Chương 3 Án mạng
Quản lý Trần bị tôi hỏi làm cho hoảng sợ, vừa định giơ tay bụm miệng của tôi lại, thì đã bị tôi hừ một tiếng, làm sợ hãi mà thu tay về. Nét mặt khó coi, nói "Ông nội đại nhân của tôi ơi, cậu không thể nhỏ tiếng được hay sao hả?".
Tôi dùng ánh mắt hung tợn nhìn cô ta, khiến cho cô ta run rẩy, liền nuốt một ngụm nước miếng, nhìn bốn phía, khi đã xác định không có ai, rồi mới nhỏ giọng nói "Đêm qua, bên trong công ty xảy ra quả thật xảy ra tai nạn, hai bảo vệ trực ban, một người bị thương nghiệm trọng một người phát điên, cho nên không ai biết trong đó đã xảy ra chuyện gì".
Tôi chợt rùng mình, rõ ràng còn nhớ đêm qua khi đi ngang qua phòng bảo vệ, tôi và Châu Trọng Nghĩa có trông thấy hai người bảo vệ kia, chẳng lẽ chính là bọn họ sao?
Quản lý Trần cố gắng nuốt nước miếng một ngụm nữa, lại nói "Tiếp đó, sáng hôm nay nhân viên vệ sinh phát hiện ra hiện trường vụ án, liền thông báo cho tôi biết trước hết, rồi mới báo án, vì vậy tôi là người tới hiện trường đầu tiên".
Nói tới đây, cô ta bỗng ngừng lại, có vẻ bắt đầu do dự, tôi cảm thấy hoang mang, dùng ánh mắt tỏ ý sẽ giữ bí mật, thấy vậy cô ta mới tiếp tục nói "Không che giấu cậu nữa, thiệt ra ở đây tôi cũng có chút địa vị, cho nên nhân viên vệ sinh thường sẽ thông báo cho tôi trước, sau khi nhận được tin, tôi liền lập tức chạy tới, vội vàng dùng thang máy di chuyển lên tầng 2 ngay, thang máy vừa mở, một mùi tanh hôi xông thẳng vào mũi, khiến cho tôi thiếu chút nữa ói ra hết những gì đang có trong dạ dày. Trước mắt tôi, dãy hành lang của tầng 2 máu tươi văng tung té khắp mọi nơi, ánh mắt của tôi trong vô tình nhìn thấy người bảo vệ cả người đầy vết thương, nửa phần sống nửa phần chết nằm trong vũng máu, hai mắt trợn tròn như thể đã gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ vậy".
Nói tới tình tiết kinh dị kia, quản lý Trần rùng mình một cái, sởn gai ốc, cô ta hít một hơi sâu, kể tiếp "Người bảo vệ còn lại thì co rút trong góc tường, hai mắt vô thần, miệng lẩm nhẩm những câu nói vừa nhỏ vừa khó nghe, hai tai liên tục che mắt mình lại thật chặt".
Tôi bắt đầu cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhất định trong công ty đang có thứ kinh dị ẩn nấp, mà hiện trường vụ án lại ở tầng 2 nữa, nơi phòng làm việc của tôi, điều này khiến tôi sở hãi không nguôi.
Chỉ là trong phút chốc tôi chợt nghĩ, có khi nào cái thứ đêm qua mà tôi nhìn thấy chính là thứ kinh dị đó không?
Điều này có thể đúng, và theo suy đoán có lẽ thứ kinh dị vẫn đang ẩn nấp ở tầng lầu nào đó ở trong công ty.
Quản lý Trần ở bên cạnh tôi vẫn còn nói "Sau khi cảnh sát tới nơi, bọn họ ngay lập tức sắp xếp đưa nhân viên vệ sinh và hai người bảo vệ kia đi, bọn họ còn yêu cầu tôi phải phối hợp với cảnh sát, tuyệt đối không thể tiết lộ tình tiết vụ án với ai khác, nói thiệt chứ, bọn họ không nói tôi cũng không dám đem chuyện này ra đồn đại, một chuyện kinh dị như vậy, nếu bên ngoài biết được, thì chi nhánh này của chúng ta nhất định sẽ điêu đứng cho mà coi. Thậm chí, tổng bộ sẽ đem tôi ra khai trừ".
Câu nói của quản lý Trần vừa dứt, một chiếc xe cảnh sát từ bãi đậu xe chạy ra, do hai người tụi tôi không chú ý, nên đã đứng trấn ngang lối đi, làm cho người trong xe bất đắc dĩ phải bấm còi để gây chú ý.
