Chương 6: Quả Cầu Mây Biết Giận
Sân tập Đá Cầu Mây của Học viện Cửu Long là một trong những kỳ quan của trường. Nó không phải là một sân cỏ hay xi măng, mà là một thạch đài khổng lồ hình tròn, làm bằng ngọc bích màu xanh biếc, lơ lửng giữa một đầm sen rộng lớn. Xung quanh thạch đài, những đài sen nhỏ hơn đóng vai trò là khán đài cho người xem. Ai mà đá hụt, rơi khỏi sân thì chỉ có nước tắm sen chứ không bị thương tích gì.
Buổi tuyển chọn của Nhà Long thu hút rất đông học sinh đến xem. Cờ hiệu màu đỏ son in hình rồng bay phấp phới trong gió. Đội trưởng đội Đá Cầu Mây là Anh Khoa, một huynh trưởng năm thứ năm, có nụ cười rất tươi và vóc dáng nhanh nhẹn. Anh chính là người đã dẫn đám năm nhất về phòng sinh hoạt chung đêm đầu tiên.
"Được rồi, các em năm nhất!" Anh Khoa hô to, tay cầm một vật trông như một quả cầu đá thông thường. "Luật chơi rất đơn giản. Cố gắng giữ cho quả cầu không chạm đất. Dùng bộ phận nào của cơ thể cũng được, trừ hai bàn tay. Quan trọng nhất, đừng làm nó nổi giận!"
Nói rồi, anh tung quả cầu lên không.
Ngay khi rời khỏi tay anh, quả cầu bỗng rực sáng. Những chiếc lông vũ màu đỏ cam của chim Phượng Hoàng xòe ra, và quả cầu, giờ đây được gọi là Cầu Mây, bắt đầu tự bay lượn trên không như một con chim ruồi khổng lồ.
"Bắt đầu!" Anh Khoa hô.
Buổi tuyển chọn bắt đầu trong sự hỗn loạn vui vẻ. Quả Cầu Mây tỏ ra vô cùng tinh quái. Nó bay rất nhanh, thỉnh thoảng lại đột ngột đổi hướng, khiến nhiều cô cậu năm nhất lóng ngóng đá vào không khí rồi tự ngã lăn quay. Có lúc nó còn giả vờ bay chậm lại, dụ một cậu bé giơ chân lên đá, rồi bất ngờ né sang một bên khiến cậu bé mất đà té oạch.
Đến lượt Lém. Cậu hít một hơi thật sâu, hai mắt long lên sòng sọc. Quả Cầu Mây bay vèo về phía cậu. Lém gầm lên một tiếng rồi tung một cú đá móc đầy uy lực.
"BỐP!"
Một cú đá hoàn hảo. Quả cầu bay vút lên trời như một viên đạn, cao đến mức chỉ còn là một chấm nhỏ. Cả sân trầm trồ.
"Hay lắm Lém!" Lâm Bách reo lên.
Nhưng quả cầu bay lên cao quá. Nó lơ lửng một lúc trên không rồi... rơi thẳng xuống. Vấn đề là nó không rơi lại vào sân, mà rơi thẳng vào một cái lồng đèn treo gần đó.
Cái lồng đèn tội nghiệp vỡ tan. Quả Cầu Mây dường như bị choáng, nó lảo đảo bay xuống, những chiếc lông vũ xù cả lên. Trông nó có vẻ... đang tức giận.
Nó lao thẳng về phía Lém như một mũi tên lửa. Lém hoảng hốt, nhảy loi choi để đỡ, nhưng quả cầu liên tục lượn lách, thỉnh thoảng lại "chích" nhẹ vào đầu gối, vào khuỷu tay cậu một cách trêu ngươi. Cuối cùng, Lém nhảy lên đỡ hụt, mất thăng bằng và lăn ùm xuống đầm sen bên dưới.
Cả sân cười ồ lên. Ngọc Mai đứng trên một đài sen gần đó, vừa lo lắng vừa phải bụm miệng cười.
Giờ đến lượt Lâm Bách. Cậu có chút lo lắng khi thấy Lém lóp ngóp bò lên bờ, người ướt sũng.
Quả Cầu Mây vẫn còn đang "hờn dỗi", nó bay lượn với tốc độ rất khó chịu. Cậu nhớ lại những buổi chiều ở Mái Ấm Hy Vọng, cùng đám bạn đá cầu bằng những đồng xu buộc vào mấy sợi dây ni lông. Cậu dùng những kỹ năng đó, di chuyển nhẹ nhàng, đỡ những cú bay của quả cầu một cách chắc chắn.
