Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu Bé Với Vết Bớt Hình Búp Sen


Lâm Bách không phải là một cậu bé bình thường, mặc dù cậu đã cố gắng hết sức để trở nên bình thường.
Vào năm 2025, giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh sôi động và náo nhiệt, việc "bình thường" đã là một thử thách. Nhưng với Lâm Bách, thử thách đó còn lớn hơn gấp bội. Cậu sống ở Mái Ấm Hy Vọng, một ngôi nhà nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh ở quận Bình Thạnh, nơi tiếng rao của những người bán hàng rong và tiếng cười của trẻ con hòa quyện vào nhau.
Lâm Bách năm nay mười hai tuổi, gầy gò, tóc tai lúc nào cũng chỉa lung tung như một tổ quạ. Đặc điểm duy nhất khiến cậu nổi bật là một vết bớt nhỏ trên mu bàn tay phải. Nó không phải là một vết bớt bình thường, mà có hình dạng của một búp sen đang hé nở. Khi cậu vui, vết bớt dường như ửng hồng lên một chút. Khi cậu buồn, nó lại trông hơi xám đi.
Và những chuyện kỳ lạ cứ thế xảy ra xung quanh cậu.
Có lần, thằng Tí sún trong mái ấm giật lấy chiếc bánh mì pa-tê cuối cùng của Lâm Bách. Cậu chỉ tức giận nhìn chằm chằm vào Tí, và ngay lập tức, pa-tê trong ổ bánh mì bỗng biến thành... sô-cô-la. Tí sún đã khóc ré lên vì sợ hãi, còn Lâm Bách thì ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại thèm sô-cô-la ngay lúc đó.
Lần khác, Dì Ba, người quản lý mái ấm, bắt cả đám trẻ ăn canh khổ qua. Lâm Bách ghét cay ghét đắng món đó. Cậu chỉ ước gì nó ngọt như chè trôi nước, và rồi, khi cậu múc thìa canh đầu tiên, vị đắng chát quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là vị ngọt thanh của nước đường gừng và sự dẻo thơm của viên bột nếp. Dì Ba đã phải đeo kính vào nhìn đi nhìn lại bát canh của Lâm Bách, lẩm bẩm về chuyện rau củ bây giờ thật khó lường.
Cuộc sống của Lâm Bách cứ trôi đi như vậy, một chuỗi những sự kiện kỳ lạ không lời giải thích, cho đến một buổi sáng tháng Sáu oi ả.
Đó là một ngày Sài Gòn nóng như đổ lửa. Không khí đặc quánh, tiếng ve sầu râm ran trên những cành phượng vĩ. Bác đưa thư, mồ hôi nhễ nhại, dừng chiếc xe máy cà tàng trước cổng Mái Ấm Hy Vọng. Lần này, ngoài những lá thư quảng cáo và hóa đơn tiền điện nước như thường lệ, có một bức thư rất khác biệt.
Phong bì làm bằng giấy dó màu ngà, dày và nặng. Địa chỉ không được in bằng máy mà được viết tay cẩn thận bằng mực xanh biếc, uốn lượn như rồng bay phượng múa:
> Cậu Lâm Bách
> Phòng ngủ số 3, tầng trên cùng
> Mái Ấm Hy Vọng, Hẻm 123, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh
> Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
>
Dì Ba nhận lấy bức thư, nheo mắt đọc. "Ai lại gửi thư cho con thế này, Bách?"
Lâm Bách cũng tò mò không kém. Cậu chưa bao giờ nhận được thư riêng. Cậu lật mặt sau. Con dấu niêm phong bức thư không phải là tem bưu điện. Nó là một hình sáp màu đỏ son, được đóng dấu tinh xảo hình chín con rồng đang uốn lượn quanh một bông sen.
Cậu vừa định mở ra, Dì Ba đã giật lấy. "Để dì xem nào. Trông lạ quá. Lỡ đâu thư lừa đảo thì sao?"
