Chương 5: Sao băng và ánh nến.
Cả nhóm đã ngồi lên một chiếc xe ngựa khác của đoàn kị binh vì chiếc xe ngựa trước đó đã bị phá hủy sau vụ nổ.
Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn chuyển thành màu tối đen của màn đêm.
Đèn dầu vàng heo hắt, lập lòe treo trước đầu xe, chuỗi ánh sáng theo sau chạy thành một hàng băng qua con đường đất nhỏ trong rừng mà hướng thẳng đến dinh thự.
Từ ngoài cửa sổ xe nhìn vào, có thể nhìn thấy nhóm người đang ngồi bên trong.
Gió mát về đêm thổi vù vào trong thân xe, rèm được cột lại hai bên cửa sổ với những chiếc tua rua đỏ treo trên cùng rung nhẹ trong gió.
Axior dựa lưng vào lưng ghế, nhìn ra ngoài, toàn cảnh của thành đô đế quốc như bao trọn trong mắt.
Ánh đèn vàng bao phủ khắp nơi, chiếu sáng mọi cung đường đi, đèn đường trải dài hai bên, rẽ thành nhiều nhánh nhỏ mà tản ra khắp nơi.
Như những vì sao chiếu sáng trên bầu trời đêm tối tăm.
Thật đẹp đẽ... và... huyền ảo.
Có phải anh cũng đã từng thấy cảnh tượng như này... trong một hình dáng khác không?
Kí ức hỗn loạn của anh lại hiện lên một chuỗi hình ảnh, chạy như một thước phim dài, nhưng có vẻ như lần này anh không cảm thấy đau đầu nữa.
Thật kì lạ...
*
Đó là một buổi tối với những vì sao chiếu sáng nhấp nháy trên bầu trời bao la.
Hôm ấy, là một ngày trăng tròn sáng rõ.
Hai anh em nửa đêm trốn ngủ, nằm trên bãi cỏ xanh dính sương đêm trong vườn nhà mà ngắm sao trời.
Vườn nhà anh rộng lắm, chẳng trồng cây cối gì, nhà anh lại xây trên một khu đất cao, từ xa nhìn xuống có thể nhìn thấy bao quát cả cái hồ lớn giữa làng.
" Anh ơi, nhìn chòm sao kia là chòm sao Sư Tử đó!"
" Ừ !"
" Còn kia nữa, là chòm sao Bắc Đẩu nè".
" Ừm!"
" ***** "
" ... "
Thằng nhóc đó cứ luyên thuyên suốt, cứ lắc lắc bờ vai thằng anh đang nằm cạnh nó trên bãi cỏ.
" Anh ơi, dậy...dậy! Có sao băng, sao băng kìa!!"
Anh buồn ngủ lắm rồi ! Cứ ngáp ngắn ngáp dài cả lên, mắt anh cứ mở rồi lại nhắm liên hồi đến mức nó nặng trĩu.
Anh chỉ muốn vào trong nhà, nằm trên chiếc giường ấm áp mà cụp mắt xuống, đánh một giấc thật ngon lành.
Nhưng....
Giờ anh lại phải ở đây, chịu gió chịu sương, đập muỗi liên tục như này...
Chẳng vì phải trốn bố mẹ đi ngủ chỉ để đi cùng nó ra sau vườn chờ đón sao băng hay sao?
Anh cảm thán bản thân sao lại tốt bụng được đến như thế?
" Hazzz, cái thằng này thật..."
" ANH ƠI!!! "
___
Thằng nhóc ấy vài ngày trước đột nhiên nổi hứng, nó nói muốn cùng anh nó đón sao băng.
Bản tin thông báo, mãi đến 2 tuần sau mới là ngày hiện tượng thiên văn xuất hiện.
Khi mà sao băng và sao chổi cùng xuất hiện trong cùng một thời điểm.
Đây là một hiện tượng thiên văn hiếm gặp, rất nhiều nhà thiên văn đang chú ý đến.
Dù đến tận 2 tuần nữa mới xảy ra.
