Chương 9: Rắc rối nửa đêm.
Ánh sáng vàng nhạt rải dài hai bên bức tường của hành lang, chiếu xuống trên nền đá cẩm thạch xanh.
Hành lang rộng thênh thang, dài đến mức tưởng chừng chẳng bao giờ có điểm cuối.
Dọc hành lang trải thảm đỏ kéo dài đến tận phía xa, hai bên treo đầy chân dung tổ tiên nhiều đời của dòng họ Nicolas.
Hành lang dinh thự Nicolas trải dài bất tận, ánh nến lập lòe phản chiếu lên những bình hoa hồng đặt dọc tường, để trên những bục đá.
Mùi hương nhè nhẹ lan ra, vừa thanh cao, lại toát ra khí chất tao nhã.
...
Cộp... cộp...
Axior bước từng bước, đi dọc theo hành lang dài.
Anh vừa đi dọc theo hành lang, vừa quan sát những bức chân dung treo trên tường.
Hầu hết, tổ tiên của anh đều thuộc tầng lớp dân thường, là những gia đình bình thường, gia cảnh bình thường, không giàu sang hay khá giả.
Chỉ là những thế hệ của thường dân cho đến khi Sovan lên làm người đứng đầu gia tộc và trở thành Công Tước trong thời gian ngắn.
...
Ánh mắt anh dán lên những bức tranh.
Những bức tranh mang một vẻ đẹp tự nhiên, chân chất của những làm nông, nụ cười của họ đặt trên môi đều toát ra sự hạnh phúc từ sâu trong đáy lòng.
Thường thì những gia tộc giàu có sẽ không treo những bức tranh về thường dân như này ở một nơi dễ thấy như hành lang.
Họ không thích xuất thân của mình, cảm thấy xuất thân của mình đến từ thường dân thật đáng xấu hổ và hổ thẹn.
Nhưng Sovan vẫn treo những bức tranh của các thế hệ trước lên đó.
Dù điều đó làm những người hầu trong gia tộc này có vẻ không ưng ý cho lắm, bàn tán rất nhiều sau lưng ông khi ông còn ở đây.
___
Axior đi dọc theo hành lang, đi vòng qua một ngã rẽ hướng sang phía Nam.
Phía cuối hành lang ấy chính là phòng ngủ của Axior mà Lucien đã sắp xếp cho anh.
Bước đến gần cuối hành lang.
Anh sắp đến căn phòng của mình.
* Vút !!!
Bỗng nhiên, anh thoáng thấy một cái bóng nhỏ vụt bay ra ngoài cửa sổ phía góc khuất.
" Ai đó ?"
Đáp lại anh chỉ là một sự im lặng...
Anh bước đến cửa sổ bên tường, thò đầu mình qua ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới.
Một cơn gió rít thổi qua mái tóc anh.
Ở dưới không có ban công, chỉ là một bức tường thẳng đứng.
Cũng chẳng có chỗ để bám vào.
Bức tường rất cao, tương đương với chiều cao của toà nhà năm tầng.
Nhảy từ đây xuống hẳn là không thể, trừ khi có thể bay.
Anh không thấy ai ở bên dưới đó cả.
Có phải anh nhìn lầm không?
Không, anh chắc rằng mình không nhìn lầm.
Nhưng... cái gì vừa bay qua cửa sổ vậy chứ?
" Là ảo giác sao?"
Anh nhìn khắp nơi, không thấy gì, cũng không nghĩ nữa, quay đầu mình đi vào trong.
Anh đã gặp quá nhiều chuyện cho ngày hôm nay rồi...anh không muốn kiếm thêm rắc rối cho mình nữa.
" Làm ơn đừng có rắc rối nào tìm đến mình nữa, mình cần phải nghỉ ngơi..."
Anh quay về, hướng thẳng vào phòng mình.
Một cái đầu nhỏ chui ra từ cửa sổ, nó chùm tấm vải đen trong suốt, chân tay nó bám lên thành tường, như một con thằn lằn.
"𝖁𝖚𝖑-𝖙𝖚𝖘 𝖙𝖊-𝖗𝖎-𝖇𝖎-𝖑𝖎𝖘."
...
Anh dừng lại.
Đứng trước một cánh cửa lớn có hình mái vòm của căn phòng.
Cánh cửa màu nâu sẫm làm từ gỗ đàn hương, chạm khắc vài hoa văn đơn giản, toát ra mùi hương nhẹ của gỗ.
* Cạch....!!
Cầm tay nắm cửa, anh đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong.