Dì Ba xé phong bì một cách không thương tiếc. Bên trong là một tấm giấy cũng bằng giấy dó, viết:
> HỌC VIỆN PHÁP THUẬT CỬU LONG
> Hiệu trưởng: Giáo sư Trần Nguyên Hãn (Pháp sư Thông thái, Đệ nhất Cấp, Huân chương Cành Mai Vàng)
> Kính gửi cậu Lâm Bách,
> Chúng tôi trân trọng thông báo rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật Cửu Long. Khóa học sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Xin vui lòng có mặt tại Bến Bạch Đằng, Cột Cờ số 5, trước 11 giờ trưa ngày khai giảng để lên thuyền đến trường.
> Danh sách sách và trang thiết bị cần thiết được đính kèm trong một lá thư khác sẽ sớm được gửi đến.
> Chúng tôi rất mong chờ sự hiện diện của cậu.
> Trân trọng,
> Giáo sư Tôn Nữ Bích Hà
> Phó Hiệu trưởng
>
Dì Ba đọc xong, chớp mắt mấy cái rồi phá lên cười. "Trò đùa gì thế này? Học viện Pháp thuật? Ai lại rảnh rỗi đi chọc ghẹo trẻ mồ côi thế chứ!"
Nói rồi, dì vò nát lá thư và ném vào sọt rác. Lâm Bách chỉ kịp nhìn thấy dòng chữ "Học viện Pháp thuật Cửu Long" trước khi nó biến mất. Tim cậu đập thình thịch. "Pháp thuật"... Từ đó nghe sao mà quen thuộc, sao mà đúng với những gì đã xảy ra với cậu đến thế.
Nhưng cậu không dám cãi lại Dì Ba.
Ngày hôm sau, hai lá thư giống hệt lá thư hôm trước lại xuất hiện.
Ngày hôm sau nữa, là bốn lá.
Và chẳng mấy chốc, Mái Ấm Hy Vọng bị tấn công bởi một cơn bão thư. Chúng chui qua khe cửa, lọt qua ống khói, thậm chí còn được nhét vào trong những quả trứng gà mà Dì Ba vừa mua ngoài chợ. Tình hình trở nên hỗn loạn đến mức Dì Ba quyết định phải hành động. Dì gom hết đám trẻ, khóa chặt cửa Mái Ấm, cấm bất kỳ ai ra vào.
"Không thư từ gì hết!" Dì hét lên, tay cầm cây chổi lông gà như một vị tướng trấn giữ thành trì.
Nhưng đúng vào lúc đó, một tiếng "RẦM" long trời lở đất vang lên. Cánh cửa chính của Mái Ấm, vốn được làm bằng gỗ lim chắc nịch, bỗng rung lên bần bật. Cả đám trẻ con la ó vì sợ hãi.
Cánh cửa không bị phá tung. Thay vào đó, nó từ từ... tan chảy ra như kẹo mạch nha, rồi tự tạo thành một cái vòm cửa mới toanh.
Một người đàn ông bước vào. Ông không cao, nhưng đậm người, mặc bộ bà ba màu nâu sồng giản dị, đầu đội nón lá, chân đi đôi guốc mộc. Gương mặt ông rám nắng, có bộ ria mép vui tính và đôi mắt thì sáng lấp lánh như hai vì sao. Ông gãi gãi cái bụng tròn của mình, nhìn quanh căn phòng đầy trẻ con đang há hốc mồm, rồi cất giọng sang sảng, ấm áp như nắng miền Tây:
"Trời đất ơi, kẹt xe ở ngã tư Hàng Xanh muốn xỉu! Xin lỗi chú tới trễ nha. Có cháu nào tên Lâm Bách ở đây không? Chú là Tư Lúa, người của Học viện đây. Tới giờ mình đi mua đồ nhập học rồi đó con!"
Người đàn ông, Chú Tư Lúa, nhìn thấy bát canh khổ qua còn sót lại trên bàn. Ông chép miệng: "Trời, con nít mà ăn món này sao nuốt nổi."
Ông vung nhẹ chiếc đũa bếp mà ông rút ra từ sau lưng. Bát canh khổ qua lập tức bốc hơi, biến thành một ly trà tắc khổng lồ, mát lạnh, có cả đá kêu lanh canh và những lát tắc vàng ươm.