Vậy mà nghe tin đó, nó đêm hôm nào cũng kéo anh nó đang ngủ chềnh ềnh đi ra khỏi giường, theo nó ra vườn sau nhà mà chờ đợi sao băng đến.
Lúc nào cũng đến hơn 12 giờ đêm nó mới buồn bã, lùi thủi bỏ về nhà ngủ yên.
Nhưng hôm nay...
Nó vừa mới đi học về thì đã nhanh chóng kéo anh đang ngồi học bài trong phòng đi ra ngoài tiệm, mua một đống đồ ăn vặt bằng tiền mặt nó tiết kiệm được.
Phải rồi, hôm nay là ngày nó đã mong chờ từ lâu mà!
Nó kéo anh nó cùng đám bài tập trên bàn của anh nó ra vườn, nó bảo: " Em muốn đón sao băng cùng anh hai !"
___
Bây giờ...
Nó đang lay mạnh người anh nó, rồi lại đưa tay, nhéo tai anh cho anh tỉnh ngủ. Giọng nói phấn khích vô cùng:
" Anh ơi, sao băng!! Sao băng đến rồi, anh mau chắp tay lại rồi ước nguyện đi!!! "
" Tên ngốc, đó là sao chổi! Nhìn xem nó có cái đuôi dài kìa, sao băng không có đuôi, chỉ là vệt sáng bay qua thôi. "
Anh cốc đầu nó một cái, cái thằng này ngốc thật sự.
Nó ôm đầu mình mà rưng rưng nước mắt.
" Em tưởng đó là sao băng, em không biết. Sao anh lại tự dưng lại đánh em?"
Rồi nó lại ngước mắt lên trời, bỗng nhiên có một vệt sáng vụt qua.
LÀ SAO BĂNG !!!
Nó nhanh chắp tay lại ước nguyện, mặt nó nghiêm lại, trông vô cùng nghiêm túc.
Làm như vẻ như nó đang ước một điều gì đó rất trọng đại ấy!
" Ước xong chưa?"
" Ước xong rồi !!"
" Ước gì đấy?"
" Ước...Không nói !"
Rồi bỗng nhiên, mắt nó sáng lên, nó quay sang anh nó, mặt đầy phấn khích.
" Anh ơi, lời cầu nguyện của em thành hiện thực rồi!"
" Nhanh vậy à? Ước gì đấy?"
"... Hì hì, đùa anh thôi !"
" !??... Mày đùa anh mày đấy à?"
Rồi thằng nhóc ấy đưa cánh tay thẳng lên trời chỉ sao, một con đom đóm phát sáng đậu trên ngón tay của nó.
***
Kí ức lần này rõ ràng, là dòng kí ức dài nhất mà anh nhớ được nếu không bị những cơn đau đầu liên tục ập đến hành hạ mỗi lần cố gắng nhớ lại.
Nhưng dù là một kí ức dài và rõ ràng đến đâu...
Anh vẫn không nhìn thấy rõ mặt của thằng nhóc đó.
Anh nhớ tất cả...nhưng tên, gương mặt và hình ảnh nó như thế nào, anh cũng không thể nhớ được...
Anh như đang đứng giữa trong bóng tối, chẳng thể nhìn thấy con đường đúng để giải thoát cho chính mình.
___
" Người đã tấn công chiếc xe ngựa đó là cô?"
" Là... là tôi.."
" Cô có biết tấn công một quý tộc mang tội gì không?"
" Tôi... tôi biết chứ..."
" Thế sao cô vẫn tấn công đoàn xe? Chẳng lẽ là cô có thù hận gì với các quý tộc sao?"
" Không... không có... tôi không có thù hằn gì với quý tộc hết!"
Cô gái tóc cam ấy co rúm người, toàn thân run rẩy, mắt cô rưng rưng vì sợ hãi.
Đặt hai tay lên đầu gối đang khép lại mà xiết chặt đầu ngón tay, nắm chặt vải áo choàng đen đang mặc.