Một cơn gió lạnh buốt thoảng thổi vào người anh. Cơn gió ấy đến từ phía ban công đối diện thẳng với cửa chính.
Cả căn phòng yên tĩnh, ánh trăng vàng hắt qua rèm cửa mảnh. Một chiếc giường lớn đặt góc phòng, vải đỏ treo cột quanh bốn góc giường.
Tấm gương bạc hình tròn treo trong phòng, toả ánh sáng nhẹ, phản chiếu bởi ánh trăng.
Chiếc bàn tròn nhỏ với hai chiếc ghế phủ vải nhung đặt góc trong phòng, trên bàn là một bộ ấm trà bằng ngọc. Và một chậu hoa nhài màu trắng sứ đặt trên bàn.
Hai ngọn đèn nhỏ treo trước ban công tỏa sáng dịu. Ngoài ban công, gió đêm khẽ lay rèm, hương hoa nhài đặt trên bàn trong phòng thoang thoảng trong không khí.
___
Axior bước vào trong, ngả lưng mình lên chiếc giường bằng bông mềm mại.
Toàn bộ cơ thể anh như cạn kiệt sức lực.
Vắt tay lên trán, anh nhìn chằm chằm lên tấm vải đỏ vắt ngang trên giường.
Chìm vào dòng suy nghĩ về kí ức của những điều xảy ra hôm nay.
Dù anh đã thích nghi được với tình cảnh hiện tại nhưng tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay thật đột ngột quá...
Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày...
Khi tỉnh dậy, anh bỗng nhiên xuyên đến một thế giới khác.
Tỉnh dậy giữa chiến trường đầy mùi máu, cơ thể toàn những vết thương đau thấu tận xương tủy, tận mắt thấy vô vàn những thi thể của binh sĩ đã chết, một con quỷ đáng sợ khổng lồ nằm giữa chiến trường, lại bị một đám sơn tặc chặn đường đòi mạng, thoát khỏi chiếc xe ngựa chuẩn bị phát nổ trong gang tấc, bị tấn công bởi ma thuật hắc ám, về nhà lại chịu những ánh mắt khinh thường của những người hầu và những lời thì thầm bàn tán sau lưng.
Không những vậy, còn phải chịu những cơn đau đầu bất chợt ập đến không rõ nguyên nhân, những dòng kí ức xáo trộn giữa hai thế giới và chứng mất trí nhớ tạm thời khi không thể nhớ mình đã đến thế giới này bằng cách gì, thằng nhóc luôn xuất hiện trọng kí ức của anh là ai, anh tên thật là gì và tại sao anh lại có thể trở về xe ngựa một cách an toàn...
Những câu hỏi cứ liên tục ập đến, anh không thể lí giải nổi những điều mà bản thân mình không hề biết.
Tất cả mọi thứ...
Anh đã trải qua tất cả, chưa tròn một ngày.
***
Chiếc xe đạp kêu cót két... cót két khi những chiếc xích va vào nhau. Vết bánh xe đạp dính nước tạo thành vệt dài dính trên mặt đường.
Chiếc xe đạp cà tàng màu đỏ chạy từ bên ngoài chạy vào trong sân lát gạch vàng.
Phanh xe kêu " Rít" lại một tiếng...
Chiếc xe dừng ở góc sân, màu đỏ nổi bật giữa một đám chậu cây cảnh.
Anh cùng một thằng nhóc tóc xù bước xuống xe, nó vác cái cặp xanh dương của nó nặng nề, hình như cái cặp đó chứ nhiều đồ nên nặng lắm...
Anh đưa xe mình vào góc sân, dựng xe bên cạnh hàng rào.
" Anh hai ơi !! Em đói quá... Em muốn ăn, nhà còn gì ăn không anh?"
Nó xoa xoa cái bụng của mình rồi vỗ vỗ, kêu lên "bộp bộp" , nhìn nó y như con hải cẩu vỗ cái bụng béo tròn ấy!
Anh tặc lưỡi một cái, đẩy nhẹ cặp kính trên mặt mình, vươn tay chộp cái quai của chiếc ba lô đen đặt ở giỏ xe lên vai.
" Chẳng phải mày mới cướp cái bánh mỳ thịt của anh mày sáng nay à? Anh mày sáng giờ chưa có gì bỏ bụng đây!"
"..."
Anh nhìn nó, đành bất lực thở dài, xoa tóc mình, ngập ngừng một lát, nói:
" Giờ mày muốn ăn gì? Để anh nấu cho, ba mẹ chắc chưa về ngay đâu. "
Mắt nó sáng rực cả lên, nó rướn người lên, nhìn anh nó, cười hề hề:
" Hì hì, em dễ lắm! Ăn gì cũng được á!"
