Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cây Cầu Vọng Âm

Họ ngồi nghỉ trong hành lang đá lạnh lẽo. Sự im lặng bao trùm, nhưng nó không phải là sự im lặng ngượng ngùng, mà là sự tĩnh lặng của những người vừa cùng nhau trải qua một trận chiến.
Lém là người lên tiếng trước. Cậu không còn cái vẻ oang oang thường ngày, mà giọng nói có phần trầm xuống. Cậu nhìn những vết hằn đỏ trên cổ tay mình, rồi nhìn Lâm Bách.
"Bách à... cú đó của bồ... thật không thể tin được." Lém nói, giọng đầy vẻ khâm phục chân thành. "Lúc bị dây leo siết lấy, mình đã nghĩ là tiêu rồi. Cảm ơn bồ đã cứu mình."
"Không có gì đâu," Lâm Bách đáp khẽ, cậu vẫn còn hơi mệt. "Là nhờ Mai biết được điểm yếu của chúng."
"Nhưng phép thuật đó không có trong sách năm nhất," Ngọc Mai nói, ánh mắt cô đầy vẻ tò mò và lo lắng khi nhìn Lâm Bách. "Thậm chí năm hai cũng không. Nó... nó rất mạnh. Nó đến từ đâu vậy, Bách?"
Câu hỏi của Mai treo lơ lửng trong không khí. Chính Lâm Bách cũng không biết câu trả lời. Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi vết bớt búp sen dường như đã trở lại bình thường.
"Mình... mình không biết nữa," cậu thú nhận, giọng nói bộc lộ sự hoang mang. "Lúc đó mình chỉ nghĩ là phải cứu Lém, phải tạo ra ánh sáng thật sáng như mặt trời... rồi nó cứ thế xảy ra thôi. Đôi lúc... chính mình cũng sợ sức mạnh này."
Đây là lần đầu tiên cậu thừa nhận nỗi sợ của chính mình. Lém và Mai nhìn nhau. Họ nhận ra rằng người bạn tưởng chừng mạnh mẽ nhất của mình cũng có những nỗi bất an riêng. Lém không nói gì, chỉ đặt một bàn tay lên vai Lâm Bách. Một cái vỗ vai chắc nịch, thay cho mọi lời nói. Tình bạn của họ dường như đã sâu sắc hơn chỉ sau một thử thách.
Sau khi Lâm Bách hồi lại sức, họ tiếp tục đi sâu vào hành lang, men theo tiếng nước chảy ngày một lớn. Lối đi dẫn họ đến một hang động khổng lồ, rộng đến mức ánh sáng từ ba chiếc lồng đèn không thể chiếu tới vách hang. Trước mặt họ là một vực thẳm đen ngòm, và ở dưới đáy vực, một con sông ngầm đang gầm gào chảy xiết. Bắc qua vực thẳm là một cây cầu đá duy nhất, trông mỏng manh và cũ kỹ.
"Chắc phải đi qua cây cầu này thôi," Mai nói, cố át đi tiếng gầm của dòng sông.
Lâm Bách bước lên cầu trước tiên. Ngay khi chân cậu đặt lên phiến đá đầu tiên, một giọng nói thì thầm vang lên trong đầu cậu, lạnh lẽo và độc địa, tách biệt hẳn với tiếng sông gầm.
"Đồ mồ côi. Mày nghĩ mày là ai mà dám đến đây?"
Lâm Bách giật mình, quay đầu lại. "Hai bồ có nghe thấy gì không?"
"Chỉ nghe thấy tiếng nước chảy thôi," Lém đáp, cậu cũng vừa bước lên cầu.
Nhưng rồi Lém cũng khựng lại, mặt biến sắc. "Thằng nhà quê vụng về," giọng nói vang lên trong đầu Lém. "Mày chỉ là gánh nặng. Không có mày, bạn bè của mày đã không gặp nguy hiểm."
Ngọc Mai bước lên cuối cùng, và cô bé cũng lập tức đứng sững lại, run rẩy. "Đồ Dòng Thường," giọng nói chế nhạo cô. "Mày không thuộc về nơi này. Mày sẽ thất bại. Mày sẽ làm tất cả mọi người thất vọng."
Căn phòng này không thử thách phép thuật. Nó thử thách tinh thần. Cây cầu khuếch đại những nỗi sợ hãi và sự bất an sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người.
Lém là người bị ảnh hưởng đầu tiên. Lời chế nhạo "gánh nặng" đánh trúng vào lòng tự ái của cậu. Cậu nhìn Lâm Bách với sức mạnh phi thường, nhìn Ngọc Mai với trí tuệ uyên bác, và bỗng cảm thấy mình thật vô dụng. Chân cậu như đeo chì, không thể bước nổi.
