CHƯƠNG 3 : Phong khởi hậu cung
Không có gì khiến nữ nhân trong hậu cung cảm thấy bất an hơn việc một kẻ vô danh, không danh phận, không thân thế vững chắc, lại được đặt cạnh Thiên tử ngày đêm. Nhưng sự bất an ấy càng hóa thành oán độc khi kẻ đó lại dám trừng mắt, dám cãi lời, dám đứng ngang hàng với đế vương, không phải bằng địa vị, mà bằng cốt khí.
Chinh Nương – lễ vật chuộc tội của phủ Chinh – vốn chỉ là một tiểu nữ nhân không ai coi trọng. Nhưng khi nàng được ban tự do ra vào Long Hòa điện, có thể dùng bữa, đọc sách, thậm chí ngồi đối ẩm trà với Hoàng thượng, thì mọi tiếng xì xào nơi hậu cung bắt đầu dâng lên như thuỷ triều.
---
"Chinh cô nương ấy... có gì hơn người?"
"Một tiểu nha đầu thấp kém, xuất thân tội gia, chẳng có lấy phong hiệu, sao lại được ở cạnh Hoàng thượng?"
"Không lẽ... Bệ hạ thật tâm ưu ái nàng ta?"
Những lời đàm tiếu ấy lan dần khắp hậu cung, từ nội viện đến khuê phòng các tần phi. Kẻ thấp thì ganh, kẻ cao thì cảnh giác. Đặc biệt là Thuần Tần – đứng đầu hàng tứ tần, mỹ mạo xuất chúng, lại xuất thân từ danh môn Thái Sở quốc công phủ – người từng được xem là tâm phúc bên cạnh Ụy Lâm.
Một buổi chiều đầu thu, khi Chinh Nương một mình băng qua vườn ngự uyển, Thuần Tần giả vờ vô tình gặp gỡ. Dưới tán cây ngân mai, gió thu nhẹ thổi, Thuần Tần vận y phục màu lam nhạt, khoé môi nở nụ cười như xuân phong:
"Chinh muội muội? Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp diện kiến."
Chinh Nương khẽ cúi người thi lễ, thần sắc bình thản:
"Thần nữ không dám nhận hai chữ danh tiếng. Chỉ là kẻ theo hầu bên cạnh Bệ hạ, may mắn chưa bị đuổi khỏi cung."
Thuần Tần mỉm cười, nhưng trong đáy mắt đã mang vài phần lãnh ý:
"Người bên cạnh Bệ hạ, há lại là kẻ tầm thường? Nhưng muội muội cũng nên nhớ, hậu cung là nơi long xà hổ báo, không dễ dung người không rõ thân phận."
Chinh Nương đối diện ánh mắt ấy, không lùi bước, chỉ đáp nhẹ:
"Thần nữ hiểu. Nhưng đã là lễ vật, dù có mục rữa... cũng không dễ nuốt."
---
Tối hôm ấy, khi trở về nội điện, Chinh Nương bước chậm, vạt áo lấm tấm bụi bẩn. Nàng không than, cũng không gọi cung nhân. Vào đến cửa, nàng cúi đầu đi thẳng về chỗ, cẩn trọng châm hương như mọi khi.
Ụy Lâm ngồi trước án thư, tay cầm tấu chương, mắt vẫn dõi theo bóng dáng quen thuộc. Nhìn thấy lớp bụi nhạt nơi gấu áo nàng, ánh mắt ngài trầm xuống:
"Ai làm?"
Nàng lặng thinh.
Ngài đặt tấu chương xuống, đứng dậy bước đến, nâng cằm nàng lên:
"Nói. Là ai dám động vào ngươi?"
Chinh Nương nghiêng mặt tránh tay ngài, giọng đều:
"Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là một vết dơ, sẽ sớm phai."
Ụy Lâm cau mày, mắt lộ ra một tia lãnh khí:
"Chuyện trong cung, dù là vết bụi, cũng có thể là mồi lửa. Nếu nàng bị thương, trẫm sẽ khiến kẻ đó sống không yên."
Nàng im lặng một lúc, rồi đáp:
"Nếu cứ để Bệ hạ ra tay, người khác sẽ nghĩ thần nữ dựa thế. Thần nữ... muốn tự xử lý."
Ụy Lâm nhìn nàng, thật lâu mới buông một câu:
"Nàng lại muốn chơi trò kiêu ngạo?"
Chinh Nương cười nhạt:
"Không phải kiêu, là tự trọng."
Ngài khẽ lắc đầu, phất tay ra hiệu:
"Vậy được. Nhưng nếu lần tới nàng vẫn không nói, trẫm... sẽ thật sự phạt."
Nàng nhướng mày:
"Bệ hạ lại muốn... ban mười thước?"
Ụy Lâm bước gần hơn, cúi xuống bên tai nàng:
"Không. Lần sau là hai mươi. Và không cho phép trẫm thấy lệ trong mắt nàng."
Chinh Nương bật cười, dù mắt hơi cay:
"Thần nữ không hề có lệ. Chỉ là... gió thổi vào mắt."
