Chương 32
Hắn quay người lại.
Sau khi nhìn thấy người đến là ai, hắn có chút sững sờ: "Xương... Xương Vương?"
Ta muốn ngay lập tức dùng hồ keo dán luôn cái mặt nạ vào mặt mình, để nó không rơi xuống.
Không chỉ có một mình Xương Vương, mà còn có đoàn người đồng hành ở phía sau, đích thị là vị thứ nữ của phủ tướng quân, muội muội cùng cha khác mẹ của Tô Viễn, người đã định hôn sự với Xương Vương, Xương Vương phi tương lai.
-------------------
Bốn người chúng ta cùng ngồi ở quán trà lớn nhất của kinh thành.
Trên lầu, phòng riêng.
Xương Vương tựa hồ như có mối giao hảo không tồi với ông chủ của quán trà lâu này, hôm nay đông khách đến thế, mà hắn còn có thể dành ra một gian phòng hảo hạng để chiêu đãi chúng ta.
Trước mặt mỗi người là những chén nước không giống nhau, một tách Bích Loa Xuân, một tách Đại Hồng Bào, một tách trà Long Tĩnh, còn có một chén nước.
Chén nước kia là của ta.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Trong đó, Xương Vương bình tĩnh vô cùng, đưa ngón tay đặt lên mép tách sứ, gạn đi lớp khói quẩn quanh đầu ngón tay vài vòng, thấy hắn cũng không có ý định nâng tách lên.
Ta từ đầu ngón tay của hắn lén mắt nhìn hướng lên trên, lại thấy cặp mắt kia cơ hồ đang liếc thẳng qua đây, ta sợ hãi tới mắt vội vàng đảo mắt sang hướng khác.
Bên trái Xương Vương là vị Vương phi còn chưa xuất giá kia của hắn, muội muội cùng cha khác mẹ của tiểu tướng quân.
Vị tiểu cô nương đó ngày thường đã rất trầm tĩnh ưa nhìn, khác hẳn với tính cách bất đồng của Thụy Vương phi, vẻ lãnh đạm của Tần Tư Tư. Nàng ta là kiểu người phải cần nghiền ngẫm chiêm ngưỡng, là một nét đẹp nhẹ nhàng, mong manh như sương sớm.
Người con gái như trong nguyên văn mô tả, ta cũng chỉ nhớ được nàng ấy có chạm mặt với Tần Tư Tư mấy lần, sau đó liền rơi vào kết cục thảm thương.
Bị h/à/nh h.ạ đến c.h.ế.t.
Thế gian này rốt cuộc có bao nhiêu thù oán?
Ta lại liếc qua chỗ Xương Vương lần nữa. Nghĩ lại đến ánh mắt sắc bén kia ta lại thôi, quay sang nhìn tiểu tướng quân.
Thấy hắn cũng là sắc mặt ảm đạm mây đen che phủ. Nghĩ đến chuyện hắn và Chu Minh Nguyệt qua lại thân thiết, có lẽ hắn cũng không thích gặp mặt vị muội muội này cho lắm.
Vừa buông chén nước xuống, bụng lại đói cồn cào.
Mặt ta liền đỏ bừng. Trước mặt những người này mà ta lại mất mặt đến thế, còn có vị tiểu thư khuê các lần đầu gặp mặt kia nữa.
Vốn tưởng là chuyện nhỏ, nhưng tiểu tướng quân tinh ý nhận ra, liền nhướng mày hỏi ta: "Ngươi đói bụng sao? Sao không cho hạ nhân mang thức ăn lên trước."
Lại kêu: "Tiểu nhị---"
Chờ điểm tâm được dọn lên, ta trái lại mất tự nhiên không muốn cảm kích hắn chút nữa, nhón lấy một miếng điểm tâm đưa vào trong miệng.
Tô Viễn phì cười, Tô Nhiêu cũng khẽ mỉm cười, sợ ta bối rối, nàng cũng cầm đũa lên gắp.
Ánh mắt của nàng rơi vào mu bàn tay của ta vài giây, ta vội vàng ngó xem, thì ra là vết sẹo lần trước bị mèo cào.