Thấy bạn mình loạng choạng, Lâm Bách, dù đang phải chống chọi với những lời cay độc về thân phận của mình, vẫn quay lại nắm chặt lấy tay Lém.
"Đừng nghe nó, Lém!" Cậu hét lên, cố át đi tiếng thì thầm. "Những lời đó là dối trá! Bồ là người dũng cảm nhất mà mình biết! Không có bồ, mình đã không dám bước vào đây!"
Lời nói của Lâm Bách như một dòng nước ấm. Lém sực tỉnh, nhìn người bạn thân của mình, và gật đầu, siết chặt tay Lâm Bách.
Nhưng giờ đến lượt Ngọc Mai gặp rắc rối. Nỗi sợ bị coi thường vì xuất thân Dòng Thường khiến cô bé tê liệt. Cô đứng im tại chỗ, nước mắt bắt đầu lưng tròng.
Lần này, Lém là người hành động. Cậu đã tìm lại được sự tự tin nhờ bạn mình, và giờ là lúc cậu trả lại điều đó. "MAI!" Cậu gầm lên, giọng nói át cả tiếng sông. "BỒ ĐANG LÀM CÁI GÍ VẬY?! TỤI MÌNH CẦN BỒ! CẦN BỘ NÃO CỦA BỒ ĐÓ! AI LÀ NGƯỜI GIẢI CÂU ĐỐ? AI BIẾT ĐIỂM YẾU CỦA DÂY LEO? LÀ BỒ ĐÓ! ĐI TIẾP MAU!"
Ngọc Mai ngẩng phắt lên, ngạc nhiên trước sự bảo vệ mạnh mẽ của Lém. Cô lau vội nước mắt, gật đầu.
Cuối cùng, những lời thì thầm tập trung tấn công vào Lâm Bách, người dường như là mối liên kết của cả nhóm. "Cha mẹ mày đã bỏ rơi mày. Mày là một điềm gở. Mày sẽ hại chết cả những người bạn này, giống như mày đã hại chết cha mẹ mày vậy."
Đòn tấn công này quá sức chịu đựng. Lâm Bách khuỵu xuống, đôi đũa thần rơi khỏi tay, tiếng lanh canh của nó chìm nghỉm trong tiếng gầm của vực thẳm. Cậu ôm lấy đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh khủng khiếp mà giọng nói gieo vào tâm trí.
Ngay lúc đó, hai bàn tay, một của Lém, một của Mai, đặt lên vai cậu.
"Bọn mình ở đây, Bách!" Mai nói, giọng cô kiên định. "Đó không phải là sự thật! Đừng tin nó!"
"Đúng vậy!" Lém nói thêm, giọng cậu chắc nịch. "Cha mẹ bồ chắc chắn sẽ rất tự hào về bồ! Và bọn mình cũng vậy! Bồ là đội trưởng tinh thần của bọn mình đó!"
Lâm Bách ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự tin tưởng không một chút nghi ngờ trong mắt hai người bạn. Sức mạnh từ tình bạn của họ đã tạo thành một lá chắn vững chắc, xua tan những lời thì thầm độc địa.
Cậu đứng dậy. Họ không đi riêng lẻ nữa. Lâm Bách đi giữa, khoác vai hai người bạn. Lém và Mai cũng khoác tay cậu. Họ tạo thành một khối thống nhất, một sợi dây xích của tình bạn. Cứ thế, họ cùng nhau bước đi, vững chãi và kiên định. Những lời thì thầm yếu dần, rồi im bặt, như thể chúng bất lực trước sự đoàn kết của họ.
Khi đặt chân lên phiến đá cuối cùng ở bờ bên kia, cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm. Họ đã kiệt sức, không phải về thể chất, mà là về tinh thần. Nhưng họ đã vượt qua. Họ đã đối mặt với những con quỷ trong lòng mình và chiến thắng.
Hành lang phía trước không còn tối tăm nữa. Từ phía cuối con đường, một luồng sáng ấm áp, màu xanh ngọc bích đang tỏa ra. Trong không khí, họ có thể ngửi thấy một mùi hương trong lành, cổ xưa, mùi của đất ẩm, của rêu đá và của một nguồn năng lượng tinh khiết.
Họ biết mình đã đến rất gần.
Đằng sau ánh sáng đó, chính là nơi cất giữ Hòn Non Bộ Trường Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phepthuat