Anh có chút linh cảm xấu về chuyện này...
"...?? Vậy, có ăn bún bò không?"
" Không ".
" ??? Ăn cơm sườn thì sao?"
" Không!"
" Mịa kiếp !!! Mày - muốn - ăn - gì?"
" GÌ - CŨNG - ĐƯỢC !"
Nó trêu anh nó khoái chí, lè lưỡi trêu ghẹo anh, rồi nó cười hì hì...
Lần này có vẻ anh thật sự bất lực trước đứa em này rồi, nó toàn làm cho anh bực mình không...
" Cái thằng này..." - Anh lầm bầm.
Mi mắt anh giật giật khó chịu, anh cúi mình xuống, đưa tay bóp mạnh mũi nó.
" Mày vừa bảo mày ăn gì cũng được mà?? Sao đây ? Muốn kiếm chuyện với anh hả?"
Nó vì đau mà kêu á lên một cái, trán nó nhăn nhó khó chịu, mũi nó bị bóp đỏ lên, trông cứ như mũi chú hề ấy!
" Được rồi, để anh kiếm cái gì đó, anh nấu cho mày ăn. Mang cái ba lô này vào phòng anh. Nhớ để lên bàn học ấy!"
Nó gật đầu mạnh một cái, ra vẻ hiểu chuyện, nó cầm cái ba lô của anh nó lên, cái người nhỏ con mà xách hai cái cặp to tướng!
Anh vào bếp, trong tủ còn ba gói mì tôm với hai quả trứng, chắc đủ cho hai anh em ăn tạm rồi.
...
Trong lúc anh đang đeo găng tay rửa bát cũng tiện trông nồi nước dùng mì.
Thì bỗng nhiên, thằng em của anh từ trong phòng anh bỗng hét lớn một tiếng mà chạy ra ngoài, cửa đóng cái "rầm".
Tiếng động lớn ấy làm anh giật mình.
" Mày lại hét toáng lên cái gì đấy? Phá vừa thôi !! "
Nó hét lên, tay giơ ra một cuốn sổ màu nâu nhạt, có cái dây đánh dấu màu xanh lá.
" TRỜI ĐẤT ƠI, ANH HAI !? CÁI NÀY... LÀ ANH VIẾT TIỂU THUYẾT HẢ???"
" ????? "
Loảng xoảng....loảng xoảng...
Chiếc bát trên tay rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Tiếng kêu loảng xoảng nghe điếc cả tai.
Cả người của anh như hoá đá tại chỗ, anh sững sờ nhìn thằng em ăn hại, tay giơ ra cuốn sổ ấy trước mặt anh.
" Mày lại lục lọi ở đâu ra đấy?? Ai cho mày tự tiện vậy hả?"
Anh quát thẳng vào mặt nó, tay tắt vòi nước, cởi cái bao tay cao su vàng ra, sải bước chân dài hướng về phía nó.
Nó hét lên như muốn cãi lại, giấu cuốn sổ ra sau lưng, cố sống cố chết chạy trốn anh nó té khói.
" Em có biết gì đâu ! Nó được để dưới gối anh ấy chứ ! Em nhìn thấy cuốn sổ lòi ra ngoài, chứ có cố ý xem trộm đâu !"
Nó nhảy lên mặt bàn, rồi lại nhảy lên sô pha, chạy loanh quanh khắp nhà.
" Anh cho em coi chút thì có sao đâu ! Chỉ là xem chút thôi mà!!"
" KHÔNG!!! "
Đây là cuốn tiểu thuyết mà cái năm anh học cấp hai vì quá mê nhân vật anh hùng tiêu diệt quái vật trong một bộ phim hoạt hình nên anh muốn viết lên bộ tiểu thuyết như thế mà bản thân mình cũng làm anh hùng, trở lên mạnh mẽ, tiêu diệt quái vật.
Đây là kí ức đáng xấu hổ nhất của đời anh.
Anh đã thề sẽ giấu kín chuyện này cho đến khi xuống lỗ nhưng mà cái thằng em ăn hại này của anh đã kịp khơi cái quá khứ đen tối ấy ra trước khi anh kịp "phi tang" quá khứ một lần và mãi mãi...
" TRẢ LẠI ANH MÀY, MAU!!! "
Anh gằn giọng, hét toáng lên, cùng lúc đó nước dùng mì sôi lên ùng ục ,trào hết cả ra ngoài.