Chú Tư Lúa nháy mắt với Lâm Bách đang sững sờ. "Uống đi cho mát rồi mình đi, cháu Bách. Chuyến đi tới Hẻm Xéo ở Chợ Lớn còn dài đó!"
Lâm Bách cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Hẻm Xéo? Chợ Lớn? Học viện? Pháp thuật? Cuộc đời cậu sắp sửa thay đổi mãi mãi. Vết bớt hình búp sen trên tay cậu bỗng dưng ấm nóng lạ thường.
Ý tưởng phát triển tiếp theo:
* Chương 2: Hẻm Xéo Chợ Lớn: Chú Tư Lúa dẫn Lâm Bách đến khu vực Chợ Lớn. Lối vào thế giới pháp thuật không phải là một bức tường gạch, mà là một gánh chè rong của một bà cụ. Phải gọi đúng món "Chè Thất Bửu Liên Hoa" (Chè Bảy Báu Hoa Sen) thì bà cụ mới vén tấm màn lên, để lộ một con hẻm sầm uất, rực rỡ những món đồ pháp thuật mang đậm chất Việt Nam.
* Mua sắm đồ dùng:
   * Đũa phép: Thay vì đũa gỗ holly, Lâm Bách sẽ được một nghệ nhân già làm cho một đôi đũa thần từ gỗ cây Tùng La Hán quý hiếm trên núi cao, với lõi là một sợi tơ lấy từ kén của loài Bướm Phượng Hoàng.
   * Sách giáo khoa: Những cuốn sách như "Bùa Chú Căn Bản Cho Người Mới Bắt Đầu", "Lịch Sử Pháp Thuật Đại Việt", "Ngàn Lẻ Một Loại Thảo Dược và Linh Thú Miền Nhiệt Đới".
   * Thú cưng: Thay vì cú, học sinh có thể chọn nuôi một chú Tò He biết đi, một con Cóc Tinh ba chân (biểu tượng tài lộc), hoặc một con Sáo biết nói những câu thần chú đơn giản.
* Chương 3: Chuyến Tàu Ngầm Sông Sài Gòn: Thay vì tàu lửa ở sân ga 9 3/4, học sinh sẽ tập trung ở Bến Bạch Đằng, lên một chiếc tàu du lịch cũ kỹ. Khi tàu chạy ra giữa sông, nó sẽ lặn xuống và biến thành một chiếc tàu ngầm hiện đại, đi theo một dòng chảy ma thuật dưới lòng sông Sài Gòn, xuôi về miền Tây nơi Học viện Cửu Long tọa lạc.
* Học Viện Pháp Thuật Cửu Long: Ngôi trường không phải là một tòa lâu đài đá, mà là một quần thể kiến trúc nhà sàn và đình chùa cổ kính, được xây dựng trên những hòn đảo nổi giữa một vùng sông nước mênh mông của Đồng bằng Sông Cửu Long, được bao bọc bởi những rừng tràm và đước ma thuật.
* Các Nhà (Giống nhà của Hogwarts): Thay vì Gryffindor, Slytherin..., trường Cửu Long có 4 Nhà, đặt tên theo Tứ Linh:
   * Nhà Long (Rồng): Dũng cảm, chính trực, lãnh đạo.
   * Nhà Lân (Kỳ Lân): Thông thái, nhân hậu, yêu chuộng hòa bình.
   * Nhà Quy (Rùa): Kiên định, cần cù, trí tuệ.
   * Nhà Phụng (Phượng Hoàng): Sáng tạo, nghệ sĩ, phóng khoáng.
Và từ đây, cuộc phiêu lưu của Lâm Bách với những người bạn mới, những môn học kỳ thú (như Cưỡi Cá Lóc Thần, Phòng Chống Bùa Ngải Hắc Ám, Thuật Biến Hình với Lá Dừa), và những bí mật về vết bớt búp sen cùng thân thế thật sự của cậu sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phepthuat