Tôi giựt mình, vội vội vàng vàng quay lại liền nhận ra có xe phía sau, không nghĩ ngợi gì, tôi lập tức kéo quản lý Trần còn ngơ ngác sang một bên.
Chiếc xe cảnh sát chạy tới bên cạnh hai người tụi tôi thì bỗng ngừng lại, cánh cửa kiếng của xe từ từ hạ xuống, đối diện với tầm nhìn của tôi là một người khá điển trai, thân hình lại cao ráo, có khí chất bức người, anh ta bận trên người một bộ cảnh phục, tỏa ra nghiêm túc, nhưng vẫn không che lấp đi sự lãng tử trên đôi mắt của chính mình.
"Trương cảnh trưởng, có tiến triển gì nhờ anh thông báo cho tụi tôi biết trước" quản lý Trần nhẹ giọng.
Anh ta gật đầu với quản lý Trần một cái, rồi đột nhiên nhìn sang tôi, nét mặt nghi hoặc, hỏi "Vị này là ai, có liên quan gì tới vụ án không?".
Tôi còn chưa kịp thanh minh cho mình, thì quản lý Trần đã gấp gáp trả lời "Đây là trưởng ban Võ, thuộc đơn vị kiểm soát thường niên của Dương thị, lần này được phái tới chi nhánh công ty ở vùng Trầm Thủy này, cậu ấy là cấp trên của tôi, tôi cũng đã nói qua tình hình cụ thể và những điều các anh căn dặn cho cậu ấy biết, các anh cứ yên tâm".
"Trưởng ban kiểm soát thường niên công ty Dương thị mà còn trẻ như vậy? Nhìn cứ như một cậu nhóc".
Trương cảnh trưởng có chút không tin tưởng cho lắm, tôi thấy anh ta mặc đồng phục có chút nghiêm chỉnh và chức vụ không thấp, nên cố gắng gượng cười, tuy trong lòng không khỏi bực bội vì lời nhận xét đó.
Trong thoáng chốc, tôi vươn tay về phía anh ta, rồi tự giới thiệu "Tôi là Võ Khải Phúc, mong các anh giúp đỡ phá giải vụ án lần này".
Anh ta rút tay ra khỏi túi quần, rồi chậm rãi bắt lấy tay tôi, nói "Tôi tên Trương Lăng, là cảnh trưởng đội điều tra của khu vực Hàm Võ, lần này được tổng bộ phái xuống vùng Trầm Thủy, để phụ trách điều tra phá án vụ việc phát sinh trong công ty của các vị, hi vọng với tư cách trưởng ban của công ty, cậu có thể hỗ trợ".
Câu nói vừa dứt, tôi liền bày ra nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể, rồi từ tốn đáp "Tôi sẽ làm hết sức để phối hợp với các anh".
Đột nhiên lúc này, những người vây quanh cửa chi nhánh Dương thị có vẻ muốn làm loạn, khiến cho sự chú ý của tụi tôi đều hướng về phía đó.
Trương Lăng liền cầm lấy một cái máy bộ đàm hô lớn cho đám đông giải tán, đồng thời ra hiệu cho chiếc xe chạy về phía đó.
"Nếu trước đó thông báo với bên ngoài là có vụ tai nạn gây thương vong, thì đã sớm giải tán đám đông lảng vảng kia rồi" Tôi nhíu mày, thì thầm với quản lý Trần "Không biết bọn họ đang muốn làm gì nữa đây?"
Quản lý Trần khe khẽ cười cười, sau khi chờ cho xe của Trương Lăng chạy ra thiệt xa, tôi vội vàng hỏi dò quản lý Trần về Châu Trọng Nghĩa, bởi vì tối ngày hôm qua, tôi không rõ anh ta có đi vào lại công ty hay không.
Cô ta vừa nghe xong, liền hậm hực "Cái tên kia đêm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, hôm nay cũng ôm xồm mọi chuyện mà vẫn chưa thấy mặt mũi ở đâu, không biết đang làm cái giống gì, chẳng biết cậu ta muốn phạm quy định công ty bao nhiêu lần nữa đây" .
Quản lý Trần coi bộ rất tức giận nói, nhưng mà câu nói này cũng đã xác định anh ta không có chuyện gì rồi, tôi liền thở phào nhẹ nhõm một cái.