---
Ngày hôm sau, Ụy Lâm triệu kiến nội giám và các thị nữ trong cung, lạnh giọng hỏi:
"Ai dám cản đường Chinh cô nương? Ai dám bày trò trước mặt trẫm?"
Tất cả cúi rạp, không ai dám mở miệng. Ngài không truy cứu, chỉ phất tay:
"Từ nay, nàng đi đâu, phải có thị vệ theo. Kẻ nào động vào, xử theo cung luật."
Một đạo thánh chỉ, khiến cả hậu cung chấn động. Từ một kẻ không danh phận, Chinh Nương được bảo vệ như phi tần có phong hiệu. Nhưng điều ấy càng khiến sóng ngầm dâng lên dữ dội.
---
Một đêm nọ, trong Long Hòa điện, khi ánh nến hắt bóng lên tường, Chinh Nương ngồi trên đệm mềm, lặng lẽ đọc sách. Ụy Lâm ngồi phía trước, tay mân mê chén trà, ánh mắt sâu thẳm:
"Nàng... có từng hối hận khi vào cung?"
Nàng ngẩng lên:
"Hối hận để làm gì? Đây là số mệnh. Nếu không là lễ vật, thần nữ cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao."
"Nàng không oán trẫm?"
"Bệ hạ đâu làm gì sai? Người chỉ nhận một món đồ triều đình tiến cống. Là thần nữ... tự quyết định không chịu gãy."
Ụy Lâm im lặng. Rồi ngài hỏi:
"Nếu trẫm ban nàng phong hiệu, nàng muốn gì? Tần? Phi? Quý nhân?"
Chinh Nương lắc đầu:
"Không cần. Có phong hiệu, sẽ bị giam trong tranh đấu. Thần nữ chỉ muốn tự do đọc sách, uống trà, và sống sót trong cung này."
Ụy Lâm nheo mắt:
"Nàng luôn biết cách khiến trẫm tức giận. Nhưng rồi lại khiến trẫm không thể không để tâm."
Chinh Nương nhìn thẳng vào mắt ngài:
"Bệ hạ muốn thần nữ ngoan ngoãn, hay... vẫn là cái gai khiến người để ý từng ngày?"
Ụy Lâm cười khẽ:
"Nàng là cái gai đầu tiên... trẫm không muốn nhổ."
---
Câu chuyện về Chinh Nương lan xa đến cả các cung già lão, các phi tần mới nhập cung cũng được dạy rằng:
“Nàng ta không có danh phận, nhưng chưa từng thấp hèn. Nàng ta không được sủng ái công khai, nhưng chưa từng bị bỏ quên.”
Thuần Tần không chịu nổi. Nàng dâng thư xin yến kiến, lấy cớ muốn thỉnh an Hoàng thượng. Trong yến tiệc, nàng dâng rượu, rồi khẽ nói:
"Bệ hạ, hậu cung nhiều giai lệ, nhưng lại để một người vô danh kề cận ngày đêm, e khiến lòng người dị nghị."
Ụy Lâm nhíu mày:
"Ngươi muốn nói gì?"
Thuần Tần cúi đầu:
"Thần thiếp không dám. Chỉ mong Bệ hạ thương hậu cung, ban cho mỗi người một công bằng."
Ụy Lâm đặt chén rượu xuống:
"Công bằng? Trong hậu cung, trẫm chưa từng hứa công bằng. Kẻ trẫm giữ bên người, không cần ai phán định."
Nói đoạn, ngài rời yến tiệc, để lại Thuần Tần cúi đầu, sắc mặt tái xanh.
---
Đêm ấy, Ụy Lâm trở lại nội điện. Chinh Nương đang ngồi chải tóc, dưới ánh nến, bóng nàng trải dài trên mặt đất. Ngài bước tới, cầm lược trong tay nàng:
"Để trẫm."
Nàng quay lại, ngạc nhiên:
"Bệ hạ... biết chải tóc?"
Ngài đáp:
"Không biết, nhưng muốn học. Cho người đầu tiên khiến trẫm động tâm."
Tóc nàng mượt, tay ngài vụng. Mỗi lần lược vướng, nàng lại nhăn mặt. Ngài khẽ cười:
"Đau à?"
"Chỉ hơi thôi. Nhưng... ấm."
Ụy Lâm dừng tay, nhìn nàng thật lâu, rồi nói nhỏ:
"Chinh Nương, trẫm không giữ nàng bên cạnh để thử thách nữa. Từ giờ... là để bảo hộ."
-----------------------------------------------------------------------------------
Gió hậu cung bắt đầu chuyển hướng. Không còn là gió ngầm, mà là cơn bão sắp nổi. Nhưng giữa cuồng phong ấy, Chinh Nương không còn là lễ vật. Nàng là ngọn lửa được Ụy Lâm tự tay châm, rồi ôm chặt, không để ai dập tắt.
Và người trong cung đều hiểu: Một khi ánh mắt của Đế vương dừng lại nơi một người, thì dù là lễ vật thấp hèn... cũng có thể thành bất khả xâm phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com