Đầu cô cúi xuống, giọng nói run run, cô cảm nhận toàn thân có một sự uy áp đang hiện hữu, đè chặt lên trên người mình.
Cô cảm nhận được ánh mắt uy hiếp đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến cô không dám thở mạnh.
Sự sợ hãi tột độ tràn đến khi bị Frodo, đội trưởng đội kị binh hoàng gia, đang ngồi đối diện mình, tra khảo mình từ câu hỏi này đến câu hỏi khác.
" Vậy tại sao cô vẫn làm thế ? Dù cô biết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng?"
" Không, tôi không muốn làm thế đâu... Chỉ là..tôi... tôi phải làm theo mệnh lệnh thôi."
Frodo nhướn mày, quan sát kĩ người cô đang run rẩy vì sợ hãi.
Giọng nói anh ta đúng là có sức sát thương rất lớn, ai nghe qua cũng hoảng sợ vài phần.
Đúng là rất có phong thái của đội trưởng kị binh hoàng gia.
Frodo chắp đầu ngón tay lại vào nhau, ánh mắt dò xét người trước mắt.
" Vậy ra là cô làm theo mệnh lệnh sao?"
Cô ấy gật đầu chắc nịch, kiên quyết nhưng trong giọng nói vẫn không giấu nổi phần sợ hãi.
"Tôi phải làm, bởi vì...nếu... nếu không làm thì.. thì tôi sẽ... sẽ thật sự chết đấy! Cả người nhà... người nhà tôi cũng sẽ bị liên lụy vì chuyện này!"
___
Bánh xe ngựa kêu cọt kẹt... cọt kẹt khi đi qua bãi đất nhấp nhô sỏi đá, đèn dầu sáng vàng treo trước đầu xe đung đưa qua lại, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ trong bóng tối chiếu lên gương mặt của cô.
" Người đã ra lệnh đó biết hết mọi điểm yếu của tôi, hắn đã điều tra rất kĩ lưỡng. Từ người thân hay bạn bè, hắn đều không bỏ qua."
" Vậy tại sao hắn lại chọn cô?"
Rồi nghe câu hỏi này, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Frodo, có vẻ như cô đã hạ hết quyết tâm của mình.
" Bởi vì...nhà tôi đang mắc một số nợ lớn. Phải chuyển đến khu ổ chuột sinh sống. Hắn ta nói sẽ giúp tôi thanh toán khoản nợ ấy, đồng thời cho chúng tôi khoảng tiền trang trải sau khi hết nợ nần.
Cô ấy hơi ngập ngừng...
" Chỉ yêu cầu tôi khi xong việc, phải giữ kín chuyện này cho đến khi xuống mồ."
" .... "
Tất cả mọi người im lặng, không ngờ một người đến từ khu ổ chuột lại rơi vào tình cảnh này.
" Nhưng...cô có đoán được người đó là ai không?"
Arase ngồi bên cạnh Frodo, hỏi:
Cô ấy lắc đầu, có vẻ như cô ấy không biết thật.
" Không, tôi chỉ biết mệnh lệnh luôn thông qua người trung gian truyền đến tôi, còn lại chẳng biết gì hết..."
Tất cả lại rơi vào trầm tư...
" Nhưng nếu có thể thì... tôi đoán chừng người có khả năng nhất, đứng sau tất cả, có thể là một trong những anh chị trong gia tộc của thiếu gia Nicolas đây ".
___
Cả ba người đều hướng ánh mắt nhìn về phía Axior.
Người từ nãy đến giờ đã chợp mắt thiếp đi từ lúc nào.
Nếu theo như suy đoán thì kẻ giật dây phía sau là một trong những người ở gia tộc Nicolas, thì họ chẳng lấy làm bất ngờ...
Bởi vì từ lúc anh sinh ra, họ đã luôn muốn trừ khử anh vì thân phận...
"CON NGOÀI DÃ THÚ" RỒI !
Frodo quay sang Arase, người đang sắp xếp các loại thảo dược trong túi lại với nhau.
" Ngài ấy đã ngủ được một lúc rồi sao?"
