Chương 26: Hoàn thành khế ước.
Ngay sau khoảnh khắc tờ khế ước treo giữa không trung bất chợt rực sáng, bùng lên ngọn lửa ma pháp tím thẫm, cháy thành tro vụn, cuốn thành vòng xoáy trong gió rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Trong lòng cổ tay anh đột ngột rực sáng lên một luồng ánh sáng tím chói mắt.
Axior có thể cảm nhận được như có một ngọn lửa đang bùng lên ngay vị trí đó, cổ tay anh gần như có thể cảm nhận được sức nóng và sự bỏng rát khó mà diễn tả thành lời.
"Ghh-aa-h...!!"
Cơn đau đến quá bất ngờ, nhưng anh vẫn nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn đau khủng khiếp như xé gan xé thịt, đây là bước cuối cùng để hoàn thành khế uớc.
Chỉ cần anh vượt qua cơn đau này, khế ước sẽ hoàn thành.
....
Freya một tay vẫn đang giữ Sole, trong khi tay kia thì đang vuốt ve nụ sen duy nhất trong hồ còn chưa nở.
Bà ta dõi ánh mắt theo Axior, chờ đợi đến khi khế ước hoàn thành.
" Chủ nhân, khế ước nhận sư phụ này đâu có phải chịu đau đớn đến vậy? Là trí nhớ của tôi có vấn đề sao, hay không còn não nữa nên nhớ sai rồi?"
Sole cất tiếng hỏi Freya, mặc dù bộ hàm của cái đầu lâu đó chẳng hề nhúc nhích nhưng Freya vẫn có thể nghe được những lời Sole muốn nói.
" Tất nhiên là ngươi không nhớ sai, Sole".
Cả hai đang giao tiếp với nhau bằng "Thần giao cách cảm".
Là dạng ma thuật cao cấp, khi một Pháp Sư đạt đến một trình độ nhất định mới sử dụng được.
Cái đầu lâu dù không thể biểu đạt cảm xúc bằng biểu hiện gương mặt nhưng giọng nói thì đầy vẻ thắc mắc, khó hiểu.
"Vậy là sao? Chủ nhân, lời bà nói tôi chẳng hiểu gì cả."
Freya khẽ cong môi, có thể thấy bà ta khá vui trước câu hỏi của Sole, dù nửa gương mặt vẫn bị tấm vải xanh che giấu biểu cảm.
" Chỉ là ta đã thay đổi lời nói thành một nửa nói thật, một nửa nói dối thôi".
Freya buông nụ sen duy nhất ra, cuống hoa cong cong, vẫy lên vẫy xuống rồi chậm dần, rồi đứng yên.
Nụ hoa khi va chạm với những cuống lá, cuống hoa khác, tạo thành một nhóm lá và hoa đung đưa theo nhịp, rồi sau đó tất cả cũng dần tĩnh lại.
Những giọt sương sớm còn đọng trên tán lá, trên cánh hoa rơi xuống mặt hồ tí tách, thành từng vòng tròn lan dần ra xa.
....
" Ta đã nói là ta đã nhờ lời tiên tri để tìm được một người " đồng hương" ở thế giới này là Axior Nicolas, phải không?"
" Đúng vậy! Lời tiên tri đó là do tôi nói với bà mà ! Chủ nhân."
Nghe vậy, Freya gật đầu, bà cũng công nhận lời tiên tri đó là Sole nói với bà, điều đó không sai.
Sole có khả năng tiên tri, đôi khi không tự chủ được mà sẽ đưa ra những lời tiên tri ngoài dự đoán, dù không cần Freya ra lệnh.
" Nhưng mà cậu chỉ tiên tri một phần thôi, Sole. Cậu có biết, sau khi ta biết được người " đồng hương" đó là Tứ Thiếu Gia nhà Nicolas, đã xảy ra chuyện gì tiếp theo không? "
Sole không trả lời, hẳn nhiên là không biết.
" Đêm đó, ta đã có một buổi trò chuyện với nữ thần bảo hộ của ta, nữ thần Sinh Mệnh Seraphyl. Dù ta là Pháp Sư mạnh mẽ, nhưng cũng là nhân loại, không thể trực tiếp gặp mặt với những vị thần cao quý kia, nhưng nữ thần lại là người trực tiếp thông qua giấc mơ mà trò chuyện với ta ".
" Nữ thần đột ngột muốn gặp mặt, nói chuyện với người như vậy sao? Ngài ấy đã nói gì với chủ nhân?"
Freya nhớ lại dáng vẻ đã gặp của nữ thần Seraphyl ngày hôm đó.
Người là một nữ thần với thân hình mềm mại như một bức tranh đẹp tuyệt mỹ, mái tóc đẹp mượt mà, tựa như nước suối trong vắt chảy qua rừng thiêng thần thánh.
Dù người phàm giới không thể nhìn thấy được dung mạo thật của thần, nhưng Freya biết chắc đó là một nữ thần vô cùng xinh đẹp với dung nhan tuyệt thế, toả sáng như ánh vàng thiêng liêng.
