Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trống Đồng Phân Loại


Chuyến tàu ngầm lướt đi trong im lặng thêm khoảng một giờ nữa. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần thay đổi. Những đàn cá lấp lánh thưa dần, nhường chỗ cho những rặng san hô ma thuật có hình thù kỳ lạ giống như những cây bonsai khổng lồ dưới nước. Lâm Bách còn thấy cả tàn tích của một ngôi đền cổ, mái cong rêu phong, được những con lươn điện khổng lồ quấn quanh bảo vệ.

Đột nhiên, con tàu bắt đầu rung nhẹ và từ từ trồi lên. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ ngày một rực rỡ hơn. Với một tiếng "ọcccc" cuối cùng, con tàu nổi hẳn lên mặt nước.

Cả khoang tàu im lặng như tờ.

Sương mù buổi chiều giăng một lớp màng mờ ảo trên mặt nước. Nhưng khi sương tan dần, một khung cảnh đẹp đến nghẹt thở hiện ra.

Học viện Pháp thuật Cửu Long không phải là một tòa nhà đơn lẻ. Nó là một quần thể gồm hàng chục hòn đảo lớn nhỏ, lơ lửng trên mặt nước như những đài sen khổng lồ. Trên mỗi hòn đảo là những công trình kiến trúc cổ kính: những ngôi nhà sàn cao lênh khênh bằng gỗ lim, những mái đình cong vút chạm trổ hình rồng phượng, những cây cầu khỉ bằng tre phát ra ánh sáng dịu nhẹ nối các hòn đảo lại với nhau. Hàng ngàn chiếc lồng đèn đủ màu sắc treo lơ lửng trong không khí, soi bóng xuống mặt nước tĩnh lặng. Bao bọc lấy quần thể đảo là một khu rừng tràm ngút ngàn, thân cây trắng muốt, tỏa ra một làn hơi nước huyền bí.

"Trời đất ơi..." Lâm Bách thì thầm, không thể tin vào mắt mình.

Con tàu cập vào một bến cảng chính. Một người phụ nữ với dáng vẻ nghiêm nghị, tóc búi cao và mặc một bộ áo dài lụa màu xanh ngọc bích đã đứng chờ sẵn. Bà có đôi mắt sắc sảo và phong thái toát lên vẻ quyền uy.

"Năm thứ nhất, đi theo ta," bà nói, giọng nói trong và rõ ràng.

Cả đám trẻ líu ríu đi theo bà, bước qua những cây cầu tre. Cây cầu không hề rung lắc mà rất vững chãi, mỗi bước chân của chúng lại làm những đốm sáng nhỏ như đom đóm bay lên từ mặt tre.

Bà dẫn chúng đến trước một tòa nhà lớn nhất, trông như một cái đình làng khổng lồ, với phần mái lợp ngói âm dương cao vút. Cánh cửa gỗ to lớn tự động mở ra, để lộ Đại Đình bên trong.

Lâm Bách lại một lần nữa há hốc mồm. Bốn dãy bàn dài bằng gỗ đã chật kín học sinh lớn hơn. Nhưng điều kỳ diệu nhất là trần nhà. Trên đó không phải là mái ngói, mà là một mặt hồ sen ma thuật. Những bông sen đủ màu sắc đang nở rộ, những chú cá chép vàng óng lượn lờ bên dưới những tán lá sen, và ánh trăng rằm vằng vặc chiếu xuống từ mặt hồ, soi sáng cả Đại Đình.

Ở phía trên cùng là bàn của các giáo sư. Ngồi ở giữa là một cụ ông có chòm râu trắng dài tới ngực, mặc bộ áo dài gấm, trông hiền từ và thông thái như một vị tiên. Đó chắc hẳn là Hiệu trưởng Trần Nguyên Hãn.

Vị giáo sư mặc áo dài xanh ngọc bích, người mà Ngọc Mai thì thầm là Phó Hiệu trưởng Tôn Nữ Bích Hà, dẫn đám trẻ năm nhất lên phía trước. Ở đó, trên một cái bệ đá, là một vật duy nhất: một chiếc trống đồng cổ, nhỏ bằng cái nia, bề mặt chạm khắc những hình người và chim Lạc tinh xảo.

"Chào mừng các con đến với Học viện Cửu Long," Giáo sư Bích Hà nói. "Trước khi các con bắt đầu năm học, các con phải được phân loại vào bốn nhà. Đó là Nhà Long, Nhà Lân, Nhà Quy và Nhà Phụng. Nhà của các con sẽ là gia đình của các con trong suốt thời gian ở đây."

Bà chỉ vào chiếc trống đồng. "Đây là Trống Đồng Phân Loại. Khi ta gọi tên, các con sẽ bước lên, đặt tay lên mặt trống. Trống sẽ quyết định các con thuộc về nơi đâu."

Bà bắt đầu gọi tên.
"Cao Anh Tuấn!"
Một cậu bé rụt rè bước lên, đặt tay lên trống. Một tiếng "boong" trầm ấm vang lên, và một hình ảnh con rùa bằng ánh sáng màu xanh lục hiện ra lơ lửng trên mặt trống. Bàn của Nhà Quy vỗ tay chào đón.

