Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Truy Đuổi.

....* RẦMMMMM !!!!!

Chiếc xe ngựa bỗng chốc nổ tung thành từng mảnh vụn, luồng ánh sáng chói lóa kèm theo là một tiếng nổ lớn với sóng xung kích toả ra khắp bốn phía.

Đất đá xung quanh cũng bị sóng xung kích từ vụ nổ làm văng tứ tung, khói bụi mịt mù bay trong không khí.

Mùi khói đen dày đặc bỗng chốc toả ra, cùng với ngọn lửa đỏ rực bùng lên làm những kị binh ở đó nhanh chóng lấy khăn bịt mũi, co chân chạy tản đi khắp nơi.

Những con ngựa bị những mảnh vỡ phát ra từ vụ nổ đập vào người, tai chúng nghe tiếng nổ lớn vang lên mà trở lên kích động.

Ngựa rít vang tiếng " HÍÍÍÍÍÍ...íííí " dài, chúng co hai chân trước của mình lên mà vung vẩy.

Đầu chúng ngoe nguẩy trong không khí, vung vẩy muốn thoát, dây đai yên ngựa trên lưng chúng dưới sự vùng vẫy của chúng mà bắt đầu lỏng đi rồi rơi ra.

* " Bịchhhh" một tiếng, yên ngựa rơi xuống đất.

Thoát khỏi trói buộc, chúng lao chạy như bay.

***

Nghe thấy tiếng nổ lớn, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, họ nhìn về phía phát ra tiếng nổ.

LÀ TỪ PHÍA CHIẾC XE NGỰA??

" Ch- chuyện gì đây?"

Frodo nghe thấy tiếng nổ thì nhanh chóng quay đầu lại, khói bụi mịt mù bay đến.

Anh lấy vạt áo choàng trên người, nhanh chóng chắn đi những viên sỏi đá từ sóng xung kích ấy.

Tất cả những người trong đoàn kị binh khi thoát khỏi vụ nổ thì đều mở to mắt, há hốc trước cảnh tượng quá đỗi bất ngờ này.

Vài tên trong đám sơn tặc đó hoảng sợ mà cắm đầu chạy đi mất, những tên can đảm thì ở lại nhưng tay chúng cầm vũ khí mà run lên cầm cập như cầy sấy.

Một tên nào đó trong đám sơn tặc đột nhiên hét toáng lên...

" Áá..ááá..á..á!!!!"

Chính là cái tên ăn nói cà lắp, thuộc hạ của tên đứng đầu ấy, hắn mặt mày tái mét, nhăn lại như khỉ, đen như đáy nồi.

Hắn đẩy một tên thuộc hạ khác trong nhóm ra trước mặt làm "bia đỡ đạn".

Hắn sợ hãi mà run lên cầm cập, núp sau lưng cái tên gầy gò trơ xương ấy.

Thật là, nhát như thỏ đế vậy...

___

" Cá... Cái xe ngựa đó...là sao vậy chứ?"

Tên chỉ huy của đám sơn tặc ấy cũng mở trừng mắt nhìn chiếc xe ngựa bị phá hủy trong phút mốt.

Hắn ta không khỏi rợn người khi nghĩ về uy lực của vụ nổ ấy.

Rồi...

Hắn ta như nhận ra điều gì, liền quay đầu nhìn về phía sâu trong khu rừng.

Nơi có bóng người áo đen đang thoát ẩn thoắt hiện trong khu rừng rậm đang giơ tay ra trước, chỉ về phía xe ngựa.

Tàn khí ma thuật trên tay " người áo đen" đó dần tan biến.

" Kẻ áo đen" sau khi làm xong việc thì quay đầu, đi thẳng vào sâu trong khu rừng mà biến mất sau hàng cây.

Người đó đã dùng ma thuật tấn công vào chiếc xe ngựa sao?

" ... Ra là vậy! "

Hắn ta mở to đôi mắt, như hiểu ra tất cả. Hắn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nham hiểm đầy kiêu ngạo.

Hắn ta chạy đến, chặn đầu con ngựa gần nhất đang lao mình chạy về phía trước.

Hắn bắt lấy sợi dây cương còn gắn trên người chúng, kéo lại rồi nhảy vọt lên lưng ngựa.

Sức nhảy của hắn ta cũng khá, có vẻ như từng học võ mà được huấn luyện bài bản.

Hắn ta nhanh chóng khống chế con ngựa, có vẻ rất thuần thục khi điều khiển lũ ngựa đang bị kích động này.

Frodo nhìn hắn, thanh kiếm trong tay không tự chủ mà lại sáng lên ánh sáng trắng chói lọi.

