Chương 20: Thu lưới.
Cả đại sảnh im phăng phắc, thậm chí chẳng có nổi một cơn gió thổi vào.
Ngoài trời tĩnh lặng, ánh sáng từ những ngọn đèn pha lê phản chiếu lên vòm trần cao khiến cả không gian như đông cứng trong một khoảng không thời gian tĩnh lặng.
Tiếng bàn tán xì xào của những quý tộc bên trong cũng dần nhỏ lại, rồi hoàn toàn biến mất.
Axior đứng giữa đám đông, ánh mắt chạm thẳng vào Elara, chị gái anh, đang ngồi trên băng ghế dài, bên cạnh là một người thanh niên mái tóc trắng toát, dài gần chạm đất, mặc bộ lễ phục đỏ chủ đạo rực rỡ.
Màu sắc như tương phản với bộ đồ của anh, hai màu chủ đạo nước và lửa.
Hắn ta ngồi nghiêng người trên ghế dài, vừa cười vừa nói, ra vẻ thần thái nhàn nhã mà bắt chuyện đến mức khiến Elara, người vốn bình tĩnh nhất trong nhà, cũng trở nên tức giận mà chau mày, tay bóp ly trà như sắp vỡ ra.
"Người đó là ai? Thân phận là gì? Người làm Elara tức giận mà cô không thể phản bác thì rốt cuộc là thần thánh phương nào?".
Hàng loạt câu hỏi xoáy qua trong đầu Axior, mà khó xác định được câu trả lời.
Như cảm nhận được ánh nhìn, người kia quay sang. Trong khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt chạm nhau, một đôi mắt đỏ rực như lửa, và một ánh nhìn màu bạc lạnh tựa tuyết đêm.
Chỉ một thoáng thôi, nhanh đến mức ngỡ như chỉ vài nhịp thở, nhưng Axior có thể cảm nhận được ác ý của người này với anh không hề nhỏ.
Kaelor hơi khẽ ồ lên một tiếng, nụ cười trên môi lại càng lộ rõ hơn.
"Ồ... 'nam chính' của buổi tiệc đã đến rồi. Trong tiểu thuyết, nhân vật chính bao giờ cũng xuất hiện trễ nhất, có vẻ là thật nhỉ?"
Hắn ta đứng dậy, từng bước một tiến về phía Axior trước ánh nhìn của mọi người.
Axior có thể cảm nhận rõ sự khiêu khích ẩn sâu trong lời nói ấy, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh trước mặt người khác. Lần đầu gặp đã khiến thiện cảm về số không, song anh biết mình không thể tỏ thái độ thẳng thừng ở nơi này, nhất là khi anh còn là " nhân vật chính" của bữa tiệc nữa.
___
" Xin tự giới thiệu, tôi là Kaelor , nghe danh đã lâu ".
Kaelor chìa tay ra, nụ cười nhẹ như sương khói, như có như không, nụ cười vừa đủ cho người ta cảm giác ' thân thiện, gần gũi' khi người khác nhìn vào.
"À... vâng, chào ngài Kaelor. Rất vui được diện kiế..."
Axior khựng lại giữa chừng. Khi vừa định đưa tay ra, một luồng cảm giác ớn lạnh như đang chạy dọc sống lưng.
Axioe ngẩng đầu lên, đối diện vẫn là ánh mắt và nụ cười ấy nhưng trong đôi mất ấy lại toát ra vẻ thiếu kiên nhẫn vì chờ đợi quá lâu.
Bản năng thôi thúc anh rụt tay về, ánh mắt thoáng lóe lên vẻ đề phòng, đầy cảnh giác với Kaelor, còn anh ta thì vẫn giữ nụ cười hoàn hảo trên mặt.
"Cậu làm sao thế? Không lẽ... cậu không vui khi bắt tay với tôi sao?"
