chương 13
Thấy tình hình không ổn, Tạ Liên lập tức xuất Nhược Da ra, dịu giọng nói:"Thắt cổ"
Nhược Da như vải băng trắng dài chưa đến vài mét, nhưng hiện tại nó như có sinh mệnh. hệt như tia chớp ma quỷ lao nhanh giữa dòng người đang chém giết, phảng phất như dài vô cùng tận. Chỉ nghe một chuỗi tiếng vang giòn giã "ặc ọe", "loẹt xoẹt" liên tục vang lên, hơn mười con sói hoang và Bỉ Nô bị nó thắt đứt cổ trong nháy mắt!
Sáu con Bỉ Nô quấn lấy Nam Phong tức khắc mất mạng ngã xuống đất, Nam Phong tung một chưởng đánh bay một con sói hoang, nhưng lại không hề thấy nhẹ nhõm khi thoát hiểm, trái lại nói với vào kiệu bằng giọng không thể tin nổi: "Đó là thứ gì!? Chẳng phải huynh không có pháp lực không thể sử dụng pháp bảo sao?! "
Tạ Liên nói: "Việc gì cũng có ngoại lệ mà..."
Nam Phong nổi giận, đập một chưởng lên cửa kiệu: "Tạ Liên! Huynh nói rõ ràng đi, rốt cuộc đó là thứ gì?! Có phải..."
Cái kiệu rung lắc dữ dội, gần như muốn bị đánh vỡ nát. Mắt thấy Nam Dương tức giận với y như vậy, Thanh Nguyền cũng chẳng kiên dè gì nữa mà lớn giọng nói
"Nam Phong huynh!! Đám Bỉ Nô với sói hoang còn lo chưa xong, huynh đi kiếm chuyện rồi lớn tiếng với Liên ca ca làm gì!! Rảnh quá thì qua hỗ trợ đi!!"
Nam Phong không còn cách nào, chỉ đành đi vào cứu viện. Tạ Liên nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói: "Thanh Nguyền,Nam Phong,Phù Dao, các ngươi đi trước đi."
Nam Phong quay đầu lại: "Gì cơ?"
Tạ Liên nói: "Các ngươi cứ vây quanh cỗ kiệu thì chúng nó sẽ đến mãi, đánh không hết đâu, dẫn người đi trước đi. Ta sẽ ở lại gặp vị tân lang kia."
Nam Phong lại muốn mắng: "Một mình huynh..." Phù Dao ở bên kia lại gắt giọng: "Dù sao huynh ấy cũng có thể điều khiển dải lụa đó, không dễ gì xảy ra chuyện đâu. Nếu ngươi có thời gian lằng nhằng do dự, chi bằng trước tiên xử lý đám này rồi quay về hỗ trợ. Ta đi trước đây."
Phù Dao thẳng thắn dứt khoát, nói đi là đi, không nán lại phút nào. Nam Phong cắn răng một cái, lòng biết Phù Dao nói không ngoa, bèn nói với mấy gã Võ Quan còn lại: "Đi theo ta trước!"
Thanh Nguyền cũng chật lưỡi một cái, mò lấy một nhánh cây nhỏ trên đất, nàng truyền pháp lực thanh tẩy của bản thân vào rồi phóng đến chỗ kiệu. Thanh gỗ bị phóng đi, cấm xâu vào mặt đất dưới chân kiệu bắt đầu tỏa pháp lực
Nàng nhanh chóng chạy đi, trước đó cũng không quên kêu Tạ Liên phải cẩn thận. Quả nhiên, tách khỏi kiệu hoa, bầy sói và đám Bỉ Nô tuy vẫn còn dây dưa không ngớt, nhưng không còn đợt mới nào đến vây đánh nữa
Thanh Nguyền hỗ trợ Nam Phong cùng Phù Dao bảo vệ 8 vị Võ Quan. Nếu thật sự có cung tên ở đây, nàng chắc chắc một bắn của mình có thể đem 20 cái Bỉ Nô diệt sạch. Nhưng hiện tại không có cung, chỉ có răng cùng mấy đòn võ quyền do Tạ Liên dạy nàng. Cả ba người tiếp tục vội vã chạy về phía trước
Đang chạy thì bị một con Bỉ Nô bám lấy chân, Thanh Nguyền khó chịu đến cực điểm. Nắm lấy mặt của nó rồi đập mạnh xuống đất bẻ gãy cổ nói:"Tránh ra!! Đám rác rưởi!!"
