Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

"Ta đếm đến ba, chúng ta sẽ cùng nhảy."

"Ba..."

"Hai..."

"Một..."

"Nhảy!"

"Vương gia, chủ tử----"

Ta và Xương Vương ôm nhau, chìm xuống đáy đại dương.

Tiểu Thúy sau đó nhảy xuống.

-------------------

"Khụ... khụ..."

Ta mơ hồ nghe thấy giọng nói của ai đó nói: "Bọn họ mãi không tỉnh, sẽ không xảy ra chuyên gì chứ?"

Ta huy động tất cả các giác quan, miễn cưỡng mở mắt.

Đây là đâu?

Mái nhà được lợp bằng giàn gỗ và cỏ tranh, bốn phía xung quanh có phần lờ mờ. Trong nhà chỉ có vỏn vẹn mỗi một ngọn đèn dầu được thắp sáng.

Ta xoa cái đầu đau nhức của mình, quan sát xung quanh.

Vật dụng trong nhà đều bé nhỏ, có mùi ẩm thấp, chăn bông đắp trên người có vẻ đã rất cũ, nhìn không ra dáng là một gia đình khá giả... Nhưng cũng may... ta được bọn họ cứu giúp.

"Cảm tạ trời đất, cuối cùng cô nương đã tỉnh dậy!"

Có người đi vào, nhìn thấy ta, kêu lớn.

Bởi vì ánh đèn mờ mờ, ta không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng, nhưng ta luôn cảm thấy rất quen thuộc...

Nàng đi tới đắp chăn cho ta: "Cô nương có muốn ngồi dậy ăn chút gì không? Hay là nằm nghỉ một chút?"

"Chủ tử..."

Tiểu Thúy từ nơi khác chạy tới: "Cuối cùng người cũng tỉnh rồi, muội còn tưởng rằng các người..."

Ta vỗ nhẹ vào tay Tiểu Thúy, cuối cùng cũng hiểu ra được nguồn gốc phát sinh của thứ cảm giác quen thuộc này.

"Thanh nương?"

"Phải... Chủ tử, là Thanh nương đã cứu chúng ta."

Sự trùng hợp muộn màng mà tác giả cài vào hóa ra lại diễn ra ở chốn này.

Ta cố gắng đứng dậy: "Thanh nương... đa tạ ngươi."

"Đa tạ cái gì chứ." Thanh nương đi tới. "Muốn nói cảm ơn thì phải cảm ơn đương gia của chúng ta, chính ngài đã cứu các người."

Thanh nương nói: "Ta lúc trước cũng là được hắn cứu..."

Ta cảm thấy rất hổ thẹn. Lúc trước là ta đã nói cho Tần Tư Tư biết thân phận nội gián của nàng ta, hại nàng ta ra đến mức nông nỗi này...

"Là ta đã làm chuyện có lỗi với chủ tử, ta còn muốn cảm tạ người đã thay ta ra mặt nói đôi lời." Tiểu Thanh dường như nhìn thấu tâm tư của ta, "Các người năm đó đều đối xử với chủ tử rất tốt, đối với Tiểu Thanh có ân."

Lúc này ta mới nhận ra những gì mà ta đã xem nhẹ trong quá khứ.

"Hắn đâu rồi?"

Ta xoay mình xuống giường, Tiểu Thúy đỡ lấy ta.

"Điện hạ đang ở cách vách."

Xương Vương đang nằm trên giường ở gian phòng bên cạnh.

Vết thương của hắn nằm ở chân, hiện tại mũi tên nhọn đã được rút ra, dược thảo cũng đã được bôi lên nhưng không biết hiệu quả như thế nào, kết quả ra làm sao.

Ta nhìn hai gò má hắn hóp lại hơn ngày thường, khuôn mặt tái nhợt, bất chợt trong lòng cảm thấy lo lắng.

Cốt truyện đã méo mó đến mức không theo một chuẩn mực nào, hắn liệu sẽ không thực sự chết ở đây chứ?

Ta nhớ đến Tiểu Thanh mới vừa nói bọn ta đối với Tần Tư Tư có ân, hỏi nàng: "Hắn trước kia từng giúp... Tư Tư sao?"

Thanh nương nói: "Thời điểm chủ tử vừa mới vào phủ, Vương gia cũng từng âm thầm chiếu cố."

Hóa ra hắn đã sớm thể hiện lòng tốt với người ta.