"Lê Thị Diễm My!"
Lần này là một âm thanh réo rắt như tiếng sáo, và hình ảnh con phượng hoàng màu cam rực lửa hiện ra. Bàn Nhà Phụng hoan hô.

"Nguyễn Ngọc Mai!"
Mai hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cặp kính rồi tự tin bước lên. Cô bé vừa đặt tay lên trống, một luồng sáng màu bạc lóe lên. Tiếng trống vang lên sâu lắng và uyên bác, và hình ảnh một con Lân oai vệ hiện ra. Bàn Nhà Lân vỗ tay như sấm. Mai mỉm cười sung sướng, chạy về phía bàn của mình.

"Trần Lém!"
Lém vênh mặt, bước lên như một vị tướng. Cậu đặt cả hai tay lên mặt trống. Một tiếng "ẦM" lớn vang lên như sấm dậy. Hình ảnh một con rồng màu đỏ son cuộn mình bay lên.
"NHÀ LONG!" Lém hét lên sung sướng trước cả khi bàn Nhà Long kịp vỗ tay. Cậu chạy về phía bàn, hớn hở đập tay với mấy anh chị khóa trên.

"Lâm Bách!"
Cả Đại Đình bỗng im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu bé gầy gò với mái tóc rối. Có tiếng xì xào vang lên từ các dãy bàn. Lâm Bách tim đập thình thịch, loạng choạng bước lên.

Cậu hít một hơi, run run đặt tay lên mặt trống đồng lạnh ngắt.

Không có gì xảy ra.

Sự im lặng kéo dài. Lâm Bách thấy mặt mình nóng bừng. Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đâu đó. Ngay lúc cậu định rụt tay về vì xấu hổ, mặt trống bỗng ấm lên.

Nó không phát ra một âm thanh, mà phát ra hàng loạt âm thanh. Đầu tiên là tiếng sáo réo rắt của Nhà Phụng, rồi tiếng boong trầm của Nhà Quy, rồi tiếng ngân uyên bác của Nhà Lân. Hình ảnh của cả ba linh thú lần lượt hiện ra rồi tan biến. Trống Đồng dường như đang phân vân.

Ngay lúc đó, vết bớt trên tay Lâm Bách bỗng nóng rực. Cậu nghĩ về Chú Tư Lúa, về cha mẹ mà cậu chưa từng biết mặt, về những hiểm nguy mà có lẽ cậu sẽ phải đối mặt. Một cảm giác can đảm lạ lùng trỗi dậy trong lòng cậu.

"ẦM! ẦM! ẦM!"

Tiếng trống đồng vang lên, không phải một, mà là ba tiếng sấm rền vang dội khắp Đại Đình. Nó to hơn và oai hùng hơn tất cả những lần trước. Từ mặt trống, một con rồng bằng ánh sáng đỏ rực khổng lồ bay vút lên, lượn một vòng trên không trung rồi gầm lên một tiếng vang động.

Cả Đại Đình nín thở, rồi vỡ òa. Bàn của Nhà Long đứng cả dậy, hò reo inh ỏi. Lém nhảy cẫng lên, vẫy tay gọi cậu tới.

Lâm Bách thở phào nhẹ nhõm, chạy về phía bàn Nhà Long. Cậu ngồi xuống cạnh Lém, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Khi tất cả đã được phân loại, Hiệu trưởng Trần Nguyên Hãn đứng dậy. Chòm râu trắng của cụ khẽ lay động.

"Chào mừng," cụ nói, giọng ấm áp và vang vọng. "Chào mừng đến với một năm học mới. Trước khi chúng ta chén một bữa ra trò, ta chỉ có hai lời nhắn nhủ. Một: Rừng Tràm U Linh ở phía Tây hoàn toàn cấm học sinh bén mảng tới. Hai: Đừng bao giờ chọc giận mấy con cá lau kiếng trong hồ sen. Chúng nhớ dai lắm đó. Giờ thì... ăn thôi!"

Cụ vỗ tay. Ngay lập tức, từ giữa các dãy bàn, những chiếc thuyền thúng nhỏ xíu tự động trồi lên, lướt đi trên một dòng nước vô hình. Thuyền nào thuyền nấy chất đầy những món ăn thơm lừng: chả giò vàng ruộm, gỏi cuốn tôm thịt tươi roi rói, sườn nướng mật ong óng ả, xôi gấc đỏ au...

Lâm Bách và Lém reo lên, vội vã gắp thức ăn. Lần đầu tiên trong đời, Lâm Bách được ăn một bữa ăn thịnh soạn và vui vẻ đến vậy. Cậu nhìn sang bàn Nhà Lân, thấy Ngọc Mai đang gật đầu mỉm cười với mình. Cậu nhìn những lá cờ màu đỏ son của Nhà Long treo trên tường, nhìn những người bạn mới xung quanh.

Một cảm giác ấm áp và bình yên tràn ngập lòng cậu.
Cuối cùng, cậu đã tìm thấy nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phepthuat