#1
Tại cửa tiệm thuốc nhỏ,
Trong lúc rảnh rỗi, Hoàng Đức Duy đang ngồi sau quầy nghịch điện thoại thì tiếng cửa kính vang lên leng keng. Em ngẩng đầu, và tim lập tức khựng lại.
Tiếng cửa kính vang leng keng trong không gian tĩnh lặng của nhà thuốc. Đức Duy ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại. Giây phút ấy, tim em như ngừng đập. Người vừa bước vào... là Nguyễn Quang Anh.
Anh vẫn cao lớn như xưa, chỉ là khuôn mặt trầm tĩnh hơn, vai áo thẳng thớm mùi của một người đàn ông trưởng thành. Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng, rồi Quang Anh chậm rãi tiến đến quầy.
"Lấy cho anh một liều thuốc tránh thai." giọng anh đều đều, không chút ngập ngừng.
Duy khựng lại. Đôi tay đang đặt trên bàn cũng siết nhẹ, nhưng ngay sau đó em gật đầu, cố giữ giọng thật bình thản:
"À... vâng, đợi em một chút."
Ngón tay em lướt nhanh trên kệ thuốc. Trong đầu, vô số ký ức chợt ùa về.
...
Ngày ấy, khi còn học cấp 3, Duy và Quang Anh từng yêu nhau. Đó là quãng thời gian ngọt ngào nhất, khi cả hai có thể cùng nhau về chung một lối, cùng chia sẻ mọi điều nhỏ nhặt. Thế nhưng, thời gian đã nhanh chóng cuốn trôi tất cả.
Duy bước vào giảng đường Y khoa, ngập chìm trong sách vở và deadline. Quang Anh thì vội vã tiếp quản công ty gia đình, lịch trình dày đặc đến mức chẳng còn thời gian cho riêng mình. Những tin nhắn thưa thớt dần biến mất. Có khi vài tháng trời, hai người chẳng nói với nhau lấy một câu.
Và cuối cùng, chính Duy là người mở lời kết thúc.
Bốn năm trôi qua.
Hiện tại, Đức Duy đã là sinh viên năm cuối, xin thực tập ở một nhà thuốc nhỏ gần trường để quen với việc sử dụng thuốc. Công việc đơn giản: phụ dược sĩ sắp xếp thuốc, thỉnh thoảng đứng quầy kê đơn hộ khi họ bận. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi, cho đến hôm nay..
—-
Hộp thuốc được đặt xuống quầy. Duy thoáng ngập ngừng, nhưng rồi khẽ dặn, giọng thật nhẹ:
"Cái này là thuốc tránh thai khẩn cấp...đừng dùng nhiều quá. Không tốt cho sức khỏe đâu."
Quang Anh chỉ gật nhẹ, đặt tiền xuống bàn, rồi quay người rời đi.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, để lại phía sau một khoảng lặng nặng nề.
Đức Duy cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt góc áo blouse trắng. Hốc mắt em dần nóng lên. Bốn năm không gặp, em từng tưởng mình sẽ bình thản. Vậy mà hóa ra... chỉ một câu nói, một ánh nhìn, cũng đủ khiến trái tim run rẩy.
"Có người mới rồi sao?" Ý nghĩ ấy thoáng qua như một mũi kim nhọn.
Suốt quãng thời gian thực tập, Duy đã từng nhiều lần tưởng tượng ra cảnh gặp lại Quang Anh. Có thể là ở một buổi họp lớp, cũng có thể tình cờ chạm mặt trên đường. Nhưng chưa bao giờ em ngờ, lần đầu sau ngần ấy năm, anh lại xuất hiện trong hình ảnh một người đàn ông bước đến quầy thuốc, lạnh nhạt nói ra mấy chữ như thế.
Chỉ mới vài phút gặp lại thôi, vậy mà mọi cảm xúc đã vỡ òa. Từng kỷ niệm thời cấp 3 ùa về, những buổi chiều tan học cùng nhau đạp xe, những cái ôm vội trước cổng trường, cả ánh mắt dịu dàng của Quang Anh khi xoa đầu em... Tất cả giờ như một giấc mơ xa lạ.
Duy ngước nhìn ra khung kính mờ bụi, nơi bóng lưng Quang Anh đã khuất từ lâu. Trái tim chợt nhói lên:
"Anh có hạnh phúc không, Quang Anh?"
Một khách hàng khác bước vào, gọi em vài câu, Duy vội vàng lau nước mắt, cố gắng giấu đi gương mặt ướt nhòa. Đôi tay run run kê đơn thuốc, nhưng trong lòng lại chênh vênh đến lạ.