Dù xinh đẹp là thế, nhưng Freya lại thấy trong âm giọng của nữ thần Seraphyl ngày hôm đó lại mang một dáng vẻ yếu đuối hơn thường nhật, giống như cây khô bị rút cạn sinh lực, là một bông hoa sắp héo tàn.
Freya thoát khỏi hồi tưởng, lại im lặng một hồi rồi cất tiếng.
" Lúc đó, ngài ấy chỉ nói với ta rằng...muốn ta làm 'Thủ Hộ Sĩ' cho Axior Nicolas".
" Nhưng tại s..."
* TÁCH * Một tiếng búng tay nhẹ nhàng vang lên, ngay lập tức cắt đứt cuộc đối thoại giữa Pháp Sư và đầu lâu, bóng hình của một đôi chân thẳng tắp xuất hiện trong tầm mắt Freya.
Freya khẽ ngẩng đầu lên, thấy Axior đã đứng đối diện với bọn họ từ bao giờ, bà hơi nheo mắt mình, dù không ai nhìn thấy biểu cảm đó.
Bà ta nhìn biểu cảm Axior, anh đang cười?
" Hai người không để ý đến tôi xuất hiện sao?"
Anh nở một nụ cười nhẹ, có vẻ như việc kí khế ước đã xong, anh chìa lòng cổ tay mình ra trước mặt hai người.
Đối với anh, nụ cười này là cần thiết, anh phải chiếm được lòng tin tuyệt đối từ bà ta, người duy nhất hiện tại có thể giúp anh tìm tung tích của người em trai đang mất tích...
Minh.
Freya nhìn vào cánh tay của Axior. Ngay trên vị trí lòng cổ tay anh, nơi vừa rực sáng ánh tím vừa nãy, bỗng nhiên xuất hiện thêm một thứ...
Hình xăm một con rắn nhỏ màu tím đang cuộn mình !
___
Quay trở lại thời gian vừa nãy.
Một cơn rát bỏng đột ngột ập đến trong lòng cổ tay anh, luồng ánh sáng màu tím phát ra như ngọn lửa địa ngục, muốn thiêu rụi cánh tay đến tận xương tủy.
" Khặc....Hh-h..."
Anh cố kìm nén lại để bản thân không phát ra tiếng hét đau đớn, anh sợ khi mình không thể chịu đựng được nữa thì khế ước sẽ thất bại ngay giây phút cuối cùng.
" Chỉ cần trải qua nốt cơn đau này thôi. " Axior thầm nhủ, khích lệ bản thân mình như thế !
Nhưng anh đã lầm, chuyện khiến anh không ngờ tới được sau đó lại xảy ra. Cổ tay anh từ bên trong da nổi lên rồi uốn éo như có sinh vật sống trú ngụ.
Rồi anh có thể cảm nhận thấy trong lòng cổ tay mình như có thứ gì đó di chuyển chậm rãi rồi oằn mình lắc lư bên trong, cảm giác như có một sinh vật thon dài và trơn láng đang trườn bò di chuyển bên trong lớp da, dưới lòng cổ tay.
" Cái này là...Aaaaa !!! ".
Thứ kì dị ấy di chuyển nhẹ nhàng, lướt qua từng lớp da dưới cổ tay, khiến toàn thân anh rùng mình như muốn nổi cả da gà.
Axior thật sự cảm thấy hối hận, cuối cùng thì một 'tác giả' như anh lại tự mình trải qua cảm giác đau đớn như xé gan xé ruột của mà chính anh đã viết nên cho ' nhân vật chính '.
Đây có lẽ là sự trừng phạt thích đáng nhất dành cho một 'tác giả' viết về cuộc đời nhân vật chính đầy đau thương và bi thảm, nếu gọi cái này là ' quả báo ' thì đúng thật là... xứng đáng.
....
Nhưng khi đầu óc dần tỉnh táo hơn sau cơn đau ập đến choáng váng, anh lại thấy có điều gì đó không đúng...
Tại sao trong lúc anh đang oằn mình ra chống chịu với cơn đau thấu tận trời xanh, Freya và Sole lại như thể không chú ý gì đến vẻ mặt của anh chứ? Và Freya cũng chẳng có vẻ gì là đau đớn cả.
Bà ta cũng đã kí khế ước đó mà? Theo đúng nguyên tắc, một khế ước, chẳng phải cả hai người đều chịu hay sao? Hay là do bà ta đã quá quen với cơn đau do kí khế ước rồi?
Trong lúc anh còn đang mông lung, không biết vì sao thì lại chú ý đến có một thứ gì đó như vừa vụt qua bên cửa sổ.
" Meo ~"
Một con mèo đen tuyền nhảy vào từ cửa sổ, anh cũng chẳng rõ nó đã xuất hiện ở đó từ lúc nào.
" Một... con mèo đen, sao?"
Trên miệng mèo đang ngậm một con cá vàng nhỏ còn vẫy đuôi, nó nhảy vào bên trong rồi lại đi đến bên Hồ Sen Kí Ức, nhảy lên mép hồ rồi thả con cá vàng vào bên trong.
Cá vàng bơi tung tăng rồi lặn xuống đáy, mất hút.
