CHƯƠNG 14
"Khoan.." Tiếu tướng quân nhanh tay cản ta lại.
Bất thình lình, Tiếu Thúy từ đăng sau bổ nhào tới, hét lớn: "Aaaaaa...."
May thay, nơi này cách xa viện lớn, ba tổ tông Thụy Vương phủ cũng không có ở nhà, đám thị vệ đang đi tuần thì chẳng thèm để tâm đến tiếng la phát ra từ một tiểu viện nhỏ nằm ở xó xĩnh.
Ta chỉ vào Tô Viễn, khóc không ngừng.
"Aiza, ngươi đừng khóc, đừng khóc..."Tô Viễn vừa bịt miệng Tiểu Thúy, vừa nhỏ nhẹ an ủi ta. Ta cá là hắn bắt đầu cảm thấy ta phiền hà rồi đây.
----------------------
"Ta giúp ngươi thu dọn lại hết là được chưa?"
...Ta nức nở, ló mặt ra khỏi chiếc khăn tay.
"Thật chứ?"
Không ngờ nha, tên tiểu tướng quân này chạy đi lấy một cái bao bố. Dưới ánh trăng, hắn quỳ một gối nhặt hết đống xác chết chuột bỏ vào bao.
Có chút giống với những nam sinh trung học ở thời đại của ta, lỡ trêu chọc các bạn nữ quá đà, sau đó rối rít tìm cách an ủi.
Hắn vừa nhặt vừa lẩm bẩm tự nói.
"Ta chỉ lỡ tay làm rớt cái bao, không nghĩ tới nó sẽ rơi vãi lung tung như vậy."
"Ta cảm thấy chuột chết cùng không... đáng sợ bằng rắn sống."
Ta cảm tạ hắn.
Hắn quay lại nhìn ta.
Ta lập tức cầm chiếc khăn tay lên, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.
"Được rồi..." Hắn ăn năn nói: "Ta đây còn không phải đã nghiêm túc giúp ngươi dọn dẹp hay sao."
Ta nhớ rõ, từ đêm hắn gây thù kết oán với Tần Tư Tư, từ đó dần dần bị nữ chính đẩy vào tình cảnh không bước đường lui.
Ta.. hình như vừa nhìn thấy một phương diện khác của Tiểu tướng quân.
Tô Viễn lê lết cánh tay bị thương dọn dẹp cả buổi, tuy rằng là do hắn tự tạo nghiệp chướng, nhưng ta cũng có chút áy náy không yên.
Ta không ghét nhân vật Tô Viễn này, tuy rằng hắn ta thiển cận, bướng bỉnh, đầu óc đơn giản.
Nhưng hắn chưa hề thật sự làm gì xấu xa, đa phần xuất phát từ ý muốn muốn bảo vệ tỷ tỷ. Đến giai đoạn về sau của câu chuyện, hắn kỳ thật đã ra tay tương trợ nữ chính rất nhiều lần.
"Miếng vải này..."
Ta đưa cho hắn.
"Miếng vải băng bó trên tay người đã nhuốm máu hết rồi, người có muốn thay nó không?"
Thứ quấn quanh tay hắn là một miếng vải đỏ, bị dính mấu lâu dần chuyển sang màu đen.
Mắt hắn trừng lớn, tay thắt chặt miệng bao: "Không, không..."
Tên này thật hậu đậu, xém chút nữa vấp phải ghế đẩu ở dưới chân.
"Ta lỡ tay ném vài con trên cái chăn của ngươi.." Hắn vác cái bao trên lưng, phi ra ngoài cửa sổ.
"Ngày khác tới ta sẽ đền cho ngươi cái giường mới."
Ta nhìn theo bóng người khuất dần, lắc đầu mỉm cười. Thôi để Tiểu Thúy giúp ta thay cái chăn mới, dọn dẹp giường chiếu sạch sẽ là được.
Một đêm mộng mị ngon lành.
----------------------
Ngày thứ hai, nhóm người Thụy Vương hồi phủ.
Mọi thứ đều diễn ra theo đúng như cốt truyện.
Mắt cá chân của Thụy Vương phi bị thương, đi lại khó khăn. Trắc phi sắc xuân phơi phới, Thụy Vương có vẻ mệt mỏi, hàng lông mày cau lại nhăn nhó.
Hắn bước xuống từ cỗ xe ngựa của Vương phi.
Ta thấy trên trán hắn xuất hiện một cục u đỏ.
Ta còn nhớ trong truyện viết, Thụy Vương phi nhân cơ hội bị thương giữ phu quân ở lại bên mình.
Thụy Vương tránh không được, đành phải thoải hiệp.
Ta còn nhớ có một tình tiết, đáng lẽ lúc đó Thụy Vương vốn dĩ ở bên cạnh Vương phi, hắn lại lén lút chạy đến chỗ Tần Tư Tư, khiến nàng ta kinh ngạc.
Ta rất thích phân cảnh này, cho nên những đoạn gặp gỡ tính luôn những lần Tần Tư Tư xoay chuyển tình cảm, ta xem qua xem lại tới mấy lần.