Cũng đúng thôi, cốt truyện trong nguyên tác, hắn hiện tại nên chủ động cảm mến nữ chính. Bởi vì sự xuất hiện của ta, nên tuyến tình cảm này mới bị phá hủy, trở nên quanh co như vậy.

Có lẽ từ đầu đến cuối, ta luôn là kẻ thừa thãi.

"Làm sao chúng ta đến được đây? Đây là nơi nào? Những người kia sao rồi, liệu có khả năng lần theo dấu vết của chúng ta đến đây không?" Ta lại hỏi Tiểu Thúy.

"Chủ tử, người yên tâm." Tiểu Thúy trấn an ta.

"May mà muội giỏi lặn dưới nước, mắt thấy bọn họ chỉ đứng trên vách đá quan sát một hồi, không có người nào dám đi xuống dò xét."

"Vừa hay đám người Thanh nương bọn họ xuất hiện kịp lúc, giúp giải cứu chủ tử và Vương gia đang bị mắc kẹt do y phục vướng vào đá ngầm."

Tiểu Thúy thần sắc có chút kỳ quái, "Chủ tử và Vương gia khi đó... ôm chặt lấy nhau... Điền đại ca phải rất vất vả mới đưa được hai người lên thuyền..."

Nhác thấy vẻ mặt bình tĩnh của ta, Tiểu Thúy tiếp tục: "Nơi này cách nơi đó rất xa, những người đó hẳn là sẽ không tới đây đâu."

Ta nhìn thoáng qua Xương Vương, kì thực đang ra bộ trấn tĩnh.

Ta lúc ấy vì sao lại ôm hắn gắt gao như vậy nhỉ...

Chủ yếu là do lúc ấy hắn cũng ôm chặt ta mà.

Hắn đã nói với ta: "Đừng sợ."

Ta quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Xương Vương nữa.

Sau đó trong lòng ta tự mắng mình: Ta ngàn vạn lần nói với ngươi không được tùy tiện hành động, sao ngươi mới có chút chuyện mà ý chí đã bị lung lay rồi?

Nếu như Xương Vương tỉnh lại, hỏi tội ta ta - chuyện tàn binh của tiết độ sứ quả thật do ta gây ra, vì thế mà hắn xém chút nữa đã mất đi tính mạng.

Với cái nết có thù tất báo của hắn, có lẽ hắn sẽ không bỏ qua cho ta.

Ta đã chứng kiến quá nhiều, duy chỉ có vẻ ngoài của con người ở thế gian là ôn hòa, thiện ý thôi.

Ta không hy vọng hắn cũng như vậy.

(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên) 

Cho nên, ta muốn tranh thủ cơ hội chạy trốn trước tiên.

Tùy rằng hiện tại nói điều này có vẻ không thỏa đáng, nhưng hiện tại quả thật là thời cơ tốt nhất để tẩu thoát. Xương Vương hôn mê, trong thành náo loạn, quản lý lỏng lẻo.

Ta hỏi Tiểu Thanh: "Không biết nơi đây là quận huyện nào? Trên trấn có ai làm giả giấy tờ văn thư không?" Tiểu Thanh nghi hoặc nhắc lại: "Làm giả giấy tờ văn thư?"

"Cái này chỉ trong nội thành mới có. Thời buổi loạn lạc thế này, những chuyện như vậy mấy ai muốn làm, để ngày khác ta nhờ Điền đại ca đi thăm dò thử xem."

Ta tạ ơn nàng, nhưng trong lòng lại không hề có một chút cảm giác thoải mái.

Có lẽ ta nên lưu lại, chờ đến khi hắn khá hơn.

"Tại sao ngươi luôn nghĩ đến chuyện bỏ đi..."

Xương Vương giống như đang ngủ mê nói sảng.

Hắn tỉnh dậy rồi.

Tiểu Thúy tiến lên đỡ Xương Vương.

Xương Vương ngồi dậy, cười nói với Tiểu Thúy.

"Chủ tử của ngươi quả nhiên là một con thỏ đế, một con chuột nhắt, không biết phải đào bao nhiêu cái đường hầm thì nàng ta mới yên tâm."

"Ta còn nghĩ người sắp c.h.ế.t rồi." Chẳng biết thế nào, lời vừa nói ra, tiền liền cảm thấy chóp mũi có chút chua xót.

"Ngươi cho rằng bổn vương sắp c.h.ế.t mới nghĩ cách tẩu thoát à." Xương Vương dùng tay che miệng, ho nhẹ một tiếng. "Vậy, nếu bổn vương còn sống, ngươi sẽ ở lại?"

