Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thử Thách Của Dây Leo Trói Buộc

Đêm đó, cả ba gần như không ngủ. Ngay khi phòng sinh hoạt chung Nhà Long đã chìm vào im lặng, và ngọn lửa trong lư đồng chỉ còn leo lét, Lâm Bách, Lém và Mai lẻn ra ngoài.
Kế hoạch của họ rất đơn giản, nhưng được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi Ngọc Mai. Mỗi người mang theo một chiếc lồng đèn nhỏ đã được yểm Bùa Chú Ánh Sáng. Lém thì nhét đầy túi những thanh kẹo mè xửng để "bổ sung năng lượng", còn Mai thì mang theo một cuộn dây thừng ma thuật. "Nếu chúng ta bị lạc, chỉ cần ra lệnh, nó sẽ tự động dẫn chúng ta về lối ra," cô bé giải thích một cách nghiêm túc.
Họ len lén đi qua những hành lang vắng vẻ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Dưới ánh trăng ma thuật của Đại Đình, ngôi trường trông vừa đẹp đẽ vừa có chút ma quái.
Khi đến được khu vườn cũ, Lâm Bách bước đến trước con chó đá và thì thầm mật khẩu: "Sinh."
Cánh cửa đá nặng nề trượt sang một bên, để lộ ra cầu thang tối om. Luồng không khí ẩm mốc từ dưới phả lên khiến cả ba rùng mình.
"Ai đi trước đây?" Lém hỏi, giọng bỗng nhỏ lại.
Không ai nói gì. Cuối cùng, Lâm Bách, người cảm thấy có trách nhiệm lớn nhất, hít một hơi thật sâu. "Mình đi trước."
Cậu giơ cao chiếc lồng đèn, ánh sáng ấm áp chiếu rọi những bậc thang đá trơn trượt. Lối đi hẹp và dốc, hai bên tường đá phủ đầy rêu và những loại rễ cây kỳ lạ, xoắn xuýt vào nhau như những con rắn. Tiếng nước nhỏ giọt đâu đó vang lên đều đặn, tạo thành một nhịp điệu đơn điệu và đáng sợ.
Sau khi đi xuống có vẻ rất sâu, cầu thang kết thúc ở một hành lang ngắn, dẫn đến một căn phòng hình tròn. Ngay khi người cuối cùng là Mai bước vào, cánh cửa đá phía sau lưng họ bỗng "SẦM" một tiếng, tự động đóng lại, nhấn chìm họ trong bóng tối nếu không có những chiếc lồng đèn.
"Chuyện gì vậy?" Lém hoảng hốt chạy lại đẩy cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích.
"Là một cái bẫy," Mai nói, giọng run run nhưng cố giữ bình tĩnh. "Để đi tiếp, chúng ta phải đi qua cánh cửa ở phía đối diện."
Nhưng con đường đến cánh cửa đó không hề dễ dàng. Khắp các bức tường và trần nhà của căn phòng được bao phủ bởi một loại dây leo màu xanh sẫm, dày như cổ tay. Và khi ánh sáng từ lồng đèn của họ chiếu vào, những sợi dây leo bắt đầu cựa quậy.
"Cẩn thận!" Lâm Bách hét lên.
Một sợi dây leo quất mạnh vào không khí như một ngọn roi. Một sợi khác thì trườn xuống từ trần nhà, cố gắng tóm lấy Lém.
"Để mình!" Lém hét lên, rút đũa thần ra. Cậu chỉ vào một bụi dây leo đang tiến tới. "Cắt ra!"
Một tia sáng lóe lên từ đầu đũa của Lém, nhưng khi nó chạm vào sợi dây leo, sợi dây không hề đứt. Ngược lại, nó còn tách ra làm hai sợi, rồi ba sợi, lao tới quấn lấy tay Lém.
"A! Cứu! Nó siết chặt quá!" Lém la lên, làm rơi cả đũa thần.
"Đừng dùng vũ lực!" Ngọc Mai kêu lên, mắt cô bé đang quét khắp căn phòng, cố gắng tìm điểm yếu. "Chúng ta cần phải suy nghĩ! Dây leo... dây leo... sách Thảo Dược có nói..."