Tên chỉ huy ngạo nghễ mà điều khiển dây cương, quay lại khiêu khích đội trưởng kị binh:

" Đội trưởng kị binh, chúng ta còn gặp lại!"

Frodo nghiến răng, vung tay một đường kiếm dứt khoát bay ra, cắt xuyên qua cả tảng đá ven đường, đường kiếm chia tảng đá thành hai phần với mặt cắt đều tăm tắp.

Quả nhiên là Thánh kiếm được rèn bởi bậc thầy vũ khí.

Uy lực đúng là không có gì để bàn cãi.

*

Tên chỉ huy dẫn đồng bọn tháo chạy, cả lũ biến mất trong rừng sâu thăm thẳm.

Chúng biến mất nhanh như cách chúng đến.

Dấu vết còn lại của chúng chính là những mũi tên và phần còn lại của chiếc xe ngựa đã phát nổ.

Frodo cất giọng lớn tiếng, nhanh chóng ra lệnh cho những kị binh phía sau:

" Tất cả nghe lệnh ta! Nhanh chóng tản ra tìm ngài Axior và y sư Arase về đây!"

Đoàn kị binh giậm chân mạnh theo hiệu lệnh, đồng loạt hô vang: " ĐÃ RÕ !!! "

Họ tản ra tứ phía, nhanh chóng đi tìm người.

" Chậc, họ đang bị thương nặng ở đâu đó sau vụ nổ. Phải tìm được hai người đó về thôi, dinh thự Nicolas sắp đóng cửa rồi!"

Frodo ngẩng nhìn.

Tia nắng dịu nhẹ, lấp ló sau khu rừng thông.

Ánh hoàng hôn mềm mại bao trùm lên ngọn núi xanh tươi. Mặt trời chói chang đang dần buông xuống dưới đường chân trời.

***

Bịch - bịch - bịch...

Tiếng bước chân vội vã chạy băng qua khu rừng rậm, tiếng cỏ cây và cành va vào tà áo đen kêu xào xạc.

Theo sau đó là tiếng vó ngựa phi nước đại đuổi theo sau.

Người áo đen vừa chạy vừa quay đầu ra sau nhìn.

Có vẻ hắn cảm thấy như mình đã chạy đi một quãng rất xa khiến người đuổi theo sau không thể bắt kịp nữa.

" Cắt đuôi được rồi sao? Không... mình phải chạy tiếp, chạy nhanh hơn nữa, không thể chủ quan!"

Hắn ta lê chân mình mà cố gắng chạy tiếp, càng lúc càng sâu vào trong khu rừng rậm rạp.

Hắn đột nhiên nghe thấy tiếng xột xoạt khác cùng với tiếng vó ngựa nhanh tiến sát lại gần mình từ bên kia khu rừng.

" Không thể nào, mình đã dùng kĩ năng ẩn thân rất tốt mà? Sao hắn lại có thể đuổi kịp chứ??"

Lộp cộp...lộp cộp...

Tiếng vó ngựa càng lúc càng lại gần hơn.

Con ngựa bị thúc dục bởi người điều khiển, chạy nhanh hơn.

Người ngồi trên yên ngựa nhìn thấy mình đã bám sát "kẻ áo đen". Nhanh chóng quất mạnh dây cương để con ngựa đen tuyền nhanh chóng lao lên phía trước.

Nắm chặt dây cương, điều khiển con ngựa đứng lại, chắn trước mặt của kẻ áo đen.

Kẻ đó lùi lại về sau, cơ thể hắn ta như đông cứng.

Hắn biết...

Mình đã không còn đường lui rồi !

___

Con ngựa đen tuyền kêu rí lên, khịt mũi một cái. Người ngồi trên lưng ngựa, lưng đối ngược với ánh nắng hoàng hôn.

Anh đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống "kẻ áo đen" ấy, tay luồn qua, rút ra thanh kiếm vàng đang đặt bên người, chỉ thẳng mặt:

" Ngươi là kẻ đã dùng ma thuật tấn công xe ngựa lúc nãy khiến nó phát nổ, phải không?"

" Ự!! "

Có vẻ như anh đã đoán đúng rồi.

Axior vung nhẹ dây cương, ngựa đen vô cùng hợp tác, cúi gập mình để anh trèo xuống.

Hắn ta lùi lại vài bước, mắt dán chặt vào người anh đang cầm thanh kiếm sắc bén, từ từ tiến lại gần.

" Ngươi.... ngươi không được lại gần đây, ta...ta ... ngươi không thể nào g.iết ta!"

Axior hơi bất ngờ, giọng nói phát ra trong chiếc áo choàng là một tiếng nói trong trẻo, hơi cao, là giọng nói của một người nữ giới.