Vẻ mặt của tiểu tướng quân khó chịu hỏi ta tại sao lại không dùng thuốc.
Xương Vương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới hỏi: "Cho nên Định Viễn tướng quân đi trên đường thì bắt gặp Tiết tiểu nương tử đang bị lạc, nhất thời lòng tốt nổi lên, muốn hộ tống nàng ta hồi phủ?"
"Đúng như vậy." Tô Viễn nhướng mày nhìn bọn họ: "Ta trái lại không biết hôm nay Nhiêu muội cũng ra khỏi phủ thăm thú phố phường."
"Là bổn vương đến cầu lệnh tôn nhưng chung quy vẫn là có chút đường đột." Xương Vương cười nói.
"Đã có duyên gặp mặt, Định Viễn tướng quân chi bằng đi cùng bọn ta? Vừa hay có người làm chứng cũng tốt." Hắn nói. "Tuy rằng "thanh giả tự thanh", nhưng nếu có kẻ tiểu nhân nào đó trông thấy, buông lời gièm pha, nàng ta không chừng sẽ rước phải tai họa."
Hắn cố tình nhấn mạnh chữ "nàng ta".
Tô Viễn ngập ngừng, dùng ánh mắt hỏi ý kiến ta.
Ta đương nhiên là không đồng ý rồi!
Một tên tiểu tướng quân có thể còn chuồn nữa, cộng thêm một tên Xương Vương và một đương kim tiểu thủ Tô Nhiêu, có chạy đằng trời cũng không thoát.
"Thiếp... thiếp thân đi rửa tay một lát." Nhận thấy mũi dùi sắp chĩa về phía ta, ta vội vàng đứng lên. Có Xương Vương ở đây, ta sao dám bày tỏ mong muốn thật sự của mình.
Bây giờ lẻn đi mất chắc không sao chứ?
Sau khi xong việc, lại trở về Thụy Vương phủ. Ngày sau có gặp lại Xương Vương và tiểu tướng quân thì ta cứ nói là mình từ nhà xí trở ra bị lạc đường, cơ duyên xảo hợp thế nào lại mò về được vương phủ.
Cũng không ngờ tới Xương Vương lại đứng dậy.
"Thật trùng hợp. Bổn vương cũng đang có ý này." Hẵn duỗi tay làm ra điệu bộ mời ta.
Bất đắc dĩ, ta bây giờ mà sửa miệng thì sẽ rất khó coi. Vậy --- đi thì đi.
Đi ra khỏi phòng ta rằng không ai có thể nhận ra ta là ai. Trong quán trà tiếng người huyên náo thì bất chợt giọng của Xương Vương truyền đến bên tai ta: "Không phải ngươi muốn đi rửa tay sao? Lối này."
"Ồ..." Ta đi theo bên cạnh hắn. Hắn dẫn ta đến một gian phòng nhỏ, sau đó đứng ở bên ngoài. Ta vén màn trúc lên, ngó vào bên trong đi tới đi lui tầm vài phút. Gian phòng này ngay cả cái cửa sổ cũng không có, chỉ có độc nhất một cái ô thông khí nhỏ bé tí tẹo nằm tít trên cao. Xem ra ta không thể trèo ra bên ngoài theo lối này rồi, bèn lập tức đi ra.
Hắn quả nhiên vẫn còn đứng đợi bên ngoài.
"Sao lại nhanh vậy?"
Nhìn vẻ mặt đã rõ mười mươi của hắn, ta liền biết ngay vở kịch ba xu khập khiễng vừa rồi của ta rõ là vô nghĩa. "Thiếp thân không muốn đi nhà xí. Lừa ngài thôi."
Sau khi đi cách gian phòng ban nãy được vài bước, ta đến một chỗ khuất bên góc cầu thang.
"Thiếp thân chỉ một sớm hồi phủ. Không muốn la cà ở bên ngoài."
"Vì sao?" Hắn hỏi.
"Buồn ngủ rồi." Ta nói: "Vương gia và Tô tiểu thư đi cùng với nhau, chúng ta cứ kè kè sát bên hai người vừa có chút thất lễ vừa có chút bất tiện."
