391
"Gì... Gì cơ? Ngươi nói ai là con công bốc cháy?!?"
Cao Tuệ Mẫn tức giận, hai ngón tay khẩy văng lưỡi kiếm trên tay Hoàng sang một bên, chuyển hướng vào mặt Hoàng. Cậu vội vàng xoay người né, tránh một chưởng thâm độc từ Cao Tuệ Mẫn.
"Ôi mẹ ơi cô cô, cô định chọc mù mắt tôi à?"
"Không những ta muốn lấy đi đôi mắt hay nhìn linh tinh, ta còn muốn róc cái lưỡi hay nói lời bậy bạ của ngươi nữa."
Cao Tuệ Mẫn vừa nói vừa đưa tay ra tiếp tục tung một chưởng về phía Hoàng. Lần này cậu không nhanh nhẹn được như trước, ngẩn ra, bỗng dưng nhớ tới chuyện mình đang phải làm.
"Cô đợi tôi cứu được Mai, tôi nhất định sẽ cho cô cả đôi mắt này."
"Mai?"
Nàng khựng lại, chiêu pháp dừng giữa không trung.
"Đấy là ai?"
"Bạn từ bé của tôi, đang bị một con quỷ mẫu muốn đoạt xác."
"Ngươi đã làm gì mà pháp lực cạn kiệt thế này?"
Nàng vừa nói vừa nhìn qua khuôn mặt Hoàng. Rõ ràng ấn đường xám xịt, không còn chút pháp lực nào trên người hết, cho dù hắn ta là kẻ mà khi từ xa nàng đã nhận ra vì trên người hắn từng có rất nhiều linh khí.
"Tôi đã dùng thất đại quỷ huyệt để rút hồn vào trong chiếc chuông đồng."
Cao Tuệ Mẫn trợn mắt. Chiêu thức này nàng chỉ mới được thấy vài lần, sao một tên nhãi ranh này lại có thể?
"Thế sao giờ ngươi còn ở đây?"
"Ban nãy tôi đuổi theo con quỷ mẫu kia tới cánh đồng này thì bị mất dấu. Tôi tin nó đang dùng phép để trốn vào trong động phủ ở đám cỏ lau này, nhưng giờ cơ thể yếu quá nên không thể làm được gì."
"Cao Tuệ Mẫn, tôi tin cô sẽ có cách để giúp tôi. Nếu đổi lại cho Mai được sống, cô lấy mạng của tôi cũng được."
Hoàng tin nữ câu quỷ này có năng lực đặc biệt, có thể giúp Hoàng rất nhiều. Cậu nói như van nài.
"Ta cần cái mạng quèn của ngươi để làm gì?"
Cao Tuệ Mẫn chắp hai tay ra sau lưng, nhìn cánh đồng cỏ lau bất tận kia, lại nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên trời đêm.
"Giờ đến nửa cái mạng ngươi còn không đủ, sao đưa cho ta cả mạng của ngươi."
"Sao...Sao cơ?"
Hoàng nghe xong câu này của Cao Tuệ Mẫn, ban đầu còn tưởng nàng nói đùa, nhưng có bao giờ Cao Tuệ Mẫn biết nói đùa đâu? Vả chăng... Chính cậu cũng cảm nhận được sự suy nhược của cơ thể mình.
"Ngươi phải biết Thất đại quỷ huyệt là một phép đã thất truyền cả vài trăm, thậm chí là nghìn năm nay rồi, lần cuối ta thấy nó khi nào ta còn không nhớ rõ. Nó ảnh hưởng tới sổ sinh tử dưới âm ti, nói vậy cũng đủ biết tính nghiêm trọng chứ? Rút hồn, máu ngừng chảy, cơ thể và linh hồn của kẻ được làm thuật này hiện giờ lơ lửng không thuộc giới nào hết, âm giới không phải âm giới, dương giới cũng không phải dương giới, ma giới lại càng không, nếu ngươi làm không cẩn thận, cô ta sẽ rơi vào một vòng luân hồi hỗn độn không bao giờ được siêu thoát."