Anh quên chưa tắt bếp nữa!!
Quay chân chạy lại vào bếp tắt ga, còn thằng oắt kia thì nhân cơ hội mà chạy trốn ra ngoài.
" Đứng lại đó cho anh !"
Thằng oắt con ấy thoăn thoắt trèo lên đỉnh cây nhãn trong sân, cầm cuốn sổ vẫy vẫy trước mặt anh nó.
" Xuống đây, không anh giấu dép mày!"
Có vẻ như cái thằng đó chẳng biết sợ là cái gì. Nó cầm cuốn sổ của anh nó mở ra...
" Cuốn sách tên là...HỒI - QUY - VẠN - KIẾP!"
***
*Vù ~Vù ~
Cơn gió về đêm lạnh buốt, trong tiếng gió còn phảng phất tiếng côn trùng nhỏ, kêu lên râm ran giữa đêm khuya.
Những tán lá cây ngoài vườn đung đưa theo gió, cành cây va vào nhau, lá cây đung đưa phát ra âm thanh "xào xạc".
Gió thổi xuyên qua tấm rèm che mỏng manh bên rìa cửa sổ, nhẹ nhàng làm nó tung bay.
Trong căn phòng tối mờ ảo.
Chỉ có ánh trăng mờ nhạt bị che khuất bởi mây đêm...
Axior nằm trên chiếc giường êm ái, trong giấc ngủ sâu, đầu óc anh mơ mơ màng màng :
" ****, anh muốn về nhà."
Tích tắc... tích tắc...
Đồng hồ kim trên tường kêu tích tắc theo từng giây.
Tiếng kêu thật cô đơn trong một căn phòng yên tĩnh.
___
Rầm rầm...Loảng xoảng...
Tiếng động ầm ĩ từ bên ngoài căn phòng vọng vào bên trong.
Tiếng quát tháo, tiếng đổ vỡ,... cùng lúc vang lên.
Tiếng ồn lớn, đánh thức Axior tỉnh dậy từ trong giấc mơ.
" Mình... đã ngủ thiếp đi từ bao giờ vậy ?"
Á!!! - Tiếng hét lớn vọng ra tù bên ngoài căn phòng.
" Ồn ào quá... Cái gì bên ngoài đó vậy?"
Axior đặt tay lên cổ, nghiêng đầu trái phải cho đỡ mỏi rồi từ từ đứng dậy.
...
Anh vươn tay, mở cánh cửa.
Bước ra bên ngoài căn phòng.
Bên ngoài là một mớ hỗn độn, bình hoa rơi vỡ và những cánh hoa hồng vương vãi khắp nơi, cột đá đổ xuống, thảm đỏ sẫm đi vì thấm nước.
Cuộc tranh cãi của những cô hầu nữ đang xảy ra trước phòng của anh. Anh cảm thấy thật mệt mỏi.
" Thật tình... giờ nửa đêm rồi mà~"
Nửa đêm rồi còn gặp phải chuyện phiền phức như thế này nữa, anh cảm thấy bất lực vô cùng.
" Em.. thật sự xin lỗi, x- xin mọi người..."
" KHÔNG CÓ XIN XỎ CÁI GÌ HẾT Á!! ĐÚNG THẬT LÀ MỘT CON TIỆN DÂN MÀ!"
Tiếng quát lớn đến mức Axior phải bịt nhón tay vào hai tai để tránh phải chịu đựng thứ âm thanh khủng khiếp ấy.
Có vẻ cuộc tranh cãi lớn đến mức không ai để ý rằng anh đã đứng đó từ lúc nào.
Bỗng nhiên cô hầu gái đứng đầu vươn tay ra trước, đẩy mạnh cô hầu tóc tai bù xù, đang cúi đầu xin lỗi.
" Á!! "
Axior nhanh chóng né sang một bên, để cho cô té vào trong phòng mình.
" Chút nữa ngã trúng người tôi rồi !"
Axior mệt mỏi dựa lưng vào tường, phải giải quyết cho xong chuyện này thôi...
" T- thật sự... x- xin lỗi vì... vì làm ph -phiền giấc ngủ...c- của ngài...Axior!"
Giọng nói của cô ta run rẩy, không biết vì lạnh hay vì sợ hãi.
Cô hầu nữ đó đứng dậy, phủi bụi trên váy của mình, vuốt lại phần tóc ướt che trán.
Axior hơi nhướn mày...
Cô này... là cô hầu nữ trong phòng ăn, muốn kéo ghế cho anh nhưng bị từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com