Anh Khoa đứng bên cạnh gật gù, nhưng rồi anh nói: "Tốt lắm, Bách! Em có kỹ thuật của Người thường rất tốt. Nhưng đây là Cầu Mây. Đừng chỉ đá bằng chân, hãy cảm nhận nó. Cảm nhận hướng nó muốn bay."
Lời nói của anh Khoa như một tia sáng. Nó giống hệt như lời Thầy Minh đã nói trong lớp Bùa Chú. Hãy dùng cái tâm.
Lâm Bách hít một hơi, thả lỏng cơ thể. Cậu không nhìn chằm chằm vào quả cầu nữa, mà cảm nhận luồng không khí nó tạo ra, cảm nhận ý định trong mỗi cú liệng của nó. Quả cầu bất ngờ lao xuống góc trái. Thay vì chạy tới, Lâm Bách chỉ cần nghiêng người, đưa má trong của bàn chân ra. Quả cầu đập nhẹ vào chân cậu rồi nảy lên một cách hoàn hảo. Nó lượn một vòng rồi bất ngờ lao thẳng ra ngoài sân, định "tự tử" xuống đầm sen.
"Hỏng rồi!" Có ai đó hét lên.
Trong một khoảnh khắc, Lâm Bách không suy nghĩ. Cậu lao theo, người gần như song song với mặt đất. Ngay khi quả cầu chỉ còn cách mặt nước một gang tay, cậu xoạc chân, mũi giày của cậu móc nhẹ vào đế cầu.
Quả Cầu Mây, dường như bị bất ngờ bởi cú cứu bóng dịu dàng đó, không bay loạn xạ nữa. Nó bay vút lên thành một đường cong cầu vồng tuyệt đẹp, rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngay giữa sân, những chiếc lông vũ tự động khép lại, nằm im thin thít.
Cả sân lặng đi một giây, rồi nổ tung trong tiếng vỗ tay và hoan hô. Lém, dù vẫn còn ướt, là người la to nhất. Anh Khoa thì nhìn Lâm Bách, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và hài lòng.
Ở một góc khán đài, Vương Gia Khang và đám bạn Nhà Quy đang theo dõi. Hắn hừ một tiếng. "Chỉ là ăn may thôi." Nhưng ánh mắt hắn lộ rõ vẻ không vui.
Cuối buổi tuyển chọn, Anh Khoa tập hợp mọi người lại.
"Cám ơn tất cả các em đã tham gia! Sau khi xem xét, ban huấn luyện quyết định chọn thêm ba thành viên mới cho đội." Anh đọc tên hai người khác, rồi dừng lại.
"Thành viên tiếp theo... Trần Lém!"
Lém trợn tròn mắt, không tin vào tai mình. "Em... em hả anh?"
"Đúng vậy!" Anh Khoa cười. "Cú đá của em có sức mạnh kinh khủng. Em sẽ là một 'Hậu vệ Chặn Cầu' tuyệt vời. Chỉ cần tập thêm khả năng kiểm soát thôi."
Lém nhảy cẫng lên vì sung sướng.
"Và cuối cùng," Anh Khoa nhìn thẳng vào Lâm Bách. "Chào mừng em, Lâm Bách. Em không chỉ được chọn, mà sẽ giữ vị trí 'Chủ công Linh hoạt' của đội. Khả năng cảm nhận và di chuyển của em thật đặc biệt."
Lâm Bách ngẩn người. Cậu... cậu được chọn vào đội chính? Ngay trong năm đầu tiên?
Khi buổi tập kết thúc, Lâm Bách và Lém vai kề vai bước đi, lòng lâng lâng hạnh phúc. Ngọc Mai chạy tới chúc mừng, tay cầm sẵn hai chai nước sâm mát lạnh.
"Hai bồ giỏi quá!" Mai nói, mắt lấp lánh. "Mình biết ngay mà!"
"Dĩ nhiên rồi!" Lém vênh váo, dù vẫn còn hơi run vì vui. "Bọn mình là người Nhà Long mà!"
Lâm Bách mỉm cười. Cậu nhìn hai người bạn của mình, nhìn sân bóng mờ dần phía sau. Bị Vương Gia Khang trêu chọc, những khó khăn trong lớp học, tất cả dường như tan biến hết. Giờ đây, cậu không chỉ là một học sinh, cậu còn là một thành viên của đội Đá Cầu Mây.
Một cuộc phiêu lưu mới, đầy hứng khởi và những trận cầu nảy lửa, đang chờ đợi cậu ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com