"Và hiện tại kẻ thực hiện chiêu pháp này có thể bỏ mạng ngay lập tức nếu linh khí không đủ cao và năng lực tầm phào. Nếu ngươi thất bại, không trả lại hồn về xác cô ta, thì không những cô ta bị thịt nát xương tan, mà ngươi còn có kết quả thảm hại hơn cô ta gấp bội phần."
Hoàng nuốt khan, chăm chú nghe Cao Tuệ Mẫn nói. Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng, âm nhịp đều đều, gương mặt cũng chẳng có chút biểu cảm nào, khiến người ta cảm thấy xa cách vô cùng...
Cậu biết tất cả những gì mà Cao Tuệ Mẫn vừa nói...
Cậu càng biết hậu quả của việc thất bại trong chuyện này thậm chí có thể tệ hơn những lời nàng nói gấp nghìn lần nữa.
"Tôi biết chứ..."
"Việc làm lại thuật pháp này đã khiến ngươi tiêu hao rất nhiều thứ, ngươi đang phải dùng dương khí của mình để nuôi sống linh hồn cô ta. Ngươi phải lường trước điều này. Sau khi làm phép xong đã tiêu hao gần như nửa linh lực. Ngươi nhìn lại mình đi, hiện tại có còn đủ nửa cái mạng nữa để đưa ta nữa đâu."
"Cô cô, bây giờ cô có thể giúp tôi đi tìm xem động phủ con quỷ kia giấu ở đâu không, đến đây tôi bị mất dấu nó rồi."
"Lý do mà ngươi gọi ta tới đây à?"
"Gọi...Gọi cô sao? Tôi... Sao tôi có thể?"
Cao Tuệ Mẫn nghiêng đầu ra phía sau, tóc nàng xõa xuống mặt đầy sự lả lơi ma mị.
"Không phải ngươi?"
Nàng vừa dứt lời, ánh mắt chuyển sang thanh kiếm trên tay cậu, đôi lông mày giãn ra như ngờ ngợ điều gì. Lúc này Hoàng mới giật mình nhận ra, ban nãy cậu bị chảy máu mũi, vô tình rơi xuống thanh kiếm. Hóa ra...
Máu của cậu rơi xuống thanh kiếm này là có thể triệu hồi Cao Tuệ Mẫn sao?
Ảo ma thật sự...
Nhưng Hoàng không có thời gian tìm lý do để giải thích điều này. Cậu không được phép quên Mai đang ngàn cân treo sợi tóc.
"Cao Tuệ Mẫn, giúp tôi... Tôi biết hôm nay là ngày rằm, việc này không đòi hỏi quá sức với cô, đúng chứ?"
Nàng nhìn thấy được sự bất lực lẫn van nài đến từ đôi mắt cậu. Vẫn điệu bộ chắp tay ra sau lưng, Cao Tuệ Mẫn ngước cằm lên nhìn Hoàng một cách vô hồn. Nàng bỗng chợt nhắm mắt lại, một cánh tay nàng đưa lên trước mặt Hoàng, bật cái tách. Nguyên một vùng phía sau lưng nàng tỏa sáng lấp lánh, Hoàng giật mình nghiêng người nhìn ra phía sau.
Một đàn bướm trắng phát sáng!
Phía sau lưng Cao Tuệ Mẫn là một đàn bươm bướm trắng xanh. Chúng nô đùa, bay lượn quanh người nàng, cánh phấp phới liên tục.
Cao Tuệ Mẫn phẩy nhẹ tay về phía đồng cỏ lau, đám bươm bướm lập tức hiểu ý, ùa lên cánh đồng cỏ lau trước mặt, làm cho cả cánh đồng phát ra thứ ánh sáng lấp lánh.
Con quỷ mẫu kia trốn trong động phủ, nhưng bên ngoài động phủ nhất định sẽ còn lưu lại chút khí tức. Cao Tuệ Mẫn đang dùng đàn bướm này để đánh hơi khí tức của con quỷ kia nhằm tìm ra ngọn cỏ lau mà nó đang trú ngụ.
"Cảm ơn cô."