Nàng lo cho Tạ Liên muốn điên rồi, thừa biết vận xui của y là một thứ không có bất cứ ai có thể cứu vãn nổi. Lỡ mà y bị thương nặng, nàng thật không biết phải tự trách bản thân mình ra sao, chỉ đành điên cuồng dọn đường, lao như gió về phía trước rồi đánh một vòng lại lên về chỗ cũ khi đã giải quyết xong đám khó chịu kia
Nam Phong cùng Phù Dao không hiểu nàng bị chọc trúng cái gì. Chỉ thấy vị cô nương này tựa như võ thần, tay chân nhanh nhẹn lại còn khỏe đến không ngờ.
Cả ba chạy gần đến cái miếu lập tức nghe tiếng kêu của Tạ Liên:"Thanh Nguyền Nam Phong Phù Dao, mau tới giúp ta"
Nào ngờ nghe tiếng quay sang nhìn, Nam Phong và Phù Dao cũng đồng loạt sửng sốt, đồng loạt lùi ra sau vài bước. Tạ Liên hỏi vài câu mới kịp phản ứng.
Tạ Liên hỏi: "Các ngươi đến từ bên kia hả? Dọc đường có gặp phải thứ gì không?"
Nam Phong nói: "Không có!"
Tạ Liên nói: "Được rồi. Phù Dao, bây giờ ngươi lập tức men theo đường này lục soát xuống phía dưới, lục soát xung quanh một vòng, đảm bảo Quỷ tân lang không có đang lẩn trốn."
Nghe xong, Phù Dao xoay người đi ngay. Tạ Liên nói: "Nam Phong, Thanh Nguyền hai người canh giữ tại đây, đảm bảo không một ai được đi. Nếu Phù Dao không tìm được Quỷ tân lang ở trong núi, vậy chắc chắn bây giờ nó đang nằm trong số những người này!"
Thanh Nguyền xoay quanh Tạ Liên một vòng, xác nhận y không bị thương chỗ nào liền thở nhẹ nhõm, vội vàng nói với y:"Liên ca ca! Tử Hồn Trùng của muội thả ra bị giết rồi!!"
Tạ Liên khẽ nhíu mày suy nghĩ, Tử Hồn Trùng đã bị giết. Chắc chắn là do quỷ tân lang làm, nhưng trước đó y có nghe Thanh Nguyền kêu chúng đi tìm linh hồn của đứa trẻ hát, cũng có thể là do nó làm ra. Bố cục càng ngày càng rối, Linh Văn chỉ bảo ở đây có quỷ tân lang chứ không bảo ở đây có linh hồn trẻ em
Một gã thanh niên cuối cùng cũng nhìn ra Tạ Liên không phải phụ nữ, bèn nhảy cẫng lên trước: "Không một ai được đi? Ngươi dựa vào đâu chứ! Có còn vương pháp hay không? Chúng ta đừng nghe bọn nó..."
Gã nhảy lên còn chưa rơi xuống đất, Nam Phong đã tung ra một chưởng, gốc cây to bằng vòng tay một người gãy đôi ngã xuống đất. Mọi người lập tức nhớ ra, thiếu niên này nói không hợp một câu là tung chưởng ngay, nếu bị cậu ta xem như cột mà chưởng, có đền tiền cũng vô dụng, thế là cả lũ im thin thít. Gã thanh niên nói tiếp: "Ngươi nói Quỷ tân lang nằm trong số bọn ta? Mỗi người trong số bọn ta đều có tên có họ, không tin ngươi cứ dùng đuốc rọi mặt mọi người, nhìn từng người một đi!"
Tạ Liên nói: "Nam Phong."
Nam Phong lấy cây đuốc trong tay gã thanh niên, giơ đuốc rọi từng người một. Mặt mày người nào cũng nhễ nhại mồ hôi, hoặc căng thẳng, hoặc mù mờ, hoặc phấn khích, mỗi gương mặt đều sinh động tột cùng. Tạ Liên không nhìn ra được gì, bèn đi tới trước mọi người, nói: "Các vị, vừa rồi mạo phạm có nhiều đắc tội, nhưng ta đã đánh Quỷ tân lang bị thương, chắc chắn nó không chạy xa được. Trên đường đến đây ba bạn nhỏ bên ta không đụng phải nó, chỉ sợ nó đang trà trộn trong số mọi người. Làm phiền mọi người nhìn nhau cho thật kỹ, nhìn rõ mặt từng người một, xem thử có kẻ nào mọi người không nhận ra trà trộn vào đây không."
