Chap 4
Một chàng trai trẻ đứng trước cửa , mái tóc dài che gần hết khuôn mặt , xung quanh chàng trai có đầy những tia điện , chàng trai cất tiếng :
- KIM TAEHYUNG , cậu làm cái gì mà từ sáng đến giờ mình gọi cậu không bắt máy hả
Một giọng nói vừa lạnh , vừa tức giận lại vừa quen thuộc, hắn dường như đã nhớ ra gì đó , giọng run run cất tiếng :
- Jimin , cậu.... cậu ... cậu bình ...bình bình tỉnh nghe.....nghe.......nghe mình giải thích đã , mình có lí do chính đáng mà
- Không có lí do lí trấu gì hết , mày chết với ông rồi con đứng lại đóoooooo
Hắn năm chân bốn cẳng chạy xuống dưới sảnh chung cư , vừa chạy vừa hét vọng lên nhà
- Bé xinh em vào nhà tấm rửa ăn tối trước đi tôi đuổi đánh tào tháo xong sẽ lên sau
- Cái gì cậu nói ai là tào tháo hả đứng lại đó cho ông , KIM TAEHYUNG
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ,ai cứu tôi với trời ơi , Jimin mình xin lỗi mà . mình không cố ý đâu
Tiếng hét xa dần , chắc bạn hắn đã dí hắn ra khỏi chung cư luôn rồi , cậu từ nãy đến giờ đứng bất động trước cửa nhà , nhìn một màng cải nhau rồi dí nhau giữa pháp y đẹp trai và bạn hắn mà hong hiểu gì hết trơn , mấy dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu cậu luôn , cậu không nghĩ người mặt lạnh như hắn lại có bạn đó , mà bạn hắn lại còn trẻ con nữa chứ , cậu tự nhiên bất cười , rồi đi vào nhà tắm rửa ăn tối trước như hắn đã dặn dò . 9h tối ,cuối cùng hắn cũng được người bạn quý hóa của mình tha thứ , hắn và Jimin cùng nhau đi về căn hộ của hắn sau khi tập thể dục buổi tối :)))))
- Kim thối , cái cậu bé đáng yêu lúc nãy là ai vậy
- Ý cậu là Jungkook á hả , là một hồn ma đang cần sự giúp đỡ từ mình
- Hả , mình không nghe nhầm chứ , cậu mà cũng biết giúp người khác sau
Và sau đó đôi bạn thấm thiết lại tiếp tục dí nhao :))))))))))))
- Cậu nghĩ mình là ai chứ , mình là con người mình cũng biết đồng cảm , giúp đỡ ngườ khác chứ
- Ờm thì ......... à mà nãy mình thấy cậu gọi cậu ấy là bé xinh , thích người ta rồi sao ( Jimin dí sát mặt anh kim nói với giọng nguy hiểm :))
- Làm sao có chuyện đó được chứ, mình chỉ xem cậu bé ấy là em trai thôi
- Cái gì mà trai chứ , ai tin , hứ ( đanh đá vl )
- Mà mình nói cậu ta là hồn ma cậu không bất ngờ sao .......... À đúng rồi sao cậu có thể mình thấy cậu bé đó chứ
bộp bộp bộp bộp ( tình bạn thật thắm thiết ==' )
- Cậu mê thằng bé đó đến sản rồi sao , bạn của cậu là pháp sư đó , là pháp sư đương nhiên mấy cái ma cỏ gì đó mình thấy được rồi , có vậy cũng hỏi mà có lần nào cậu gặp mình mà mình không phải giới thiệu lại tên tuổi nghề nghiệp đâu chứ . Bạn với chả bè như qq
{ Góc giới thiệu : Park Jimin , 27 tuổi , nghề nghiệp : pháp sư , là người hàn gốc hoa , hiện đang sống làm việc tại Trung Quốc , lần này về Hàn là để nghỉ ngơi , du lịch ( anh nghĩ con au để anh nghỉ ngơi sao , anh chờ đó , anh sắp bận tối mặt tối mũi luôn hehe) , làm bạn với hắn từ khi còn trong bụng mẹ , năm 18 anh cùng gia đình chuyển đến Trung Quốc sinh sống cũng như để nối nghiệp gia đình , anh có đôi mắt âm dương nên cái gì cũng thấy được }