Sau đó lại hỏi thêm "Cô có biết hiện tại anh ta đang ở đâu, và lúc nào thường vào làm hay không? Tôi có chút việc cần nói chuyện với anh ta".
"Cái này thì cũng tùy vào tâm trạng của cậu ta, mọi người trong cái chi nhánh này không phải không biết, cậu ta là một người rất thích vi phạm nội quy công ty, nhưng trình độ làm việc thì không tệ, bình thường cứ cà lơ phất phơ, công việc đó chỉ có cậu ta là thích hợp nhất, bởi vậy thiệt tình cũng không biết hành tung ra sao".
Nhìn vào cách nói chuyện như chửi bới của cô ta, tôi thầm nghĩ, không biết Châu Trọng Nghĩa đã làm gì mà khiến cho cô ta khi nhắc tới đều là mang theo giọng điệu chê trách.
"Võ trưởng ban, hiện tại công ty xảy ra chuyện như vậy, cũng không thể làm việc được nữa, hay là cậu quay về, chờ khi nào tôi xử lý xong xuôi, sẽ thông báo cho cậu, có được không?"
"Quản lý Trần, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, chúng ta cần tìm cách giải quyết, không phải công ty còn có một nơi tên là Tương Tư tập sao? Cô hãy gọi điện yêu cầu ban lãnh đạo của chi nhánh tập trung ở đó, tôi lấy thân phận là đơn vị kiểm soát thường niên của Dương thị mở cuộc hợp gấp. Tôi vừa mới được điều chuyển tới nơi này, lập tức xảy ra tai nạn nghiêm trọng, chắc chắn trong quá trình xây dựng tòa cao ốc đã có kẻ giở trò, bởi vậy tôi muốn gấp gáp mở cuộc hợp để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trước mắt, tạm thời tổ chức ở Tương Tư tập đi".
Mở đầu buổi họp, tôi tự giới thiệu bản thân với ban lãnh đạo chi nhánh, đồng thời quan sát nhất cử nhất động của từng người một.
Trong số những người ở đây, người tôi đặc biệt chú ý vẫn là Tống Dũ, giám đốc bộ phận marketing, anh ta ở giữa đám giám đốc trung niên này thiệt sự quá mức chênh lệch, xét tuổi tác cũng khoảng 26 tuổi, dáng người cao ráo, tóc cắt ngắn vuốt cao như tài tử Hàn Quốc, ra dáng lãnh đạo, đôi mắt trầm tĩnh thâm sâu, trong khi mấy giám đốc khác thì ra sức phô trương thành tích và đóng góp, Tống Dũ lại rất ít khi mở miệng, tôi ở trong tổng bộ tập đoàn có nghe nói sơ qua về Tống Dũ, bọn họ truyền nhau rằng, anh ta là một trong những người trụ vững ở công ty, gia thế cũng rất khiếp sợ, cổ phần ở chi nhánh chiếm hơn nửa, gây ảnh hưởng tới công ty ở tại chi nhánh này.
Trong lúc họp, tôi cố ý nhắc đi nhắc lại vụ tai nạn và quá trình xây dựng tòa cao ốc nhiều lần, để tìm ra kẻ đứng đằng sau. Tuy nhiên không ai trong số bọn họ có phản ứng khác lạ, coi bộ tôi đã suy đoán sai rồi.
Riêng Tống Dũ thì vẫn ngồi một chỗ như kẻ ngoài cuộc, anh ta căn bản không quan tâm tới lời tôi nói, đáng giận hơn chính là trong suốt cuộc họp anh ta luôn nhìn chằm chằm vào tôi mà nhếch mép cười đểu .
******
Xung quanh tuy rằng ngập tràn ánh nắng, nhưng tôi lại có chút bất an và sợ hãi ở một căn phòng kì lạ như vậy, bản thân vẫn không tài nào cảm thấy được sự an toàn, như thể có cái gì đó đang ẩn hiện bên trong đây.
Tôi dọn tới khu vực Hàm Võ này cũng được hai năm, gia đình tôi chỉ là một thương nhân bình thường, năm tôi lên 17 tuổi thì có gặp một đứa em họ tên Nguyễn Thùy Anh, cô nhóc rất năng động dễ thương, khoảng thời gian đó hai tụi tôi bắt đầu thân với nhau, cho tới ngày nó mất, những thứ kỳ lạ bắt đầu đeo bám lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com