Vừa nghe Quỷ tân lang có khả năng đang trà trộn trong người mình, cả bọn sởn hết gai ốc, không dám sơ suất, vội vàng đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhìn hồi lâu, bỗng nhiên có người kêu to: "Sao ngươi lại ở đây?"
Ấn đường nảy một cái, Tạ Liên cướp lời: "Ai?"
Gã thanh niên giật cây đuốc của người khác, chiếu vào một góc, nói: "Cái con xấu xí này chứ ai!"
Người gã chiếu, chính là Tiểu Huỳnh. Gương mặt mũi méo mắt lệch của Tiểu Huỳnh trông có phần méo mó dưới ánh lửa, dường như không chịu được việc bị vạch trần tại chỗ sáng như thế, nàng nâng tay che mặt, nói: "Ta... ta chỉ là không yên tâm, muốn lên xem thử..."
Nhìn dáng vẻ hoảng sợ cực độ của Tiểu Huỳnh, Tạ Liên giật lấy cây đuốc trong tay gã thanh niên, nói với mọi người: "Các vị thì sao?"
Cả đám người lũ lượt lắc đầu, đáp: "Không có người nào không nhận ra." "Đều từng gặp rồi."
Nam Phong hỏi: "Nó có nhập vào người ai không nhỉ."
Thanh Nguyền nói:"Không có, ta dùng pháp lực của mình lên bọn họ hết rồi, hoàn toàn bình thường"
Nam Phong nói: "Nhưng đã là "Hung", có biết biến đổi hình thái không cũng khó nói lắm."
Bên này bọn họ đang do dự, bên kia gã thanh niên lại là người đầu tiên la ó: "Quỷ tân lang không nằm trong số bọn ta, các ngươi thấy rõ rồi chứ? Thấy rõ rồi sao còn không mau thả bọn ta!"
Mọi người lác đác hùa theo, Tạ Liên lia mắt nhìn bọn họ, nói: "Xin các vị trước hết ở yên trước miếu Minh Quang, đừng rời khỏi nửa bước."
Mọi người lại muốn oán trách, nhưng nhìn sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Nam Phong, cùng cái liếc mắt như muốn đem cả đám luộc chín của Thanh Nguyền lại không dám hó hé. Lúc này Phù Dao cũng về tới, nói: "Quanh đây không có."
Nhìn mảnh đầu người đông nghịt trước miếu Minh Quang, Tạ Liên từ tốn nói: "Vậy, chắc chắn bây giờ nó đang nằm trong số những người này."
Chú ý đến Tiểu Huỳnh núp trong đám người, Phù Dao cau mày hỏi: "Sao nơi này lại có phụ nữ?"
Tuy giọng điệu không nóng nảy, nhưng Phù Dao cũng chẳng có thiện ý gì, Tiểu Huỳnh nghe vậy bèn cúi đầu. Tạ Liên nói: "Muội ấy sợ xảy ra chuyện nên lên đây xem thử."
Phù Dao hỏi người khác: "Các ngươi lên đây chung với Tiểu Huỳnh sao?"
Thoạt đầu mọi người ngần ngừ do dự, sau đó mới nói: "Không nhớ." "Không biết." "Không đúng, lúc bọn ta lên đây đâu có nàng đi theo!" "Nói chung ta không thấy." "Ta cũng không thấy."
Tiểu Huỳnh vội nói: "Bởi vì ta lén lút đi theo..." Gã thanh niên lập tức xen mồm: "Tại sao phải lén lút đi theo? Có phải ngươi chột dạ không? Có phải ngươi là Quỷ tân lang giả trang không?"
Thấy Tiểu Huỳnh như sợ đám đàn ông kia, Thanh Nguyền lập tức kéo nàng ra đàng sau người mình che chở, nói:"Vị sư huynh này xin cẩn trọng lời nói, nếu Tiểu Huỳnh là Quỷ tân lang thì cần gì phải sợ các ngươi như vậy?"
nàng ta có chút luýnh quýnh xua tay, nói:" Ta là Tiểu Huỳnh, ta là thật mà!" Nàng nói với Tạ Liên: "Công tử, khi nãy chúng ta mới vừa gặp nhau đó! Muội tô son cho huynh, còn trang điểm cho huynh nữa..."