Giọng Kaelor mềm mỏng, nhưng âm điệu không có chút thành ý nào. Axior nhận ra trong đôi mắt kia, đằng sau vẻ hiền hòa là thứ gì đó sâu thẳm, lạnh lẽo, và nguy hiểm.
"Ánh mắt ấy... Là của một con cáo già ".
Axior tự nhủ, lòng dấy lên sự cảnh giác rõ rệt với người này. Xung quanh, những tiếng xì xào lại nổi lên.
"Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, mà hắn ta lại dám đắc tội người Hoàng Gia đến tận hai lần..."
" Không biết lần này cậu ta còn may mắn như là lần trước đó nữa không?"
" Nhị Hoàng tử dịu dàng, hiền lành, thân thiện, chưa từng đắc tội ai mà lại xui xẻo gặp phải cái con người này ư? Lại còn phải hạ mình trước nữa chứ?"
"Được bắt tay với Hoàng tử là vinh dự lớn, vậy mà hắn ta còn dám từ chối! Đúng là chỉ có tứ Thiếu Gia nhà Nicolas trong lời đồn mới có thể làm ra chuyện không tưởng này thôi!"
Axior nghe một lượt những tiếng bàn tán ấy, lòng anh thầm nhủ đám người quý tộc này chỉ biết bàn tán xì xào sau lưng người khác thôi sao? Tại sao bọn họ lại có thể trở thành quý tộc được vậy?
Ra vậy, người này hoá ra là Nhị Hoàng tử Kaelor, bảo sao lại có thể ngông nghênh không coi người khác ra gì như vậy cơ chứ!
Thời gian như chạy chậm dần so với thực tế.
Kaelor thấy ánh nhìn soi mói của đám đông, liền thuận thế hạ tay xuống. Nụ cười trên môi trở nên yếu ớt, pha chút tự giễu, nghe qua như thể chính anh ta mới là người bị tổn thương. Người này giở giọng nói yếu đuối, vô hại mà nói với mọi người xung quanh.
"Thôi được rồi... có lẽ là do tôi quá đột ngột. Cậu ấy không thích bắt tay người khác, cũng chẳng có gì sai cả. Là tôi không nên làm khó cậu ta. Tôi hiểu mà, mọi người đừng trách cậu ấy mà..."
Giọng nói nức nở như sắp khóc, vừa đủ để ai nghe thấy cũng phải xiêu lòng, anh nghe mà thấy nó thật giả trân hết sức !
Ngay cả Elara cũng chỉ đứng một bên nhìn màn kịch chỉ một mình anh ta dựng lên này mà cảm khái " Hắn ta diễn xuất sắc thật !".
Quả thật, chỉ những kẻ não tàn mới tin vào màn kịch ba xu ấy, mà dám quý tộc này cũng chỉ toàn là những kẻ "năm hào, tám xu".
___
Ngay lúc đó.
* Bộp!
Elara bước đến phía sau lưng Kaelor, tay nắm chặt cổ áo của hắn mà lôi lại phía sau, mấy người xung quanh cũng theo đó, sợ hãi mà lùi.
* Khục khục...
Kaelor đột nhiên bị kéo giật cổ mà bỗng nghẹn thở, anh ta mặt đỏ bừng, ho lên hai tiếng. Mấy người đó nhìn chị bằng ánh mắt vừa sợ vừa hoang mang, như nhìn thấy một sinh vật lạ....
Axior cũng nhìn Elara một cách khó hiểu và anh cũng bất ngờ vì hành động của chị vừa nãy, biểu cảm hiện giờ không khác gì mấy so với những người kia.
Axior đảo mắt giữa Hoàng tử và chị gái, Elara chỉ nghiêng mình nhìn ra phía anh rồi khẽ gật đầu như lấy lệ.
Không biết, hành động khiếm nhã này, chị có bị người Hoàng gia ghim chặt trong lòng không?
Nhưng với thân phận và chức vụ của chị, chắc...bọn họ cũng sẽ dè chừng vài phần.