Trong khi đó, hàng chục sợi dây leo khác đang trườn về phía Lâm Bách và Mai. Chúng di chuyển ngày một nhanh hơn.
"A! Mình nhớ ra rồi!" Mai reo lên. "Sách 'Thảo Dược và những họ cây ma thuật'! Đây là Dây Leo Trói Buộc! Chúng rất mạnh, không thể bị cắt, nhưng chúng có một điểm yếu!"
"Là gì?" Lâm Bách hỏi, vừa phải nhảy lùi lại để né một sợi dây.
"Chúng ghét ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao!" Mai nói gần như hét. "Chúng ta cần một câu thần chú lửa hoặc ánh sáng thật mạnh!"
"Nhưng... Bùa Chú Ánh Sáng của chúng ta không đủ mạnh!" Lém nói trong khi đang vật lộn. "Và chúng ta chưa học bùa lửa!"
Họ bị dồn vào góc phòng. Những sợi dây leo đang siết chặt vòng vây. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, Lâm Bách nhìn vào ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc lồng đèn của mình. Cậu nhớ lại lời Thầy Minh, nhớ lại cú đá vào quả Cầu Mây. Không chỉ dùng sức, mà phải dùng cái tâm.
Cậu cần ánh sáng. Không phải là ánh sáng le lói của một ngọn đèn. Mà là ánh sáng rực rỡ, ấm áp của mặt trời. Ánh sáng có thể nuôi dưỡng cây cỏ, nhưng cũng có thể thiêu đốt những thứ thuộc về bóng tối.
Cậu nhắm mắt lại, mặc kệ những tiếng rít của dây leo đang đến gần. Cậu tập trung toàn bộ ý chí, dồn hết cảm xúc vào đôi đũa thần bằng gỗ Tùng La Hán. Vết bớt búp sen trên tay cậu nóng rực lên.
Cậu mở mắt, đôi mắt sáng bừng quyết tâm. Cậu không hô câu thần chú. Cậu chỉ vung đũa thần về phía trước.
"BÙNG!"
Một luồng sáng chói lòa, rực rỡ và ấm áp như ánh nắng ban trưa, bùng phát từ đầu đũa của Lâm Bách, tràn ngập khắp căn phòng. Nó không phải là một tia sáng, mà là một làn sóng ánh sáng.
"KÉTTTTT!"
Tất cả những sợi Dây Leo Trói Buộc đồng loạt rít lên một tiếng đau đớn. Chúng co rúm lại như bị bỏng, vội vã rút hết vào những kẽ nứt trên tường đá. Sợi dây đang quấn quanh Lém cũng nhả ra, để lại những vết hằn đỏ trên tay cậu.
Con đường dẫn đến cánh cửa đối diện đã quang đãng.
"Nhanh lên!" Mai giục.
Cả ba vội vã chạy qua căn phòng. Ngay khi họ vừa lao qua cánh cửa, nó cũng đóng sầm lại phía sau. Họ nghe thấy tiếng những sợi dây leo đang bắt đầu trườn ra trở lại.
Họ đang ở trong một hành lang mới. Lâm Bách thở hổn hển, cả người lảo đảo. Dùng một câu thần chú mạnh như vậy khiến cậu kiệt sức. Cậu ngồi bệt xuống đất, trán lấm tấm mồ hôi.
"Bách! Bồ không sao chứ?" Lém và Mai lo lắng chạy tới đỡ cậu.
"Mình... mình không sao," Lâm Bách đáp, dù tay chân vẫn còn run. "Chỉ hơi mệt thôi."
Cậu đã làm được. Họ đã vượt qua được thử thách đầu tiên. Ngọc Mai với kiến thức sách vở, Lém với sự dũng cảm (dù hơi liều mạng), và cậu với một sức mạnh mà chính cậu cũng không hiểu rõ.
Họ ngồi nghỉ một lát trong hành lang im lặng. Phía trước, họ có thể nghe thấy tiếng nước chảy ngày một rõ hơn, giống như tiếng của một con suối ngầm.
"Nghỉ một lát thôi," Lâm nói, dù đang thở dốc. "Chúng ta phải đi tiếp."
Cả ba nhìn nhau, gật đầu dứt khoát. Cuộc phiêu lưu chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phepthuat