" Từ lúc lên xe đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ rồi".
Arase nói như thể đó là chuyện đương nhiên, vì Frodo luôn dùng thời gian đó để tra khảo nên cũng không để ý Axior ngủ lúc nào.
Frodo cũng không ngạc nhiên lắm vì sau những chuyện vừa xảy ra thì việc Axior mệt mỏi mà thiếp đi trên xe cũng không phải chuyện gì lạ.
Arase trầm ngâm, có vẻ như đang suy nghĩ về khả năng người trong gia đình công tước là thủ phạm.
" Gấp gáp muốn thủ tiêu ngài Axior đến như vậy...chẳng lẽ là vì vị trí " người kế nhiệm" còn đang bỏ trống kia sao ?"
" Khả năng cao là vậy rồi..."
Frodo khoanh tay mình, nhắm mắt lại, nói giọng đầy chắc chắn.
Arase lại quay đầu nhìn về phía cô, tay đẩy nhẹ gọng kính.
Chiếc kính mắt thoáng phản ánh trăng đêm.
" À...phải rồi...cô gái, chúng tôi còn chưa biết tên cô".
Cô ấy hít một hơi sâu rồi mỉm cười thật tươi tắn.
Có vẻ như sau khi nói hết tất cả, cô đã hoàn toàn trút bỏ mọi gánh nặng. Không còn sợ sệt và hoảng loạn như trước.
" Tên của tôi là...Mariel ".
***
Bịch - bịch - bịch...
Xe ngựa chạy vào trong khuôn viên của một dinh thự lớn, nguy nga, hoành tráng, ánh đèn pha lê vàng rực rỡ chói lọi màn đêm.
Vườn bách thảo hai bên trồng đủ mọi loại cây quý đến từ khắp vương quốc, trải dài khắp khu vườn.
Mỗi cây đều được cắt tỉa gọn gàng tạo thành những hình dáng đặc biệt như hình chóp nón hay hình cầu.
Phía kia xa nữa là một cái ao lớn, lấp lánh chiếu sáng ánh đèn dinh thự.
Có cặp hươu sao đang uống nước bên bờ hồ, lại có đàn thiên nga trôi lềnh bềnh xuôi theo dòng nước phản chiếu lấp lánh.
" Chúng ta đến nơi rồi, thưa ngài Axior!"
Axior mơ màng tỉnh dậy, có vẻ như anh đã thiếp đi được một lúc khá lâu.
" Đã đến nơi rồi sao?"
Anh nhìn toà dinh thự vàng chói, sáng lóa trước mặt, chắc chắn sẽ không có nghi ngờ gì nếu như anh nghĩ đó là cung điện nguy nga thuộc sở hữu của Hoàng Gia.
Anh nhìn toà dinh thự, hơi chau mày...
Một cảm xúc vừa phấn khích vừa sợ hãi tràn đến.
___
Bước vào bên trong.
Là một không gian vô cùng rộng lớn với khắp nơi phủ đầy nội thất cao quý, sang trọng, bóng loáng: Bàn ghế, bàn, bình hoa, ...
Những bức tranh treo tường lớn, lắp khung tranh vàng, với hình ảnh chân dung, phong cảnh và đủ mọi thể loại.
Cái đèn trần pha lê lấp lánh loại ba tầng với ba chiếc treo thành hàng trên đầu đang đung đưa.
Cảnh tượng nhìn vào khiến ai cũng thấy thật sự choáng ngợp.
" Đã về rồi? "
Axior nhìn về phía trước, nơi đã có hai người ngồi sẵn trước bàn ăn tối, ánh nến trên chiếc đế có ba nhánh lung linh, toả sáng.
Phản chiếu trên con dao nhỏ và chiếc nĩa đặt cạnh món bít tết trên bàn.
" Em về muộn rồi, cảm ơn hai người vì đã cất công chờ đợi ".
Axior cúi người hành lễ, ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang ngồi đối diện nhau kia.
" Nhị tiểu thư Elara, tam thiếu gia Lucien".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com