Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4



Thành An nhìn Quang Anh cắm cúi bên giường bệnh, liền lén lút lại xem.
"Chà, thiếu gia Quang Anh cũng coi tarot à?"

Quang Anh giật bắn, vội giấu điện thoại ra sau lưng:
"làm gì có."

Thành An bĩu môi, nhún nhún:
"Thật không? Vừa nãy còn thấy dòng gì mà 'người yêu cũ liệu có còn tình cảm với tôi không?' gì đó kìa."

Quang Anh thẹn quá hóa giận:
"Cậu đang xâm hại quyền riêng tư của tôi đấy, vị bác sĩ 'Thực Tập'."

"Ai thèm! Xì!" Thành An trêu chọc, rồi liền bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu:
"Đi nói Đức Duy nè, liu liu!"

Thành An vừa lè lưỡi trêu chọc, vừa bỏ chạy, vô tình đụng trúng Đức Duy – người vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

"Thành An... mày lè lưỡi làm gì vậy..." Duy nhíu mày, giọng nghiêm.

"H-hả... không có gì ạ!" Thành An lúng túng, đỏ bừng cả tai, còn cúi gằm mặt. Đi bên cạnh cậu lúc này là bác sĩ chính vừa trực tiếp thực hiện ca mổ, khiến Thành An càng thêm xấu hổ, chẳng dám nói thêm câu nào.

Thành An vừa lè lưỡi trêu chọc, vừa bỏ chạy, vô tình đụng trúng Đức Duy, người vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

"Thành An... mày lè lưỡi làm gì vậy..." Duy nhíu mày, giọng vừa nghiêm lại vừa... hơi đỏ mặt.

"H-hả... không có gì ạ!" Thành An lúng túng, đỏ bừng cả tai, cúi gằm mặt. Đi ngay bên cạnh cậu lúc này là bác sĩ chính vừa trực tiếp thực hiện ca mổ, khiến Thành An càng thêm xấu hổ, chẳng dám nói thêm câu nào.

Ra tới hành lang vắng hơn, Thành An mới kéo Đức Duy ra một góc, hạ giọng thì thầm:
"Duy... sao mặt mày căng vậy?"

"Mất ví." Đức Duy ủ rũ đáp.

"Hả? Có tiền trong đó không?" Thành An há hốc mồm. Duy đứng cạnh phải đưa tay khép miệng nó lại.

"Có một ít tiền, giấy tờ tuỳ thân, với..." Duy nói được nửa chừng thì khựng lại.

"Với gì?" Thành An tò mò lấn tới.

"Hết rồi." Duy chột dạ, cắt ngang.

"Hay là mày thử đăng bài tìm trên nhóm chung cư tụi mình đi." Thành An đưa ra sáng kiến.

"Ừ ha..." Đức Duy như sực nhớ ra, liền lấy điện thoại mở nhóm chung cư đăng bài tìm ví.

Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc đột ngột khi có ca cấp cứu gấp.

Đức Duy vội chạy ra cửa hỗ trợ bác sĩ, vô tình lướt ngang qua giường bệnh của Quang Anh. Em khựng lại một nhịp, vì cô gái đi cùng anh đang nhéo tai Quang Anh với gương mặt cau có.

Quang Anh chỉ biết bất lực van xin.

Đức Duy không nán lại lâu, chỉ lướt ngang qua rồi vội vàng rời đi, chẳng hề hay biết người họ Nguyễn đang chật vật thế nào phía sau.

Cô chị gái vừa véo tai anh vừa trách móc:
"Mày mua thuốc tránh thai dỏm ở đâu mà giờ chị mày mang thai hả? Còn không chịu về nhà nói phụ tao chuyện cái bầu nữa. Mày muốn ba mẹ cấm túc tao thì mày mới vừa lòng đúng không?"

"Ây da, đau!" Quang Anh nhăn mặt. "Lúc sướng sao không kêu, giờ khổ lại lôi thằng em trai này ra lánh nạn."

"Mau về giải thích phụ tao! Không bố mẹ giết chị mày mất. Mày chỉ có một người chị thôi đó, Nguyễn Quang Anh!"

"Biết rồi, biết rồi..."

Đức Duy cấp cứu xong cho bệnh nhân thì Quang Anh cũng đã rời đi từ lâu. Em đứng nhìn cái giường trống nơi anh từng ngồi một lúc, rồi thầm cảm thán:
"Đáng lắm. Làm bạn gái có thai rồi mà còn ngồi đây tán tỉnh người yêu cũ."

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tim vẫn xót lên trong vô thức.

"Đức Duy, ngẩn ra gì đấy?" Thành An thấy thằng bạn nối khố đứng đờ mặt ra trước giường bệnh liền hỏi.

"Không có gì. Hết ca rồi. Đi ăn gì không?" Đức Duy vội lấy lại tinh thần.

"Đồ nướng đi."

"Chốt."

Hai thực tập sinh thay áo blouse trắng ra, khoác vai nhau thoải mái đi về phía quán nướng quen thuộc.

—-

Quang Anh sau đó bị chị gái nắm cổ lôi về nhà, cùng phụ giải thích với ông bà Nguyễn. Chủ yếu là hai người lớn trách mắng vì chị quá bất cẩn. Nhưng rồi, không khí cũng dần lắng xuống, và họ âm thầm chấp nhận sự tồn tại của đứa cháu ngoại trong bụng.