" Ồ, bất ngờ đấy! Lại là con gái à?"

Nghe giọng nói, anh đoán người chừng này là một người phụ nữ trẻ, khoảng tầm 18 hoặc 24.

Cô ta biết mình không thể che giấu thân phận nữa. Đưa tay, hất tung cái mũ áo choàng ra sau.

Sơ lược về người này thì là một người nữ giới khoảng 20, tóc dài, cam sáng - có lẽ là bẩm sinh, da hơi nhợt nhạt, mặt đốm tàn nhang, mắt đeo kính cận, chưa đến mét 6.

Axior cầm kiếm lên, ánh nắng vàng phủ lên thân kiếm.

" Cô chưa trả lời câu hỏi của ta ! Tại sao cô lại tấn công đoàn xe ngựa ? Cô và đám sơn tặc đó là đồng bọn phải không?"

Cô ta lắp bắp, lảng tránh ánh mắt của anh mà quay mặt đi.

" Ta...ta chỉ là... làm theo mệnh lệnh. Người đó đang nắm trong tay điểm yếu của ta, ta không thể trái lệnh của người đó".

Anh nghiêm mặt lại, có vẻ như đang suy nghĩ về những lời cô ta nói.

" Cô có biết người đó là ai không?"

Cô ta xua tay, lắc đầu lia lịa, lùi lại một bước.

" Không, không. Tôi không biết người đó là ai cả, người đó rất thông minh, thông qua người trung gian mà đưa ra mệnh lệnh xuống dưới, hắn ta cũng đeo mặt nạ nên tôi cũng không biết hắn."

Cô ta ngập ngừng một lát:

" Mọi hành động của tôi, hắn ta luôn phái người theo sau giám sát, bây giờ tôi đã phá hủy xe ngựa của anh, có lẽ kẻ đó nghĩ anh đã ch.ết nên quay về báo cáo."

Cô ta đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh, mắt nheo lại dưới tròng kính, giọng nói sắc lạnh:

" Yêu cầu của người đó rất đơn giản - phải tiêu diệt bằng được... Axior Nicolas".

" !!! "

Cơ thể anh không khỏi toát mồ hôi lạnh, có một kẻ nào đó trong bóng tối đang nhắm đến anh. Nhằm hòng trừ khử anh cho bằng được.

Một kẻ thù muốn đoạt lấy mạ.ng của anh...

BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO...

Nhưng...

Là kẻ nào vậy chứ?

Kẻ nào ghét anh đến như vậy?

Anh có nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra được nghi phạm là ai...

Anh ôm trán, cảm giác như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát ra.

[ Anh mới đến thế giới này thôi mà?]

...

[ Không, anh đã ở đây từ nhỏ đến lớn...]

...

[Không phải... nhà anh không phải ở đây, nhà anh ở tỉnh Bắc Giang...thôn **** ]

...

[ Cũng không, mình là tứ thiếu gia nhà Nicolas... ]

...

[ Không! Mình không phải thiếu gia, mình là...anh trai của **** ]

Đầu anh đau đớn rồi truyền đến khắp toàn thân một cảm giác đau nhói, như bị những nhát búa sắt bổ vào mà đập thật mạnh.

Mọi kí ức trong đầu anh truyền đến liên hồi rồi lại nhanh chóng biến mất như nó bị một thế lực nào đó dùng sức mạnh siêu nhiên tẩy ra khỏi não anh.

Anh nghiến chặt răng để không bật ra tiếng gào thét.

Lần này có vẻ như là lần cơn đau xuất hiện nặng nề nhất mà từ lúc xuyên qua đến giờ mà anh phải chịu đựng.

" Sao mình lại không thể nhớ ra tên của nó??"

[ Tại sao? Tại sao? Tại sao? ]

[ ******* ]

[ .... ]

Những dòng kí ức hỗn tạp xen lấn vào nhau, hai dòng kí ức của hai thời không liên tục xung đột.

" Không... không... không!!!"

Axior liên tục lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Giọng nói không ngừng trở lên méo mó, đầy đáng sợ.

Cô ta nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi tột độ, cô ta ngã "bịch" ra sau, nhìn con người đang co rúm mình lại trước mắt.

Trong mắt cô chỉ còn lại một nỗi sợ hãi đến kinh hoàng.

___

Một lát sau....

Axior đột nhiên im bặt, cô càng lúc càng sợ hãi hơn cả, không biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo.

Đúng là không biết điều gì sắp xảy đến mới chính là khoảnh khắc đáng sợ nhất !

" Xin lỗi...haha... làm cô sợ rồi !"