Tạ Liên: "......"
Tất cả mọi người dời mắt sang nhìn Tạ Liên chòng chọc, có người bắt đầu bàn tán xôn xao, y loáng thoáng nghe được nào "sở thích khác người thường", nào "không thể tin nổi" này nọ lọ chai, bèn ho hai tiếng, nói: "Cái này là nhiệm vụ yêu cầu, nhiệm vụ yêu cầu thôi. Nam Phong Phù Dao, các ngươi..."
Vừa quay đầu qua, bấy giờ Tạ Liên mới phát hiện Nam Phong và Phù Dao vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, đã thế chân còn cố gắng kiềm chế không kéo dãn khoảng cách với mình.
Bị Nam Phong và Phù Dao nhìn đến mức cả người nổi da gà, Tạ Liên nói: "... Các ngươi có gì muốn nói không."
Y nào hay biết, bút trang điểm của con gái là thứ quỷ phủ thần công nhường nào (quỷ phủ thần công = tài nghệ điêu luyện sắc sảo), cứ thế sửa đôi mày rậm của y thành mày thanh mi tú, đôi má như thoa phấn trắng, môi tô son đỏ thẫm. Nếu Tạ Liên không mở miệng thì chẳng khác nào một đại cô nương xinh đẹp thùy mị nết na, khiến cho Nam Phong và Phù Dao nhìn y mà trong lòng chấn động, không thể tin nổi, hoài nghi cuộc đời, cả người mất tự nhiên. Mặt thì vẫn là gương mặt đó, nhưng giờ đây hoàn toàn chẳng biết rốt cuộc mình đang nói chuyện với ai. Phù Dao hỏi Nam Phong: "Ngươi có gì muốn nói không kìa."
Nam Phong lập tức lắc đầu: "Ta không có gì muốn nói hết."
"......" Tạ Liên nói, "Thôi các ngươi cứ nói gì đi."
Thanh Nguyền lập tức hớn hở nói:"Liên ca ca, đây quả thật là kiệt tác nga! Hay huynh cứ giữ nguyên bộ dáng này đi, rất giống vị cô nương mới gả nga!"
Tạ Liên:"......."
Lúc này, đám người nhao nhao: "Ớ? Đây là miếu Minh Quang hả?" "Trong ngọn núi này thế mà lại có miếu Minh Quang? Lạ thật, ta chưa từng thấy bao giờ."
Mọi người lũ lượt nhìn lên rồi tỏ ra kinh ngạc. Đột nhiên, Tạ Liên nói: "Đúng vậy, là miếu Minh Quang."
Nghe ra giọng điệu y khác thường, Nam Phong hỏi: "Sao thế?"
Tạ Liên nói: "Rõ ràng phía Bắc là địa bàn của Minh Quang tướng quân, nhang đèn của hắn không phải không thịnh vượng, pháp lực cũng không phải không mạnh, thế nhưng tại sao dưới chân núi Dữ Quân chỉ có miếu Nam Dương?"
Vị quan lão gia kia cầu khấn Thần Võ Đại Đế, thật ra cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Thần Võ Đại Đế chính là Võ Thần đệ nhất ngàn năm, địa vị cao hơn Minh Quang tướng quân, hiển nhiên cầu người càng mạnh càng đáng tin. Còn địa vị của Minh Quang tướng quân và Nam Dương tướng quân ngang hàng nhau, không kém cạnh bao nhiêu, nếu thật sự phải nói, vị Minh Quang tướng quân này có tận chín ngàn đạo quán, nhiều hơn Nam Dương một ngàn, quả thật nghĩ mãi không hiểu tại sao người dân nơi này phải bỏ gần tìm xa. Tạ Liên nói tiếp: "Theo lý thuyết, cho dù miếu Minh Quang nằm trong núi Dữ Quân bị Quỷ tân lang chiếm ổ, người ngoài không tìm được nó, nhưng rõ ràng có thể xây thêm một gian Minh Quang miếu nữa mà, tại sao lại xây miếu của Võ Thần khác?"
Phù Dao đã hiểu, nói: "Chắc chắn còn nguyên nhân khác."