Axior bỗng chợt nhận ra rằng, cả hai người kia đều không chú ý gì đến sự hiện diện của con mèo, như thể chỉ là một sự tồn tại vô hình, dù nó có ở ngay bên cạnh họ.
" Freya, bà ta không chú ý đến con mèo sao?"
Con mèo đen hướng đôi đồng tử dọc ánh màu vàng kim nhìn về phía Axior, người đang oằn mình chịu cơn đau đớn thấu trời dưới cổ tay như thể xương tủy bị lửa đốt thành tro.
Đuôi nó vẩy nhẹ như chiếc bút lông, di chuyển theo từng cử động cơ thể, mềm mại như cánh hoa, uyển chuyển như cơn gió.
Axior thấy con mèo đen kia bước xuống mép hồ, bước chậm rãi về phía anh, ngồi xuống bên dưới chân anh. Đôi đồng tử màu vàng kim nó dán vào cổ tay anh, nơi đang phát ra thứ ánh sáng đau nhói.
Axior cảm thấy cơn đau trên lòng cổ tay mình dần dần dịu xuống khi con mèo di chuyển lại gần, đến khi con mèo ngồi xuống dưới chân anh thì cơn đau gần như hoàn toàn tan biến.
" Cơn đau... biến mất rồi? Khế ước đã hoàn thành rồi sao?"
Rồi cho đến lúc khi con mèo hoàn toàn ngồi dưới chân anh và anh vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi sau cơn đau khủng khiếp ấy, tưởng chừng như mọi thứ đã qua thì đột nhiên....
* Phập*
Con mèo đen lại nhảy chồm lên cao, lập tức tung móng vuốt cào vào cổ tay anh một cái đau điếng, ngay lập tức trên vị trí đó xuất hiện ba vết xước dài, hẳn nhiên là vết mèo cào.
Anh vừa quay đầu lại tìm kiếm con mèo thì nó đã chạy biến đi mất sau góc khuất cầu thang của Tháp Thiên Văn.
....
Axior vừa kịp định thần lại sau sự cố bất ngờ vừa nãy, thứ kì dị trong lòng cổ tay anh đã nằm im bất động, không một chút nhúc nhích. Sau đó, cổ tay anh dần dần xẹp xuống, thứ ánh sáng chói mắt kia cũng dần dần biến mất.
Anh nhìn vào cổ tay mình, ngay vị trí giữa ba vết cào xuất hiện một thứ giống như hình xăm, là hình xăm có hình một con rắn nhỏ màu tím đang cuộn mình.
___
Quay trở về hiện tại.
Khi Axior đưa hình xăm ra trước mặt Freya và Sole, chứng tỏ rằng khế ước đã hoàn thành và đây là minh chứng. Anh bỗng nhận ra ba vết cào của con mèo trên tay đã đột ngột biến mất không dấu vết.
Freya nhìn hình xăm trên tay anh, bà ta im lặng một lát rồi sau đó cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
" Tốt, vậy từ nay về sau cậu phải gọi ta là sư phụ, có nói gì cũng không được trái lời".
Anh khẽ gật đầu, vậy là khế ước đã xong và đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã kết thúc.
" Chủ nhân, còn thông điệp của nữ thần thì sao?"
Sole lại dùng thần giao cách cảm nói chuyện với Freya.
" Nữ Thần muốn ta làm Thủ Hộ Sĩ, chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của Axior. Nhưng bảo vệ ai đó, đâu nhất thiết phải cúi đầu làm người dưới trướng chứ? Bảo vệ cũng có nhiều cách, đứng trên đầu người khác để che chắn cho họ cũng được mà."
Freya cười, mọi chuyện đã diễn ra như đúng theo kế hoạch. Thay vì để bản thân cúi đầu làm hộ vệ cho người khác thì chẳng thà chọn một con đường khác dễ dàng hơn, trở thành người có quyền uy lớn hơn, người nắm quyền và giữ vị thế chủ động chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Trở thành ' Thủ Hộ Sĩ' bà vẫn sẽ làm, vì đây là ý chỉ của thần, bà không thể làm trái, nhưng bà có thể thay đổi vị trí chủ động trong đó. Thay vì gọi Axior, người đáng tuổi con cháu mình là " chủ nhân" thì bà cho Axior trở thành " đệ tử", như vậy vừa có thể làm tốt vai trò ' Thủ Hộ Sĩ', vừa khiến bản thân không bị áp đặt bởi khế ước nào.
" Cúi đầu không đúng người, chỉ khiến bản thân mình trở nên hèn mọn mà thôi !"
.....
Còn Axior, anh cũng chỉ nhờ khế ước này mà có thể trở về với ' thế giới' trước kia và tìm được tung tích em trai. Anh không có ý định gì về việc sẽ trở thành một "đệ tử" tốt với Freya cả.
Cả hai người đều thông qua hai từ "khế ước" để đạt được mục đích riêng cho mình, một người thì trở thành người đứng đầu trên cả chủ nhân, một người thì dùng khế ước như công cụ để tìm tung tích người thân duy nhất.
Chỉ là một cách để cả hai người có thể lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Một " đối tác hoàn hảo" để hợp tác lâu dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com