"Ngươi nghĩ như vậy sao?" Xương Vương nhướng mày.
"Nhưng bổn vương lại cảm thấy, đây là cơ hội hiếm khi có được." Khoé môi của hắn khẽ nhếch lên."
"Bổn vương cảm thấy rất hiếu kỳ với ngươi, Tiết Châu. Những lời ngươi nói hôm đó đích thực đã khiến ta bây giờ không muốn giết ngươi một tí nào."
"Nhưng muốn tìm người chung hội chung thuyền cũng phải xem qua nhân cách phẩm hạnh nàng ta thế nào trước đã. Nếu như là một kẻ vô dụng, bổn vương giữ lại thì có ít gì, chi bằng tiễn nàng đi sớm để đỡ vướng tay vướng chân bổn vương."
Cho nên, ngày thường ta ít khi ra khỏi phủ, hiện tại mới là thời cơ hiếm có để hắn khảo nghiệm năng lực của ta. Hắn muốn xem xem giữ ta lại có ích gì cho hắn.
Trước mắt cũng không còn cách nào, ta buộc lòng trước tiên phải quay về cùng hắn. Lát nữa lại tìm cách khác.
Không biết sao, bầu không khí trong phòng có mùi giương c.ung bạt ki.ếm.
Khi ta vừa bước vào, Tô Viễn lập tức bắt lấy tay ta: "Chúng ta đi thôi."
"Chờ đã, Đinh Viễn tướng quân." Xương Vương gọi hắn lại: "Đi không từ giã thế này hình như có chút thiếu đi phong phạm."
"Xương Vương điện hạ." Tô Viễn quay đầu lại: "Ta..."
Đột nhiên, con phố bên kia đối diện song cửa bất thình lình trỏe nên huyên náo.
Bọn ta mở cửa sổ ra nhìn xuống.
"Còn dám chạy---?"
"Chỉ thấy một nhạc công tuổi đã cao dẫn theo một tiểu nương tử nhu mì điềm đạm, nhìn qua có vẻ như là con gái của lão. Giằng co với bọn họ là một gã đàn ông cao to như tháp sắp.
"Mọi người đến phân xử dùm ta." Gã nọ tay chắp thành quyền, hướng về đám đông đang vây quanh nói: "Lão già này đây thiếu tiền của ta không trả, nói muốn gả con gái của lão qua gán nợ cho ta, thế nhưng bây giờ lão lại lật lọng cuỗm mất tiền ta, còn dẫn con gái bỏ trốn."
Thoắt cái hắn dùng tay kéo vị cô nương đang nấp sau lưng ông lão về phía mình: "Ta hôm nay vẫn còn muốn cưới tiểu nha đầu này về làm vợ lẽ cho ta, lão thử không chịu xem?"
Gã đàn ông nọ thân cao như tháp, ngực để trần, phía trước lúm nhúm một mảng lông đen. Hắn lúc này đang nhe răng trừng cặp mắt trâu của hắn với đám người xung quanh. Mọi người vội vàng hấp tấp lấy tay áo che mặt lùi bước. Đâu ai dám cùng hắn nói đạo lý?
"Ông lão cứ không chịu đấy, thì ngươi làm thế nào?"
Không biết vị nam tử xuất hiện từ lúc nào, đứng trước mặt gã kia, chỉ tay vào chóp mũi của hắn rồi tùy ý đẩy lên đẩy xuống, bày đủ trò khiêu khích.
"Thật trùng hợp, Phương mỗ hành tẩu giang hồ đã lông, rất không quen nhìn những chuyện bất bình trong thiên hạ." Tay áo vị nam tử phất phơ trong gió, nhẹ nhàng tựa như lông vũ, thái độ lại điềm nhiên như có như không.
"Huồng hồ đây còn là địa bàn của hảo bằng hữu bạn ta, ta nghĩa bất dung từ, cũng phải biết giữ gìn cho hắn một chút mặt mũi, thay hắn dọn sạch mấy thứ dơ bẩn nào đó... tránh làm ô uế phố phường người ta."
