#2
Sau lần gặp nhau ở nhà thuốc, đã một tháng trôi qua, Đức Duy không gặp lại Quang Anh. Anh cứ như cơn gió: đến rồi lại đi, để lại trong em một chút trống trải, nhưng bản thân em cũng bận rộn với ca thực tập, bệnh nhân, và đủ thứ deadline nên chẳng có thời gian để nghĩ về anh.
Quang Anh vừa kết thúc chuyến công tác dài một tháng, đáp máy bay về nhà. Trên xe, anh vừa chốt xong kèo tụ tập bạn bè vào buổi tối, định xỏ giày đi chơi ngay, thì bước xuống... đã đụng phải bà chị thấp thoáng đang đứng chờ từ trước.
"Em trai cưng, đi chơi cùng chị nhé!" bà chị reo lên, ánh mắt sáng lên một cách đầy "mệnh lệnh".
Quang Anh nhíu mày, thở dài:
"Điên à? Vừa đáp máy bay mệt mỏi còn bắt đi đâu?"
"Lần này chị mày gấp thật..." bà chị liếc xuống bụng nhỏ của bản thân, giọng vừa nghiêm trọng vừa ranh mãnh.
Quang Anh đầy chấm hỏi, chưa kịp định thần thì đã bị "vác" thẳng đến bệnh viện.
"Mày ở đây chờ chị, giữ túi xách dùm tao."
"Lẹ dùm."
"Chuyện quan trọng tương lai, không thể gấp gáp được đâu."
"Khúc sướng sao không nghĩ tới?"
"Cái thằng nhóc ác này! Mày nói chị mày thế à? Mày không chơi không hiểu được đâu!"
Và rồi, bà chị đi trước, Quang Anh bị bỏ lại một mình trước cửa khoa sản, mệt mỏi, bộ vest chỉnh tề nhăn nhúm vì ngồi lâu trên xe, tay bám mép ghế, mắt dõi theo bà chị đi siêu âm. Anh thầm tính cách bỏ lại bà chị rồi chạy về nhà nghỉ ngơi, nhưng khổ nỗi, bà chị luôn theo dõi định vị trên điện thoại, khiến anh chẳng có cơ hội "trốn thoát".
Không biết là may hay xui, hôm nay sinh viên thực tập khoa sản là Đăng Dương xin nghỉ, Đức Duy đành thay bạn chạy vặt cho bác sĩ. Chân tay vụng về, em vừa sắp xếp hồ sơ vừa hối hả đi qua phòng khám thì... đụng trúng Quang Anh.
Chiếc túi xách nữ trên tay anh rơi xuống, Duy hấp tấp nhặt lên, xin lỗi, trong đầu còn tưởng mình đụng trúng bệnh nhân nữ nào đó. Nhưng khi ngước lên... bản mặt của tên người yêu cũ đập thẳng vào mắt em. Đức Duy hoảng hốt, vội đưa túi xách trả lại cho anh. Cảm giác tim đập mạnh, gương mặt nóng bừng, em không dám nhìn thẳng lâu mà liền đẩy cửa phòng khám đi vào trong, giả vờ tập trung vào bệnh án.
Vừa kiểm tra hồ sơ, em lẩm bẩm:
"Dính rồi à? Chúc mừng nha..."
Một nụ cười thoáng hiện trên môi, xen lẫn chút ngạc nhiên và bối rối. Đức Duy phải thừa nhận, Quang Anh khỏe thật.
Lần trước anh chỉ mua thuốc tránh thai một liều, nhưng Duy lại đưa thuốc bổ buồng trứng, vậy mà... bạn gái anh đã dính thai.
Quang Anh đứng đó, tay ôm túi xách, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố giấu sự bối rối. Anh nhìn bạn nhỏ trước mặt một giây, đôi mắt ánh lên sự nhận ra, vừa bất ngờ, vừa dường như muốn trêu chọc. Trong lòng anh tự nhủ: "Trời ơi, sao số phận vẫn cứ ràng buộc chúng ta... và Duy đúng là phiền phức thật."
Xung quanh khoa sản, tiếng máy móc, tiếng bước chân y tá và tiếng gọi phòng khám tạo nên một không gian bình thường, đời thường. Nhưng giữa hai người, mọi thứ như ngưng lại, chỉ còn lại ánh mắt, sự bối rối, và những kỷ niệm cũ kéo về, hòa lẫn với bí mật thuốc bổ mà chỉ họ biết.
Quang Anh thở dài, cố gắng giữ vẻ bình thản, tay vẫn nắm túi xách, nhưng tim anh đang đập rất nhanh vì lo sợ, sợ bị người yêu cũ hiểu lầm.
Đức Duy cũng cảm nhận được sự hiện diện của anh, nhưng vẫn giả vờ tập trung vào hồ sơ, âm thầm thừa nhận: bốn năm không gặp nhau, nhưng định mệnh vẫn luôn đưa họ về gần nhau theo những cách... bá đạo không ngờ.
Bà chị ruột vừa bước ra khỏi phòng siêu âm, tay lập tức gõ một cái bốp lên đầu Quang Anh:
"Cái thằng trời đánh! Tao kêu mày mua thuốc tránh thai sao vẫn dính?"
Quang Anh nhăn mặt, thở dài:
"Là do cơ địa dễ dính thì tự chịu đi, bớt đổ thừa!"
"Rồi bây giờ nói sao với ba mẹ?"
"Về nhà rồi tính."
Cuộc trò chuyện của họ hoàn toàn lọt vào tai Đức Duy, người đang áp tai lên cửa nghe lén, mặt đỏ bừng vì vừa bối rối vừa muốn bật cười. Em nhíu mày, vừa tò mò vừa lo sợ bị phát hiện.
"Đức Duy, làm gì đó?" bác sĩ gằn giọng từ phía trong, vừa nghiêm nghị vừa dò xét.
"Không có gì ạ." Duy ngoan ngoãn quay về chỗ cũ, lòng thầm nghĩ: "Chưa ra mắt gia đình luôn à? Có vẻ không thắm thiết lắm nhỉ? Xưng mày tao cơ mà..."
Ngồi ngẩn ngơ, em vừa quan sát vừa phân tích, tim đập loạn nhịp. Vị bác sĩ dùng ánh mắt lạ lùng nhìn hành vi quái dị của em, nửa nghi hoặc nửa tò mò.
Một lúc sau, bác sĩ quyết định lên tiếng, giọng vừa nghiêm túc vừa mang chút trêu đùa:
"Tò mò về cô bệnh nhân nữ đó à?"
Duy tinh nghịch, vừa làm việc vừa hỏi:
"Dính rồi ạ?"
"Ừm..." bác sĩ gật đầu, giải thích cặn kẽ.
"Cô gái nói từng uống thuốc tránh thai, nhưng khi kiểm tra, tử cung và buồng trứng hoàn toàn bình thường. Hoặc cũng có thể do tinh trùng cậu kia quá khỏe."
Nghe đến đây, máu điên tò mò và thích tinh nghịch trong Duy sôi lên đến tận đỉnh đầu. Em vừa bực vừa thích thú, vừa muốn cười vừa muốn lẩm bẩm một mình: "Vẫn khoẻ tôi như xưa nhỉ..."
Khoảng khắc ấy, khoa sản đông đúc, nhưng trong đầu Duy chỉ toàn những suy nghĩ hỗn độn: tò mò, bối rối, và một chút... ghen tuông thầm kín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com