Axior thì không lo lắng mấy nhưng những người lo chuyện bao đồng này thì xía vào hơi nhiều quá rồi....
"Chị ta dám nắm cổ áo của Nhị Hoàng tử mà nhấc lên, chị ta không sợ bị Hoàng tử Kaelor trách phạt sao?", đại loại là bọn người này chắc chắn đang nghĩ như thế.
" Mấy người im lặng một chút đi !"
Elara khẽ vung tay ra phía trước, phất nhẹ tà áo lấp lánh ánh lụa, khẽ lầm bầm niệm một câu chú gì đó trong cổ họng.
Một ánh sáng màu vàng kim rực rỡ lập tức xuất hiện, rực rỡ như ánh mặt trời bao quanh cơ thể của chị ấy, bắt đầu toả ra khắp đại sảnh.
Ngay lập tức, mấy người xung quanh im phăng phắc, không thể hó hé gì. Đây giống như là một kiểu của ma pháp " Cấm ngôn", ma pháp dùng để ngăn chặn tiếng nói của những người được chỉ định.
Elara có lẽ là đã sử dụng ma pháp này lên tất cả những kẻ nhiều lời trong bữa tiệc.
Axior cảm thấy nhẹ nhõm, chị Elara đã giải quyết rất nhanh chóng mọi việc trong chốc lát mà không đến lượt anh phải động tay vào.
Elara thu ma pháp của mình về, những kẻ đó biết khó mà lui, chúng đều cảm nhận được sợ hãi.
" Biến - ngay!"
Elara nói một câu, ngay lập tức mấy người đang tụ tập liền lập tức tản ra khắp chốn. Axior nhìn mà ngây người, chị gái đúng là toả ra sức mạnh của quyền lực.
" Thật là lợi hại". Axior cảm khái, cố tình khen Elara một câu nhưng cô như không nghe thấy hoặc cố tình bỏ qua.
Ngay lập tức quay mặt, bỏ đi.
"...."
Anh không nhận được hồi đáp, chỉ đành thở dài.
Biết sao được, gia tộc Nicolas trong mắt người ngoài vốn là "tranh giành, đấu đá", nội chiến gia tộc liên miên, quyền lực chính trị chứ có tình cảm, yêu thương gì đâu?
___
Elara quay mặt sang nhìn Kaelor, vẻ mặt vừa tức giận lại xen lẫn cả cạn lời nữa. Tay cô đặt lên trán, lắc đầu tỏ vẻ bất lực vô cùng.
" Nhị Hoàng tử, anh có thôi đi chưa?"
Kaelor thì sau khi đứng vững thì đầu óc còn hơi choáng váng, tay ôm cái cổ vừa bị kéo, ho nhẹ mấy tiếng.
Elara có vẻ như kéo cổ anh ta khá mạnh, dấu hằn còn in trên kia là một mảng đỏ nhẹ quanh cổ.
" Ý cô là sao chứ? Tôi đâu có làm gì đâu? Oan ức quá trời à..."
" Tự đi mà biết !"
Lần đầu tiên mà Axior thấy Elara, người vốn trầm tĩnh, luôn giữ tâm trạng bình thản, vẻ mặt lạnh lùng lại lộ ra nhiều biểu cảm như thế khi nói chuyện với người này.
Axior lại càng thắc mắc về thân phận của con người này hơn.
Kaelor vừa xoa nhẹ phần cổ bị kéo, vừa lắc đầu sang hai bên để cho cổ mình được thả lỏng.
" Cô kéo cổ tôi mạnh quá! Người ta dù sao là Nhị Hoàng tử của một nước đấy, không thể nương tay sao?"
" Nhị Hoàng tử, không phải Nhị Công chúa. Mà dù có là Hoàng tử đi chăng nữa thì anh cũng sẽ bị tôi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết mà thôi! "
Kaelor thấy Elara đã bắt đầu lộ vẻ tức giận, lập tức cảm thấy đây là cơ hội tốt để trêu ghẹo một phen, phải đổ thêm dầu vào lửa cho cơn giận ấy.