Axior nở một nụ cười hiền lành, đầy hiền hòa, ai nhìn vào cũng cảm thấy anh là một người dễ mến, dễ gần, một nụ cười đầy hoàn hảo.

Nhưng trong mắt của cô, đây chính là một nụ cười đầy giả tạo của một con quỷ dữ, một con quái vật đội lốt người.

" ............"

Axior cúi xuống, mặt đối mặt với cô, người đang run rẩy sợ hãi dựa lưng vào một cái thân cây lớn.

Ánh mắt anh ánh lên tia tàn nhẫn, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười thiên sứ, như thể anh và người trước đó là hai người hoàn toàn khác biệt.

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh cô, vẫn là nụ cười "ngây thơ, trong sáng" đang dính trên mặt điển trai ấy.

" Cô đoán thử xem, người chủ mưu cho việc này có thể là ai nhỉ?"

" T- Tô- Tôi đoán...đoán rằng người đó rất có thể là người quen của ngài ạ!"

Anh vẫn cười, nhưng tròng mắt của anh tối tăm hơn một phần.

" Vậy...cô nói rõ xem?"

" Nếu biết rõ lộ trình của ngài thì chắc hẳn người đó rất thân quen. Khả năng cao nhất mà tôi có thể nghĩ đến, rất có thể là người thân của ngài... dù sao với thân phậ...ừm.."

Cô ta nhanh chóng bịt miệng mình, cô nhận ra mình đã nói điều không nên nói trước mặt con " quái vật" này.

" Ồ... nếu theo như suy đoán của cô thì rất có khả năng là một trong những người ở gia tộc của cha tôi, công tước Nicolas?"

Cô ta bịt chặt miệng chỉ phát ra tiếng" ừm... ừm " khe khẽ.

Anh đứng lên, vươn mình giãn cơ. Cô cảm thấy anh ta thật là một con người kì lạ, cũng đầy đáng sợ.

" Chà... có vẻ như đã sắp đến giờ cơm tối rồi!"

Axior nhìn hoàng hôn đã lặn đi hơn một nửa sau ngọn núi lớn.

Lần đầu tiên về nhà sau khi xuyên đến thế giới này... lại nhận được món quà "đặc biệt" như này đây.

Đúng là một " món quà bất ngờ" mà...

CHÀ...!

Anh có hơi phấn khích khi gặp "gia đình" rồi !

***

Arase nhìn mặt trời đang lặn xuống, trong lòng bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên.

Vị bác sĩ này đi qua đi lại trước chiếc xe ngựa bị nổ tung, chắp tay cầu nguyện.

Đoàn kị binh đang xử lý những mớ tàn dư sau cuộc chiến, họ nhìn vị bác sĩ toàn thân dính bẩn, trang phục rách tươm, đầu dính đầy cỏ lá, tóc tai bù xù.

" Ngài Axior, ngài đâu rồi?? Mong ngài đừng xảy ra mệnh hệ gì, không thì...tôi xong đời mất!"

Hai kị binh nhìn thấy cảnh, quay sang nói với nhau:

" Ngài ấy đi qua đi lại mấy lần rồi?"

" Đi 47 vòng, 24 lần ngồi xuống đứng lên, cắn móng tay 18 lần, chắp tay cầu nguyện 12 lần, xoa đầu tóc 27 lần, gọi tên ngài Axior... 108 lần".

" ???? "

Lúc đó, Axior phát hiện ra kẻ lạ mặt chuẩn bị tấn công bọn họ, anh đã kéo Arase ra khỏi xe từ phía bên kia, cả hai cùng nhau lăn ra khỏi xe, lao ra bụi cỏ trước khi chiếc xe ngựa ấy phát nổ.

Đúng là khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

" Bây giờ thì ngài đang ở đâu vậy chứ??? Ngài Axiorrrrr !!!"

" Giờ là 109 lần".

" ... "

Tiếng bước chân rầm rập bước đến.

" Thay vì lãng phí sức lực mà đi qua đi lại thì ngồi xuống bình tĩnh mà nghĩ cách giải quyết thì còn có ích hơn đấy!"

Frodo chỉ huy đám kị binh, quay sang nói với Arase.

" Giờ không biết ngài ấy ở đâu thì anh nói làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ? "

" Anh chưa chết nữa thì việc gì lo cho ngài ấy? "

" Nhưng ngài ấy bị thương rất nặng mà!!"

Frodo vỗ vào Arase, nói với một giọng kiên quyết.

" Chắc chắn ngài ấy sẽ về... đó thấy chưa? Tôi nói đúng mà!"

Frodo chỉ tay về phía khu rừng, bóng hình mờ ảo xuất hiện trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com