Trời vừa sụp tối, căn nhà họ Nguyễn đã sáng đèn. Ở cửa, một người phụ nữ trẻ cứ đi tới đi lui, gương mặt thấp thỏm lo âu.
Vừa thấy bóng Quang Anh xuất hiện từ xa, chị ta lập tức mừng rỡ chạy lại, giọng vang như reo:
"Đúng là em trai tao, được việc phết!!!"
Quang Anh cau mày, cởi chiếc áo vest ngoài ném lên ghế:
"Lần sau có chơi thì cẩn thận vào,bà chị. Đang đi dở việc cũng bị lôi đi nhờ, phiền chết."
"Trời tối rồi, nhà có mỗi thằng em trai, chị mày nhờ tí thì làm sao?" chị gái bĩu môi, tay đã nhanh nhẹn giật lấy túi thuốc từ anh.
Quang Anh chẳng buồn đáp, chỉ lạnh lùng đưa liều thuốc tránh thai khẩn cấp cho chị. Rồi anh xoay lưng bỏ thẳng lên lầu, bước chân có phần nặng nề.
Đứng một mình trên cầu thang, Quang Anh siết chặt tay vịn, khóe môi mím lại.
Chỉ vì bà chị ăn hại này mà anh phải đối mặt với cảnh ngộ khó xử đến thế. Bốn năm trời không gặp, vậy mà lần đầu chạm mặt Đức Duy lại là ở quầy thuốc, với một lời nhờ vả chẳng đâu vào đâu.
Nếu... nếu vì chuyện này mà Duy hiểu lầm, không chịu quay lại nhìn anh thêm lần nào nữa, Quang Anh thề sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn với cô chị ruột của mình.
Trong đầu anh, hình ảnh Duy khi nãy vẫn ám ảnh không dứt, đôi mắt lạnh nhạt, giọng nhẹ nhàng mà xa cách.
Thứ khiến Quang Anh sợ hãi nhất, không phải là bị trách mắng, mà là cái cách Duy nhìn anh như thể... họ đã thuộc về hai thế giới khác nhau.
Sáng hôm sau.
Đức Duy có mặt tại bệnh viện để tiếp tục thực tập. Bình thường, đi cùng em luôn có Thành An, người bạn cùng khóa, tính cách hoạt bát, hay đùa giỡn khiến bầu không khí lúc nào cũng rôm rả. Nhưng hôm nay, ngay từ khi bước vào khoa, Thành An đã nhận ra vẻ mặt Duy xụ xuống như trời sập.
Vừa đặt xong ống thông tiểu cho bệnh nhân ở khoa cấp cứu, nó liền kéo bạn ra một góc, thì thầm:
"Sáng giờ mày bị cái gì vậy? Nhìn mặt cứ như vừa bị cướp mất sổ gạo."
"Không có gì." Duy đáp cụt lủn.
"Nhìn mặt tao giống tin không?"
Duy im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, giọng nhỏ đi:
"Tối qua... vừa bán thuốc tránh thai cho người yêu cũ."
Trong thoáng chốc, Thành An như bị bật công tắc. Nó bật cười sặc sụa, đến nỗi mấy y tá đi ngang còn ngoái lại nhìn:
"Má, ôi trời! Nhìn mày còn như oắt con hôi mùi sữa mà người yêu cũ mày sắp có con luôn rồi!?"
Đức Duy liếc nó sắc lẻm:
"Cười nữa, tao lấy ống thông tiểu nhét vào họng mày bây giờ."
"Nhưng mà... buồn cười thật mà!" Thành An vừa lau nước mắt vừa cố nhịn cười.
Duy khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt trống rỗng:
"Buồn cười gì chứ... tao không cười nổi. Tao cứ tưởng sau từng ấy năm, gặp lại sẽ bình thường thôi. Ai ngờ... lại là trong tình huống như vậy."
Nghe giọng bạn, Thành An dần bớt cười. Nó vỗ vai Duy, ánh mắt chợt nghiêm túc:
"Thôi, đừng nghĩ nhiều. Người ta mua thuốc thì chắc chắn là có người mới rồi. Bận tâm làm gì? Mày với người ta kết thúc từ lâu rồi mà."
Đức Duy cắn môi, không nói gì. Trong lòng em vẫn quanh quẩn hình ảnh Quang Anh hôm qua, cùng câu hỏi không dám thốt ra thành lời:
"Anh... thật sự đã hạnh phúc bên người khác rồi sao?"
——
Thấy lạ lạ nên viết ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com