Vì đây là nguyện vọng lớn nhất đời anh !
" À ha, tôi biết rồi, cô vẫn còn giận chuyện bốn mươi đồng bạc ấy sao?"
" Tôi - không - hề - giận ".
Dù là nói vậy nhưng âm điệu của cô như ngòi nổ, chỉ cần một tia lửa sẽ bùng phát.
" Hì hì..." Kaelor cảm thấy đây là thời cơ chín muồi cho sự bùng phát của Elara.
" Để tôi nói với cô một bí mật nữa nhé! Sợi dây chuyền Hồng Ngọc mà tôi đưa cho cô đó... là - hàng - giả!"
"... Ừm, tôi biết mà !" Elara bình tĩnh nhưng hình như cô đã thất sự, thật sự giận rồi ! Nhưng thay vì là nổi giận, cô lại chọn cách im lặng, rồi lại mỉm cười.
Axior rùng mình thật sự, anh thấy sự im lặng này còn đáng sợ hơn bất cứ cơn giận nào mà anh biết. Anh có thể thấy quanh người Elara toả ra luồng hắc khí đen ngòm.
" Vậy...Nhị Hoàng tử Kaelor..."
Trên môi cô nở một nụ cười đáng sợ.
" ??? Hả?"
Kaelor vẫn chưa nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề...
Một sợi dây ánh sáng bỗng nhiên bao trọn lấy cổ tay của anh, là một chiếc xích bằng ma pháp màu pha lê , lung linh rực rỡ. Rồi sợi xích quấn thành rất nhiều vòng quanh người của anh ta, quấn chặt như thể sợ chỉ cần cử động thôi, anh ta cũng sẽ chạy trốn.
" Elara, cô...cô làm gì vậy?"
"Nhị Hoàng tử Kaelor Corvus, với tư cách là Tháp Chủ Tháp Ma Thuật kiêm người đứng đầu hệ thống tư pháp của Đế quốc Basileia, tôi chính thức tuyên bố bắt tạm giam anh vì tội buôn bán hàng giả, lừa đảo thương mại và chiếm giữ khối tài sản có nguồn gốc không rõ ràng."
Elara lấy ra một quả cầu ma thuật, trong đó là lời nói rõ ràng của Kaelor Corvus thú nhận bản thân đã buôn hàng giả cho cô.
" Cô... Elara!!"
" Từ ba mươi đồng bạc trở nên là truy cứu tội danh và có nguy cơ bị bắt rồi, anh nên biết điều này sớm hơn đấy!"
Kaelor đứng hình luôn, không ngờ chị ta lại còn có hậu chiêu như này, đúng là một người suy nghĩ thấu đáo đường đi nước bước, chừa cho mình một điểm lùi.
Tính cách mưu mô này giống như người cha quá cố của cô - Công Tước Sovan Nicolas.
" Vậy lúc cô thoả hiệp với ta giảm xuống còn bốn mươi đồng bạc?"
" Là để anh không nghi ngờ chứ sao? Dù đã giảm nhưng nó vừa đủ cho anh ở ngục rồi đấy ! Hoàng tử ạ !"
Anh ta thật sự không dám nghĩ Elara, một tiểu thư quý tộc lại dám ra lệnh bắt giữ Hoàng tử một nước.
Những người xung quanh nhìn nhau, bọn họ đều không nói gì vì ảnh hưởng của cấm chú nhưng chắc chắn đang dò xét lời tuyên bố bắt giữ của Elara với Hoàng tử Kaelor.
Axior có thể đoán được ý trong lời nói của bọn họ " Hoàng tử Kaelor bị bắt", " buôn bán hàng giả", " giam giữ trong ngục tù",...
Cảm giác như những tin tức nóng hổi trên tin tức đang bắt đầu lan truyền vậy.