Tạ Liên nói: "Đúng vậy, chắc chắn còn nguyên nhân khác khiến cho người dân sống tại khu vực núi Dữ Quân chọn cách không xây thêm miếu Minh Quang nào nữa. Các ngươi ai cho ta mượn chút pháp lực đi, e là ta phải đi hỏi thử..."
Lúc này, có người hét lên: "Nhiều tân nương quá vậy!"
Vừa nghe tiếng hét này truyền đến từ trong miếu, Tạ Liên quay phắt người lại. Y bảo đám người đó ở yên trên mảnh đất trống trước miếu, thế mà bọn họ lại bỏ ngoài tai, chạy vào trong miếu!
Nam Phong quát to: "Tình hình nguy hiểm, đừng chạy lung tung!"
Gã thanh niên kia lại nói: "Anh em đừng nghe lời chúng nó, chúng nó không dám đụng vào chúng ta đâu! Chúng ta là dân lành, chúng nó dám giết thật sao? Anh em xông lên đi, xông lên xông lên!"
Chắc mẩm ba người kia không dám chặn đánh bên mình thật, gã thanh niên bắt đầu chẳng kiêng nể ai. Đốt ngón tay của Nam Phong kêu rôm rốp, xem ra đang cố nhịn không mắng, nhưng thân là Võ Quan ở điện Nam Dương, Nam Phong thật sự không thể tùy tiện đánh gãy tay chân của người phàm nào, nếu để thần quan giám sát phát hiện rồi đi tố cáo thì coi như xong.
Thanh Nguyền thì nở nụ cười nhưng thật sự không cười, tay nàng đang nắm chặt dịu giọng nói với ba người kia:"Muội đánh chúng được không? Muội không phải Thần Quan, không phải tiểu Võ Quan, chắc đánh chúng một cú không sao đâu nhỉ?"
Tạ Liên lập tức thở dài, nói:"Muội mà đánh thì chắc chắn một cú thôi chúng đã gãy xương chết rồi"
Gã thanh niên lại "khục khục" cười khẩy: "Đừng tưởng ta không nhìn ra các ngươi có ý đồ gì. Muốn lừa bọn ta đứng yên để độc chiếm công lao, một mình đi lấy tiền thưởng phải không?"
Thấy gã kích động như thế, hơn phân nửa số người cũng bắt đầu rục rịch, theo gã chạy vào trong miếu. Phù Dao phất tay áo, hờ hững nói: "Tùy bọn chúng đi, bọn điêu dân này." Thái độ khinh ghét cùng cực, chẳng muốn quan tâm, mà trong miếu Minh Quang lại vang lên một tiếng hét thảm: "Mấy người này chết hết rồi!"
Gã thanh niên cũng kinh hãi, nói: "Chết hết rồi sao?!" "Chết hết rồi sao!" "Lạ quá, sao tân nương này trông như đã chết mấy chục năm mà xác vẫn chưa thối rữa??" Chẳng mấy chốc, gã lại nghĩ thoáng ngay: "Chết rồi cũng không sao, vận chuyển thi thể của tân nương xuống núi, người nhà các nàng lại chẳng bỏ tiền ra mua à?"
Ánh mắt Tạ Liên từ từ sa sầm, còn đám người kia nghĩ vậy cũng thấy rất có lý. Có kẻ thổn thức, có kẻ lầm bầm, có kẻ lại bắt đầu phấn khởi. Tạ Liên đứng ở cửa miếu, nói: "Các vị nên ra ngoài trước thì hơn. Sau điện quanh năm không gió, thi khí (mùi thi thể) ngưng đọng, người thường hít vào cơ thể sẽ xảy ra chuyện đấy."
Lời này nghe rất chí lý, đám thôn dân đang phân vân không biết có nên nghe không, Tiểu Huỳnh líu ríu nói: "Mọi người đừng như vậy được không? Nơi này nguy hiểm thế mà, hay là trước tiên cứ nghe lời vị công tử này, ra ngoài ngồi yên đi..."
Nhưng trái lại chẳng ai thèm quan tâm hay chịu nghe cả. Bọn chúng chính là bị tiền làm mờ con mắt, một lũ ti tiện chẳng đâu vào đâu. Nếu Quỷ tân lang thật sự xuất hiện, Thanh Nguyền chỉ mong bọn họ bị giết quách đi cho rồi, nàng không muốn bảo vệ đám người mất não nga!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com