Thấy tình hình đã dịu bớt, Quang Anh liền tìm cách lén chuồn đi.

"Nói! Cái thai của ai?" Ông Nguyễn đập bàn quát lớn.

"C-của... con không nhớ." Nguyễn Diệp Linh run cầm cập đáp, ánh mắt tranh thủ liếc sang thằng em trai Nguyễn Quang Anh, rõ ràng là cầu cứu. Vậy mà từ lúc bước qua cổng đến giờ, nó im thin thít như tu hú.

"Mày còn dám bao che cho thằng đó?" Phu nhân Nguyễn nhìn con gái mình mà thất vọng ra mặt.

"Bố mẹ... hay là mình chờ chị sinh rồi nhìn đứa bé sẽ biết con ai mà." Quang Anh quỳ bên cạnh chị, lên tiếng đề nghị.

"Đến lúc đó thì người ta đã sớm chế nhạo cái Nguyễn gia này khắp nơi rồi." Ông Nguyễn cau mày. Cái sáng kiến lòi lõm của thằng con trai ông càng nghe càng chướng tai.

"Nhưng bù lại... bố mẹ có cháu bồng mà." Quang Anh buồn bã nói thêm. "Dù sao thì... bố mẹ cũng đâu còn trẻ."

"M-mày!" Ông Nguyễn tức giận quăng tờ báo đang đọc dở xuống đất. "Biến cho khuất mắt tao!"

Quang Anh không nói gì. Vì mục đích đã đạt được.

Anh lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi nhà, tiện tay chốt luôn kèo đi nhậu với Minh Hiếu.

Minh Hiếu ngồi nghe thằng cốt luyên thuyên từ chuyện chị nó có thai cho tới chuyện... gặp lại người yêu cũ.

"Má, thiệt hả?" Mình Hiếu cười khoái chí. "Người yêu cũ bán thuốc tránh thai cho mày luôn á? Há há."

"Ừ." Quang Anh thở dài. "Sau lần đó tao đưa chị đi khám thai... rồi gặp lại ẻm."

"Fuck, sao mày gặp lại người yêu cũ toàn trong mấy tình huống oái ăm vậy?" Minh Hiếu cười đến mức suýt ngã ghế.

"Ừ, chán lắm." Quang Anh chán nản gục đầu xuống bàn.

Quang Anh quen Hắn trong một chuyến công tác ở Anh. Chẳng hiểu sao lại là đồng hương. Trong quãng thời gian làm việc với đối tác bên đó, Quang Anh gần như chỉ có thể tìm Minh Hiếu để giải bày mấy chuyện lặt vặt. Dần dà, hai người trở thành cốt, nhưng chủ yếu là cốt nhậu. Chuyện tình cảm, Quang Anh hiếm khi nói. Chỉ hôm nay là ngoại lệ.

"Mày làm gì đấy?" Quang Anh đang luyên thuyên thì thấy thằng cốt im bặt, liền đảo mắt hỏi.

"À..." Minh Hiếu đáp, mắt vẫn dán vào điện thoại. "Vừa nhặt được cái ví gần chung cư. Thấy có người đăng bài tìm trên nhóm, để tao xác minh thông tin."

Nói rồi, Hắn nhanh tay kết bạn với chủ nhân chiếc ví.

Trần Minh Hiếu:
Hi, chào cậu.

Hoàng Đức Duy:
?

Trần Minh Hiếu:
Tôi thấy cậu đăng bài tìm ví. Tôi tình cờ nhặt được một cái, cậu có thể miêu tả giúp tôi không?

Hoàng Đức Duy:
À đúng rồi, trong ví có khoảng 2 triệu, giấy tờ tuỳ thân, căn cước với bằng lái xe của tôi.

Minh Hiếu đọc xong liền mở ví ra kiểm tra. Quả nhiên có đầy đủ giấy tờ và một xấp tiền khoảng hai triệu. Nhưng ở ngăn bên hông ví còn có một tấm hình nhỏ.

Nhìn khuôn mặt trong ảnh, Hắn khựng lại. Quen đến mức không thể quen hơn.

Hắn liền nhắn thêm một tin.

Trần Minh Hiếu:
Hình như trong ví cậu còn có một tấm hình?

Bên kia lập tức trả lời.

Hoàng Đức Duy:
À đúng rồi, là người yêu cũ tôi.

Hắn cười mỉm, nhìn khuôn mặt trong ảnh, y đúc thằng bạn chí cốt đang ngồi đối diện mình.

Trần Minh Hiếu:
À, người yêu cũ mà sao còn giữ hình vậy?

Bên kia soạn tin khá lâu, rồi mới gửi đi.

Hoàng Đức Duy:
Anh ấy chết rồi. Tôi giữ để tưởng niệm thôi.

"Fuck... chết rồi?" Minh Hiếu bật cười lớn, rồi quay sang nhìn thằng cốt của mình, kẻ đang buồn bã vì người yêu cũ còn đang sống sờ sờ trước mặt.

"Ê Quang Anh," hắn nhướng mày. "Mày trùng sinh à?"

Quang Anh cau mày, khó chịu:
"Nói nhảm cái gì vậy?"

Mình Hiếu đưa màn hình điện thoại lên trước mặt anh, giọng trêu chọc không che giấu:
"Người yêu cũ mày... đồn mày chết rồi kìa."

——

🤓🤓🤓🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com