Tấm chân tình của Tần Tư Tư dành cho Thụy Vương là thật, chẳng qua càng về sau, tấm chân tình này càng phai nhợt.
Khi được Thụy Vương nhẹ nhàng ôm vào lòng, trong lòng nàng cũng cảm thấy vui sướng.
Ta nhìn những người này một lát rồi quay trở về phòng mình.
Thời gian còn lại của ta không còn nhiều nữa.
Trong truyện viết, đến thai tuần tháng thứ năm, ta sẽ mất đi đứa con trong bụng.
Bây giờ chỉ còn vài ngày nữa là đến tháng thứ tư.
Nếu ta không thể khiến Thụy Vương phi buông bỏ cảnh giác với mình, hoặc tìm ra một lối thoát khác, thì cái chết tàn khốc như nguyên tác sẽ kết liễu đời ta.
Loay hoay tìm hướng thoát thân, lòng ta rối loạn vô cùng. Ta vùi đầu vào vòng tay của mình, chìm sâu vào nỗi lo lắng và bất lực.
Ngày hôm sau, ta quyết định vẫn đến gặp Thụy Vương phi.
Ta đã nghĩ qua, nước xa không cứu được lửa gần. Sẩy thai là đòn giáng nặng nè nhất vào cơ thể của ta. So với việc lấy được hảo cảm của Tần Tư Tư, điều gấp rút bây giờ chính là thái độ của Thụy Vương phi.
Thụy Vương phi nằm ở trên giường, mắt cá chân quấn một lớp vải dày.
"Ngươi đến rồi."
"Phải"
Ta ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đẩu thấp cạnh giường.
"Vương phi thấy khá hơn chưa?"
"Ta?" Thụy Vương phi lắc đầu, đuôi lông mày nơi khóe mắt không giấu được vẻ hả hê: "Không khỏe hơn chút nào."
"Đã qua mấy ngày rồi, mà vẫn còn đau như thế này."
Trên mặt nàng có chút ửng đỏ: "Nếu không phải có Vương gia đi cùng, ta thật không biết phải làm sao."
Ta hiểu ngay là nàng ta đang khoe ân ái.
Những lời thể hiện tình cảm thế này như bát nước lạnh hắt vào mặt ta, đối với ta mà nói lại không chút ý nghĩa.
Dẫu sao ta cũng biết ta, Thụy Vương chưa từng chạm vào nàngng, cũng không yêu thương gì cho cam. Cái gọi là ân ái phu thê, chẳng qua là nàng, Chu Minh Nguyệt tự mình dệt nên.
Nhưng ta vẫn nhướng mi: "Vương phi thật là có phúc."
(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên)
Chu Minh Nguyệt liếc ta một cái, đôi môi vốn dĩ đang cười bỗng chốc đanh lại, ánh mắt sắc bén.
"Thế mà ngươi dám tham lam cầu mong thần phật độ trì phúc khí?"
"Khụ khụ..."
Ta một miệng nước trà còn chưa kịp nuốt xuống, vội vã xua tay, lắc đầu lia lịa: "Thiếp thân không dám."
Nàng ta lại nhướng mày, quay lại hừ một tiếng: "Tha cho ngươi cũng không dám có lá gan này."
Sau đó, nàng vỗ nhẹ lên đôi má ửng hồng của mình, nhón lấy một múi quất trong đĩa, bỏ vào miệng.
"Ngươi xem... thái độ của Vương gia đối với bổn vương phi như thế nào?"
Ta cẩn thận suy đoánđoán: "Thiếp thần cho rằng... Vương gia đối đãi với Vương phi so với khi trước càng thêm gần gũi."
Ta hiện tại đã từ bỏ việc thay đổi suy nghĩ của nàng, chiều theo ý nàng mà nói ra những lời làm nàng ta vui vẻ.
Thụy Vương phi quả nhiên rất vui mừng: "So với Trắc phi thì như thế nào?"
?? Trong lòng nàng ta chẳng lẽ còn không biết hay sao?
Nhưng ta khẽ nhếch miệng: "Thiếp thân nhìn thấy, Vương gia ngày càng yêu thương người. Trái lại với Trắc phi lại có vẻ xa lánh."
Rõ ràng là nàng ta quấn lấy không buông phu quân của người khác.
Thụy Vương phi sờ sờ tay của ta, rất vui vẻ: "Yên tâm đi, miễn là ngươi an phận thủ thường, vị trắc Trắc phi cuối cùng cũng sẽ là của người."
Ta sợ sệt: "Thiếp thần chỉ biết tuân theo ý Vương phi mà làm. Được làm thị thiếp đã đủ mãn nguyện, không dám vọng tưởng với cao.
Thụy Vương phi ẩn ý liếc ta một cái.
Sau đó, nàng ta lại nâng cao tông giọng:
"Aiza, sao vết thương này lại đau đến thế!"
Nàng ta phân phó nha hoàn đứng cạnh bàn trà: "Tiểu Ngọc, đi mời Cao đại phu đến đây."
....
----------------------
#camsathoanien
#phatchauhuyen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com