Hắn và người bạn từ trong bụng mẹ của mình trở về nhà trong sự hào thuận , vui vẻ . Nhà thì sáng trưng đó nhưng trên sopha đã có một bé xinh xinh tròn tròn vừa coi tivi vừa ngủ gật , nghe tiếng động cậu quay ra cửa dùng giọng ngái ngủ nói với hắn
- Đồ ăn còn hăm nóng ròi á chú , chú với bạn chú ăn đi nha hong nguội á , con buồn ngủ quá con đi ngủ trước nha chú
- Bé xinh, ngủ ngon
Nghe hắn gọi cậu là bé xinh , anh cầm dép chạy xa hắn 5m , anh nói
- Vậy mà nói không thích người ta , thiểu năng mới tin cậu
- Thôi mình thua cậu , đừng lèm bèm nữa , xách đồ vô nhà rồi nghỉ ngơi đi
- À cậu muốn ăn khuya không
- Đương nhiên rồi , cậu sức trâu hay sao á dí mệt muốn chết
- Tại mày lùn với chân ngắn nên nó thế:))))))
- Cái thằng đáng ghét 😤
- Im lặng ăn đi , nói nhiều
Hắn cùng thằng bạn quý hoá của mình ăn tối . Đang ăn thì anh hỏi
- Mà cậu bé đó là ai vậy Taehyung
- Nói rồi là hồn ma
- Ờ quên xíu làm gì căng , mà cậu bé đó gặp chuyện gì zậy
- Cái ngày cậu ta chết , tao được cử tới khám nghiệm tử thi , tối đó tao đưa xác cậu ta về bệnh viện khám nghiệm thì cậu ta theo tao về rồi nhờ tao giúp đỡ tìm hung thủ đã giết cậu ta
- Ồ . Mà sao sáng mày lại không đi rước tao
- Ờm từ bữa cậu ta mất vẫn chưa liên lạc được với gia đình cậu ta , cậu ta sợ mẹ mình xảy ra chuyện nên tao đưa cậu ta về xem như nào . Mà chờ từ sáng đến chiều cũng chẳng thấy mẹ cậu ta về , tao đi hỏi mới biết sáng sớm thì mẹ với em gái cậu ta đã chuyển đi đến nhà chồng em gái cậu ta ở rồi , lúc biết chuyện thằng bé buồn lắm
- Ừm , cậu bé đó cũng tội nghiệp ghê
- Mà mày ăn xong chưa tao còn dọn
- Xong rồi xong rồi đây đồ ăn ngon á
- Rủ mày ăn là một sai lầm
- Hứ bạn bè
- À mà con hổ kia , tối nay tao ngủ đâu , bé xinh gì đó của mày nằm phòng tao hay nằm ngủ rồi
- Sopha thẳng tiến bạn êiiiiiiiiiii
- Phũ phàng
- Mày im lặng đi , nói nhiều quá rồi đó , im lặng để người khác ngủ nữa
- Thấy trai bỏ bạn
Bốppppppppp
- Assiiiiii thằng bạn chết tiệt
- Mày im lặng ngủ đi không thì dọn ra khách sạn
- Hứ thứ bạn đáng ghét , để ổng đây chóng mắt lên xem mày hạnh phúc được bao lâu .
Sau một hồi cải nhau òm sòm thì hai người bạn thân nhau từ trong bụng mẹ cũng chịu trả lại không gian im ắng cho bạn bé xinh của pháp y Kim ngủ. Trước khi ngủ , hắn qua phòng cậu , xem cậu đã đắp mền đầy đủ chưa rồi còn đóng cửa sổ khác thứ cho cậu , 2 ngày qua nó đã trở thành một thói quen mới của hắn , tuy biết cậu đã chết , là một hồn ma sẽ không lạnh khi không đắp mền , đóng kín cửa sổ , nhưng hắn vẫn cứ làm hắn cũng chẳng biết mình làm vậy để làm gì nữa cũng chẳng hiểu vì sao mình làm như vậy , nó giống như là bản năng vậy , đắp chăn mền khác thứ cho cậu xong , hắn cũng trở về phòng mình ngủ . Hắn cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được , trong đầu hắn liên tục hiện lên những hình ảnh cậu lúc chiều , lúc cậu quay đầu nhìn căn nhà của mình rồi quay đi với khuôn mặt buồn rầu , suốt quãng đường về Seoul cậu chẳng nói lời nào cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ với đôi mắt ngấn lệ , nhớ lại mà hắn thấy xót vô cùng , vụ án của cậu ngày càng nhiều uẩn khuất khiến cho cảnh sát cũng phải đâu đầu . Xem ra vụ án của cậu vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com