Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Di Sản Trong Ánh Bình Minh

Khi Lâm Bách quay trở lại Long Đỉnh Tháp, trời đã sáng hẳn. Ánh nắng ban mai xuyên qua những ô cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ. Lém và Mai đã ngồi chờ sẵn trên những chiếc ghế bành, không ai nói lời nào, gương mặt cả hai đều lộ rõ vẻ lo lắng. Ngay khi thấy Lâm Bách bước vào, họ lập tức đứng bật dậy.
"Bách! Bồ sao rồi?" Lém hỏi dồn. "Hiệu trưởng nói gì với bồ?"
Lâm Bách nhìn hai người bạn thân nhất của mình, những người đã cùng cậu vào sinh ra tử dưới lòng đất. Cậu biết, họ xứng đáng được biết sự thật.
Họ ngồi xuống, và trong không khí tĩnh lặng của buổi sớm, Lâm Bách kể lại tất cả. Cậu kể về mẹ Liên và cha Sơn, về dòng dõi những người bảo vệ, về sự hy sinh của họ, và về ý nghĩa thực sự của vết bớt hình búp sen trên tay cậu. Cậu không kể lại bằng giọng điệu của một câu chuyện bi thương, mà bằng một sự trang trọng thầm lặng, như thể đang đọc một trang di chúc thiêng liêng.
Khi cậu kể xong, Lém là người im lặng lâu nhất. Cậu bạn vốn luôn ồn ào, giờ đây chỉ ngồi im, mắt nhìn xuống đất. Rồi cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Trời ơi..." Lém nói, giọng khàn đi. "Cha mẹ bồ... đúng là những anh hùng vĩ đại nhất. Bồ yên tâm, Bách. Từ giờ, bất cứ ai muốn động đến bồ, phải bước qua xác của mình trước." Lời nói của cậu đơn giản, không hoa mỹ, nhưng chứa đựng một sự trung thành sắt đá.
Ngọc Mai thì không giấu được những giọt nước mắt. Cô bé không nói những lời an ủi sáo rỗng. Cô chỉ khẽ nói: "Liên... đó là một cái tên thật đẹp. Mẹ của bồ chắc chắn rất yêu thương bồ." Cô hiểu rằng, điều Lâm Bách cần lúc này không phải là sự thương hại, mà là sự chia sẻ và thấu cảm.
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Bách cảm thấy một sự gắn kết còn mạnh mẽ hơn cả lúc họ khoác vai nhau đi qua Cây Cầu Vọng Âm. Đây không còn là một nhóm bạn cùng phiêu lưu nữa. Họ là một gia đình.
Buổi sáng hôm đó, tin tức về Vương Gia Khang lan truyền khắp trường như một cơn gió. Dĩ nhiên, không ai biết sự thật về Hòn Non Bộ hay Kẻ Truy Sát. Các giáo sư đã khéo léo xử lý câu chuyện.
Trong bữa sáng ở Đại Đình, Phó Hiệu trưởng Tôn Nữ Bích Hà đã đưa ra một thông báo chính thức.
"Toàn thể học viện chú ý," giọng bà vang vọng. "Do vi phạm nghiêm trọng nội quy an toàn của trường, tự ý xâm nhập vào khu vực được niêm phong, ba học sinh Vương Gia Khang, Mai Anh Tuấn và Lê Bảo Châu sẽ phải chịu hình phạt cao nhất: đình chỉ học tập vô thời hạn và được gửi trả về cho gia đình ngay lập tức."
Cả Đại Đình xôn xao. Bị đuổi học là một hình phạt cực kỳ nặng nề. Lâm Bách, Lém và Mai liếc nhìn nhau từ hai dãy bàn khác nhau. Họ không cảm thấy vui sướng vì kẻ thù bị trừng phạt. Họ chỉ cảm thấy sự nghiêm trọng của thế giới mà họ đang sống. Một bước đi sai lầm có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Cuộc sống ở trường dường như quay trở lại bình thường, nhưng đối với Lâm Bách, mọi thứ đã khác. Mỗi lớp học, mỗi câu thần chú, giờ đây đều mang một ý nghĩa mới. Cậu không chỉ học cho bản thân, cậu học để trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ di sản của cha mẹ mình.
Trong buổi tập Đá Cầu Mây chiều hôm đó, sự thay đổi của cậu hiện ra rõ rệt. Những cú đá của cậu trở nên quyết đoán hơn, những bước di chuyển của cậu tự tin và tập trung hơn.
Anh Khoa, đội trưởng Nhà Long, quan sát cậu một lúc rồi nói: "Anh không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh thấy em đã khác đi nhiều đó, Bách. Cứ giữ vững tinh thần đó nhé, Chủ công."
Lâm Bách chỉ gật đầu mỉm cười.
Buổi chiều tà, sau buổi tập, bộ ba không về phòng sinh hoạt chung ngay. Họ ngồi trên bãi cỏ bên cạnh Hồ Tĩnh Tâm, nơi những bông sen đang khép lại khi hoàng hôn buông xuống. Không ai nói về Kẻ Truy Sát, không ai nói về những bí mật động trời.
"Bài tập môn Biến Hình khó quá," Lém nằm dài ra cỏ, than thở. "Thầy bắt tụi mình biến một chiếc lá thành một con bướm. Lá của mình chỉ biến thành một con sâu róm màu xanh lè!"
"Là do bồ không tập trung vào cấu trúc cánh của con bướm," Ngọc Mai tự động sửa lưng, tay vẫn đang đọc một cuốn sách dày cộp. "Trong sách 'Biến Hình Nâng Cao' có nói rõ, phải hình dung được cả những đường gân trên cánh..."
Lâm Bách không tham gia vào cuộc tranh luận. Cậu chỉ im lặng ngồi đó, lắng nghe tiếng bạn bè, nhìn mặt trời lặn phía sau Rừng Tràm U Linh. Một cảm giác bình yên sâu sắc lấp đầy tâm hồn cậu.
Cậu chợt hiểu ra. Cậu không chiến đấu vì sự trả thù, hay vì một sứ mệnh vĩ đại nào đó. Cậu chiến đấu để bảo vệ những khoảnh khắc giản dị như thế này. Để bảo vệ tiếng cãi nhau không hồi kết của Lém và Mai, bảo vệ những bữa ăn ở Đại Đình, bảo vệ những buổi tập Đá Cầu Mây, bảo vệ ngôi trường đã cho cậu một mái nhà và một gia đình.
Đó chính là di sản mà cha mẹ đã để lại cho cậu. Không phải là một bảo vật, cũng không phải là một gánh nặng. Di sản đó chính là tình yêu thương, và là lý do để cậu tiếp tục mạnh mẽ bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phepthuat