Cao Tuệ Mẫn không nói gì, đứng nhìn cánh đồng lau đang phát sáng kia. Nàng ta trông rất nhàn nhã hưởng thụ. Còn Hoàng, cậu cảm nhận được cơ thể mình càng ngày càng suy nhược, chắc có lẽ thời gian thì cứ trôi đi, bản thân vẫn chưa giải quyết được việc để Mai có thể nhập hồn lại xác, nên dương khí của cậu đang từ từ bị linh hồn Mai rút cạn.
"Có sao đâu, chỉ cần Mai sống là được."
Hoàng lầm bầm, hai tay bất giác đưa lên chắp lại như đang cầu nguyện. Cao Tuệ Mẫn liếc qua Hoàng một thoáng.
Đang suy nghĩ miên man với tâm trạng nóng như lửa đốt, Hoàng chợt nhận ra có một con bướm bay lại phía hai người. Nó bay đến trước mặt Cao Tuệ Mẫn như đang muốn thu hút sự chú ý của Cao Tuệ Mẫn. Khi lấy được sự để tâm rồi, lập tức nó bay trở lại phía cánh đồng.
Rối mắt quá, biết con nào với con nào đây.
Hoàng chăm chú nhìn theo con bướm kia, nhưng dường như nó đã hòa lẫn vào vạn con bướm còn lại. Cao Tuệ Mẫn từ đầu không nói gì, nàng lại đưa tay vẫy nhẹ, ngay lập tức đàn bướm ùa về phía nàng, rồi biết mất sau lưng chỉ sau một động tác nâng vạt áo.
Bây giờ đồng cỏ lau chỉ còn duy nhất một con bướm. Nó bay vòng quanh một ngọn cỏ lau, rồi đậu lên trên đấy.
"Đây rồi!"
Hoàng hồ hởi reo lên, nếu đúng thì đây chính là động phủ mà con quỷ kia đã tạo ra. Cậu chạy nhanh tới bên con bướm, Cao Tuệ Mẫn bình tĩnh bước theo sau, khi nàng đến nơi, lập tức con bướm đậu lên vai nàng. Hoàng quan sát một lượt quanh ngọn cỏ kia, không phát hiện thấy điều gì bất thường. Một cơn gió ùa đến lạnh toát, cánh đồng cỏ lau nghiêng ngả, chỉ duy nhất ngọn cỏ kia là không lung lay nhúc nhích gì.
Vậy chắc chắn là nó rồi.
"Bây giờ phải làm gì tiếp theo, Cao Tuệ Mẫn?"
Nàng đứng nhìn động phủ kia một hồi, quay sang nhìn cậu.
"Phải chui vào trong đấy mà bắt tận gốc."
"Sao có thể?"
"Tại sao không?"
"Vậy bây giờ, nếu tôi muốn vào trong động phủ bắt con quỷ kia, thì sẽ phải xuất hồn ra đúng không?"
Nàng nhìn cậu gật đầu.
"Nếu bây giờ ngươi xuất hồn ra khỏi cơ thể, thì ta không dám chắc ngươi còn cái xác của ngươi không đâu."
"Ngươi phải biết, mỗi một động phủ, con quỷ tạo ra nó sẽ cùng lúc tạo ra một cấm chế để bảo vệ động phủ. Giống như căn nhà nào cũng có ổ khoá vậy. Tuỳ vào tu vi con quỷ mà cấm chế mạnh hay yếu, dễ phá hay khó phá. Ban nãy ta cũng đã quan sát động phủ này rồi. Cấm chế mà nó tạo nên không phải loại bình thường đâu."
"Nó là loại gì cơ, Cao Tuệ Mẫn?"
"Lôi quỷ thược."
Cao Tuệ Mẫn nhàn nhạt nói, không thèm để ý tới Hoàng, lẳng lặng lấy ra một chiếc roi.
Ngay lập tức cậu đã nhận ra là chiếc roi có hình hoa mẫu đơn mà Cao Tuệ Mẫn đã dùng để đấu với Dâng Thị ở điện Phủ.
Lôi quỷ thược...
Một trong những loại cấm chế khó phá nhất trong những loại cấm chế mà cậu được biết. Hoàng nuốt khan, quay người sang thì đã thấy Cao Tuệ Mẫn đã biến mất từ bao giờ.
Nàng đã tiến vào trong động phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com