Vị hảo bằng hữu mà hắn nói đến, có lẽ chính là nhân vật lẫy lừng trên chốn giang hồ - Yến Cô Minh. Thủ lĩnh đứng đầu của Nghĩa Long phiêu cục. Cũng chính là nhân vật bảo vệ sự an toàn cho Tần Tư Tư sau này.
"Theo như ta được biết, ngươi lúc trước ngươi đã lừa vị lão bá không biết chữ này ký giấy cho vay nặng lãi, còn ép buộc nữ nhi nhà người ta gả cho ngươi."
"Người ta không muốn nên muốn trốn đi. Ngươi còn có mặt mũi đến tận đây đòi à?" Người nọ cười khinh thường nói. Lão bá thấy có người đứng ra bênh vực cho này thì lấy tay gạt lệ, vị cô nương cũng khóc lóc không ngừng.
"Được rồi, đừng nói nhảm." Người đưa lưng về phía chúng ta siết chặt tao áo: "Chuyện mà ta đã không quen nhìn ta sẽ đánh cho đến khi thuận mắt thì thôi---" Hắn vừa nói vừa xông lên.
Vị năm tử cao to vạm vỡ kia nổi giận hét lớn rồi cũng lao tới.
Ta xem không hiểu các chiêu thức của võ học cho lắm, chỉ thấy một cái cái bóng xanh lũ lược, vị tráng sĩ kia thân nhẹ như yến, chân đạp trên không, chỉ sau mấy chiêu thức đã đá ngay một cước vào tên nam tử nọ.
Cái "tháp sắt" ngã rầm ngay xuống đất.
"Làm ra trò thật đáng xấu hổ." Người đó vỗ vỗ tay, vừa ném một túi tiền to vào tên nam tử nằm chổng người dưới đất vừa an ủi hai cha con vài câu. Sau đó hắn không để tâm những lời tán dương của mọi người xung quanh, phất tay áo phiêu dật rời đi.
Ta xem thân ảnh tung bay lấp ló ở đằng xa mà lòng xao xuyên vô cùng.
"Tề..." Không được, không thể gọi danh xưng của hắn như vậy, rất dễ khiến người ta chú ý. Thật là, nên gọi là gì bây giờ. Ta nhanh chóng nảy ra một ý nghĩ, vội vàng khung cửa hét to:
"Hi, Brother--"
"Này vị huynh đệ, quay lại một xíu được không?"
Lòng ta nóng như lửa được, phải bắt cho được cộng rơm này, không cần biết điều ta làm bây giờ là cực kỳ kỳ quái.
Ánh mắt Xương Vương trước tiên hoài nghi nhìn ta liệu ta có đang bị ai nhập hay không, sau đó vẫn hờ hững gọi người nọ.
"Thập đệ."
Tề Vương quay người lại, vẫy vẫy tay với bọn ta. Sau đó, hắn cũng an vị cùng bọn ta ở trong quán trà.
Hắn ngồi cạnh Xương Vương, vừa hay tách hai người chúng ta ra.
"Bổn vương thật sự không biết Thập đệ thế này lại có một thân công phu tuyệt đỉnh đến vậy." Xương Vương nhàn nhạt nói: "Xem ra ở hành tẩu ở chốn giang hồ luôn gặp được quý nhân tương trợ."
Tiểu tướng quân cũng chắp tay chào: "Tề Vương là anh hùng hào kiệt vang danh khắp chốn, tại hạ bái phục bái phục."
"Chút tài mọn, không đáng nhắc đến." Tề Vương nhanh chóng nuốt một ngụm hồng trà lớn.
"Tuy nhiên ở bên ngoài hành sự, thế nào cũng phải có chút kiêng dè. Thập đệ cũng nên để ý đến an nguy của bản thân." Xương Vương nói
"Yên tâm, bổn vương không lưu lại danh tính thật. Hành tẩu chốn giang hồ có được mấy người dùng dùng tên thật của mình đâu." Tề Vương khoát khoát tay.
"Vậy sao? Vậy biệt hiệu trên giang hồ của đệ là gì?"
"---Phương tâm túng hỏa phạm." Tề Vương nói năng có khí phách.
Ta lập tức phun ra một ngụm nước sôi.
-------------------
#camsathoanien
#phatchauhuyen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com