng tỏa sáng chói lòa:
"Yêu quái, không thể để sống."
Anh quá mạnh, tôi bị đánh bay. Máu tươi phun ra, nhưng giọt lệ tôi rơi xuống hóa thành những viên ngọc trai xanh biếc, sáng rực như sao trời, soi sáng rừng trúc.
Ánh sáng ấy phản chiếu vào đôi mắt lạnh lùng của anh. Trượng khựng lại.
Sinh vật nhân cơ hội tấn công, bị anh dùng yêu pháp đánh bật, biến về hình dạng thật.
ẦM! Sinh vật gầm rú, thân hình nổ tung thành khói đen. Khi khói tan, một nữ nhân gục giữa vũng máu, tóc dài rối tung, mắt đỏ ngầu, da tái nhợt, vảy rắn còn loang trên cánh tay. Vạt áo rách, nhưng gương mặt đẹp đến ma mị, vừa quyến rũ vừa đáng sợ.
Đôi môi tím hé mở, giọng khàn như rít:
"Các ngươi... dám phá giấc ngủ của ta..."
Rừng trúc lặng im, chỉ còn tiếng gió rít qua từng thân cây. Anh siết chặt trượng, ánh mắt sắc lạnh, dõi theo từng chuyển động trong bóng tối. Em trai tôi thở gấp, máu đỏ loang khắp áo, nhưng vẫn gượng đứng, kiên cường. Còn tôi, tay run run ôm lấy nó, dùng chút sức ít ỏi hiện ra màng nước bao bọc hai chị em.
Nữ nhân ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ sáng như máu, rít lên:
"Máu tươi... ta muốn máu tươi..."
Gió rừng gào thét, từng thân trúc rung lắc dữ dội, lá rụng rào rào như mưa. Hơi thở độc hại tỏa ra từ thân thể nàng, biến sương đêm thành một màn khói xanh đặc quánh.
Anh siết chặt pháp trượng, vạt áo choàng đen bay phần phật. Bùa chú khắc trên thân trượng sáng rực, hằn lên gương mặt anh ấy ánh lam lạnh lẽo:
"Yêu vật, hôm nay ta sẽ chấm dứt ngươi."
Nữ nhân Xà Ma cười khanh khách, giọng khàn rít như tiếng kim loại:
"Ngươi? Một kẻ phàm trần mà cũng dám đòi chấm dứt ta? Máu Thủy Tộc kia... mới chính là thứ ta muốn!"
Đôi mắt đỏ rực của ả lia thẳng về phía tôi và em trai. Tôi rùng mình, ôm chặt em, bàn tay run rẩy dựng màn nước mỏng manh bao quanh. Em trai thở dốc, gương mặt trắng bệch, máu vẫn chảy từ vết thương nơi ngực áo.
ẦM!
Xà Ma vung tay, móng vuốt dài như móc câu cắm xuống đất, cả rừng trúc nổ tung từng mảng. Anh nâng trượng, vẽ vòng tròn phù văn giữa không trung, ánh sáng xanh bùng nổ, dựng thành tấm chắn khổng lồ. Cú va chạm khiến đất dưới chân rạn nứt, bụi bay mù mịt.
Hai luồng sức mạnh đối chọi nhau, bắn ra những tia lửa sáng rực. Anh xoay trượng, bùa vàng tung ra, hóa thành xích sáng quấn chặt thân rắn. Nhưng Xà Ma gào rú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com