Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 : Phạt trung hữu ái, ái trung hữu ưu

Hậu cung tựa như biển sâu, người càng đơn thuần lại càng dễ bị nhấn chìm. Mà Chinh Nương – nữ tử nhỏ tuổi, xuất thân bần hàn, chẳng có gia thế để tựa, chẳng có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, lại càng không sở hữu tài mạo văn chương để khiến người khác nể phục. Vậy mà nàng lại được quân vương sủng ái, chẳng khác gì đóa bạch liên đơn sơ nở giữa chốn cung thành ngàn hoa tranh sắc.

Chính điều đó khiến Chinh Nương trở thành cái gai trong mắt toàn bộ hậu cung.

Người ta căm nàng, khinh nàng, chê cười nàng chẳng có phẩm chất gì xứng đáng bước chân vào chốn tôn nghiêm này, chứ đừng nói đến chuyện được hoàng thượng thiên vị. Nhưng oái oăm thay, càng ghét bỏ, người ta lại càng không thể làm gì nàng.

Bởi lẽ, Ụy Lâm – vị quân vương đang nắm giữ thiên hạ, lại coi trọng nàng đến mức khiến bao tâm cơ chốn cung đình đều trở nên vô nghĩa.

---

Một ngày kia, hoàng hậu – mẫu nghi thiên hạ, lấy danh nghĩa thiện kiến, truyền chỉ mời Chinh Nương đến Cung Từ Ninh dùng trà.

Nhiều người âm thầm dõi theo. Có kẻ cười lạnh, cho rằng tiểu nha đầu kia phen này khó mà yên thân. Có kẻ tiếc thương, có kẻ mừng rỡ, nhưng tựu chung lại, đều háo hức chờ xem một màn "sư tử bắt thỏ".

Chinh Nương đến, y phục đơn sơ nhưng thanh nhã. Mắt trong như nước, nét cười ngây thơ. Khi hoàng hậu đưa tay mời nàng ngồi, nàng liền lễ phép cúi người, đoạn cầm lấy chén trà nóng vừa được dâng lên. Nhưng thay vì đưa lên môi, nàng lại nhẹ nhàng... đổ thẳng vào chậu lan quý đặt kế bên.

Mọi người trong cung điện đều kinh hãi.

Hoàng hậu sa sầm nét mặt:

“Ngươi làm gì vậy, Thuần Hi?”

Chinh Nương nghiêng đầu, cười như gió xuân:

"Hoa héo rồi, thiếp chỉ muốn tưới một chút cho nó tỉnh táo.”

Tỉnh táo?

Là chậu lan đó, lan Thanh Tuyết cổ, hơn trăm năm tuổi, được tiến cống từ đất Phù Tang, hoàng thượng đích thân ban cho hoàng hậu năm rồi trong dịp mừng thọ. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một hành động ngây thơ, đã bị tưới bằng trà nóng đến tàn tạ?

Kết quả là... ba cái bạt tai như trời giáng, giáng thẳng lên má Chinh Nương. Kế đó là tiếng quát giận dữ: 

“Loại không biết điều, ngươi tưởng hậu cung là chỗ để ngươi làm loạn sao? Lui ra cho khuất mắt bổn cung!”

Chinh Nương cúi đầu, mắt rưng rưng, chầm chậm lui ra ngoài. Không một ai dám nói gì. Nàng chỉ là một tiểu tần nhỏ bé, dám mạo phạm hoàng hậu, không phải điên thì cũng là muốn chết.

---

Nhưng hôm sau, hậu cung chưa kịp bình yên thì đã náo loạn.

Tin truyền ra từ ngự thư phòng: Hoàng hậu bị hạ lệnh chép “Hiền đức cung đạo” một trăm lần, bị cấm túc nửa tháng.

Người nghe được tin đó đều choáng váng. Dù có là hoàng hậu, cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của hoàng thượng?

Nối tiếp là tin thứ hai truyền đến: Chinh Nương cũng bị triệu kiến – không phải để được vỗ về, mà là để thụ hình.

---

Tại ngự thư phòng, đèn lồng đỏ thắm chiếu ánh sáng mờ nhạt lên gương mặt Ụy Lâm. Đôi mắt ngài thâm trầm, lạnh lẽo như nước hồ sâu giữa đông tàn.

Chinh Nương quỳ phía trước, không khóc, chỉ im lặng. Ánh mắt vẫn mang chút hoang mang, có phần trẻ con.

Ụy Lâm đứng dậy, tay cầm cành trúc xanh vừa mới được chặt ở hậu viên. Giọng ngài lạnh lẽo:

"Nàng biết hậu cung cần gì không?”

Chinh Nương lí nhí đáp:

“Thiếp... chỉ muốn tưới hoa... không ngờ nó lại yếu thế...”

Không ngờ?

Ụy Lâm siết chặt tay. Một bên là hoàng hậu – chính cung được định danh. Một bên là nữ tử ngây thơ như mầm xanh mới nảy. Ngài giơ cành trúc lên, giọng trầm:

"Tội khi quân, bất kính hoàng hậu, phạt mười roi.”

Cành trúc rít lên trong không khí, rồi đáp xuống mông Chinh Nương.

Một roi. Hai roi. Đến roi thứ tư, nước mắt nàng bắt đầu chảy.

Ngài vừa quất vừa quát:

"Mai trẫm truyền người dùng ngọc thạch, gấm lụa, kết hoa đặt khắp hậu cung – để kẻ chẳng biết quý hoa cũng chẳng còn cớ mà phá."

Đến roi thứ bảy, nàng rấm rứt nức nở:

“Thiếp bất ái ngụy hoa, chỉ trọng chân chi sắc thắm-tựa như tâm thiếp, tuy ti tiện, nhưng vĩnh viễn chân thành."

Ụy Lâm khựng tay. Tâm ngài dường như bị một sợi chỉ mảnh kéo căng, rồi đứt cái "phựt". Trong thoáng chốc, ánh mắt ngài dịu lại.

Ngài thở dài, ném cành trúc xuống bàn, rồi kéo nàng ngồi dậy, đặt nhẹ nàng nằm sấp trên đùi mình. Tay nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết roi đang sưng tấy đỏ bầm.

– “Nàng thật sự muốn lấy mạng trẫm à…”

Chinh Nương mếu máo:

“Thiếp đau…”

Ụy Lâm im lặng. Ngài cảm thấy lòng mềm nhũn. Một nữ tử không biết mưu toan, không hiểu quyền lực, lại dám vì một chậu hoa mà chịu đòn, thậm chí không oán trách. Ngài vừa thấy buồn cười, lại vừa thương xót. Chẳng trách hậu cung người người ganh ghét. Loại đơn thuần như nàng, chỉ cần một ánh mắt, một hành động nhỏ, cũng đủ khiến lòng người rung động.

Ngài ôm nàng vào lòng, tay nhẹ vuốt mái tóc đen nhánh, mùi hương thoang thoảng như cỏ non đầu xuân.

“Chỉ lần này thôi. Lần sau tái phạm, trẫm sẽ không nương tay nữa.”

Chinh Nương lí nhí:

“Thiếp hứa… thiếp sẽ tưới hoa bằng nước mát…”

Ụy Lâm bật cười.

-----------------------------------------------------------------------------------

Sau đêm đó, trong hậu cung không ai dám động vào Chinh Nương nữa.

Người ta bảo, nàng là loại hoa ngốc – chẳng thơm, chẳng quý, nhưng lại khiến đế vương động lòng.

Mà một khi lòng đế vương đã động, thì ngàn đóa mẫu đơn cũng chẳng thể tranh hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com