___
Ngay lúc mọi chuyện đang diễn ra cao trào nhất thì cuối cùng Hoàng Đế cũng xuất hiện.
Tất nhiên phải xuất hiện rồi ! Nhị Hoàng tử là con trai ông, giờ bị bắt thì tất nhiên với bổn phận là cha, dĩ nhiên không thể đứng ngoài nhìn.
Vesper Corvus, Hoàng Đế Đế Quốc bước ra, ngay lập tức mọi âm thanh như lập tức biến mất, thậm chí Axior có thể nghe được cả tiếng thở và nhịp đập trong lồng ngực của mình.
Theo sau đó, tất nhiên là " vị khách bí ẩn" mà anh đã từng gặp trước đó.
Dù bị bịt kín nửa trên mặt bằng một lớp vải xanh, nhưng Axior vẫn có thể cảm nhận khi bà ta thoáng lướt qua người anh, vẫn liếc nhìn anh lấy một cái.
Hoàng Đế bước đến bên cạnh Elara và Kaelor đang bị trói, cảm giác tình cảnh này thật sự khó nói thành lời.
" Tiểu thư Elara, cô là con gái độc nhất của người bạn quá cố mà ta kính trọng ! Ta không muốn làm khó cô, Hoàng Đế ta biết cô chỉ làm theo bổn phận của mình, nhưng người cô bắt có thân phận như nào cô cũng biết."
Dù là thân phận cao hơn nhưng Hoàng Đế vẫn giữ đúng thái độ vừa phải, vị thế ngang hàng với người khác, không tự cao tự đại.
" Tất nhiên tôi biết, thưa Hoàng Đế! Đây là con trai ngài, Nhị Hoàng tử Kaelor Corvus ".
" Vậy cô có thể..."
" Không!"
"??? "
Khoảng không lại chìm vào sự tĩnh mịch đến mức thôi gian như ngưng đọng lại.
" Tiểu thư, chúng ta trước tiên thả thằng nhóc Kaelor ra rồi..."
" Không có ngoại lệ !"
" Nể mặt ta, Hoàng Đế Đế Quốc Basileia..."
" Ngài cẩn thận lời nói, tôi sẽ bắt ngài vì tội đồng phạm đấy! "
" .... "
Elara như một lưỡi dao sắc bén, không ai có thể phản bác lại cô. Một câu phản bác là cô phản bác lại không thể cãi.
Biết tính tình cứng rắn, không chịu khuất phục, Kaelor từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng.
" Vậy... chúng ta có thể giảng hoà không? Cô muốn gì đền bù, tôi sẽ chuẩn bị cho cô hết!"
Elara khẽ nhếch mép, cuối cùng thì cũng đã trả đũa thành công.
" Nào, bây giờ anh nói vào quả cầu ma thuật này! Lỡ như anh nuốt lời thì sao? Chỉ là thủ tục cần thiết thôi !"
"..." Kaelor nhìn quả cầu pha lê trong tay Elara, im lặng một hồi.
....
Sau khi lấy được lời "cam kết một cách tình nguyện" của Kaelor, Elara hài lòng mà thu lại dây xích ma pháp.
Kaelor không ngờ, kẻ săn mồi như anh một ngày lại trở thành " con mồi" của chính con mồi mình giăng bẫy.
" Tổng cộng là một trăm đồng bạc và hai mươi đồng vàng, kèm theo giấy xác nhận 'tình nguyện' trao trả ".
Elara hài lòng nhìn phần" lãi " mà mình đầu tư, thêm hẳn " sáu mươi đồng bạc lãi và hai mươi đồng bạc chi phí bồi thường".
Axior đã cảm nhận được sự đáng sợ của "chủ nghĩa tư bản" ...
Những kẻ biết cách biến khó khăn thành cơ hội đầu tư sinh lãi. Sử dụng mọi thủ đoạn, mưu mô để kiếm tiền bằng bất cứ giá nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com