Tầm mắt hắn rực sáng nhìn về phía ta, nhưng ta không thể nói một lời nào.

Ta sắp xếp lại nỗi ưu tư, lần nữa ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi hắn: "Hiện tại nên làm gì bây giờ?"

Xương Vương thấy ta thay đổi trọng tâm câu chuyện, bèn theo đó nói tiếp: "Hiện tại cách tốt nhất chính là nói cho người của ta biết, để họ phái người tới đây."

"Nhưng e rằng phần lớn người chúng ta mang đến đều đã c.h.ế.t ở nơi đó. Kinh đô xa xôi, truyền tin cũng không dễ dàng."

Đến trạm dịch truyền tin, chắc chắn sẽ bị phát hiện...

"Nếu người của Định Viễn Tướng quân vẫn còn ở đó..." Ta nghĩ.

"Không đúng, Tô gia lần này mang theo một phần binh lính vào Thanh Châu, nhưng binh quyền đều nằm trong tay Uy Vũ tướng quân Tô Túc.

Những người trong Tô Gia đều ra sức ủng hộ Xương Vương, duy chỉ có Uy Vũ tướng quân ủng hộ Tần Tư Tư, chuyện này tương đương với việc ủng hộ Thụy Vương.

Nói cách khác, thời điểm sau này, kỳ thật Tô gia đã chia thành hai thế lực. Hoặc có thể nói, Tô Túc vì Tần Tư Tư mà chống lại Tô gia.

Cho nên trước tiên bất luận hiện tại bọn họ không có tin tức gì. Cho dù có cùng bọn họ tụ hợp, trái lại có thể sẽ khiến Xương Vương rơi vào tình thế không lối thoát.

Nhưng ta vẫn ôm tâm tình dò la tin tức mà hỏi Thanh nương.

"Ngươi có biết một tốp quân lính đến từ triều đình trước đó vào ngày đến vùng biển này chinh phạt hải khấu không?"

"Biết." Tiểu Thanh nói: "Vừa rồi biển động không yên, bọn ta cũng không ra ra khơi đánh cá."

Nàng nói: "Cũng may hiện tại vùng biển đã bình yên, nhờ có hoàng thượng phái binh, bằng không bọn ta không biết sống sao đây."

"Vậy ngươi có biết những tốp binh lính kia đi nơi nào không?"

"Ta không rõ lắm." Tiểu Thanh lắc đầu: "Có thể bọn họ đã quay về phục mệnh rồi."

"Người muốn nhờ bọn họ hỗ trợ sao?" Xương Vương khẽ lắc đầu, "Không được."

Có lẽ hắn cũng suy nghĩ giống như ta.

Vậy thì chỉ còn cách trực tiếp đưa tin tức về kinh.

"Nô tỳ đi."

Tiểu Thúy xung phong đứng ra đảm nhận.

"Tiểu Thúy." Ta kinh ngạc nhìn nàng ấy.

"Nô tỳ nhất định sẽ đưa thư đến tận nơi." Tiểu Thúy nói: "Chủ tử yên tâm."

Làm sao ta có thể không lo lắng cho được?

Đường xa vạn dặm, trên đường đi không biết bao nhiêu khó khăn trở ngại. Không giống như xuống núi mua rau, nàng còn nhỏ như vậy, sao có thể ứng phó?

"Vì an nguy của chủ tử, Tiểu Thúy nguyện ý một phen." Nàng nhìn ta chằm chằm.

"Bổn vương cho rằng tiểu tỳ ngươi nhanh nhạy hơn người, nhất định có thể bình an đến được kinh thành."

Xương Vương nhìn ta nở một nụ cười yếu ớt, sau đó rút từ thắt lưng ra một chiếc ngọc bội đưa cho Tiểu Thúy.

"Nó có thể giúp ngươi trót lọt thông quan khi đến các thành."

Thứ hắn đưa không phải là ngọc bội dành riêng cho Hoàng tử, cụ thể lai lịch của nó là gì ta không rõ nhưng ít nhất nó sẽ không làm bại lộ danh tính của chủ nhân và người đang nắm giữ nó.

"Chủ tử."

Tiểu Thúy hỏi lại ta một lần nữa.

Nàng nếu đã kiến quyết, vậy cũng không còn cách nào.

Huống hồ, hai người bọn ta đã thoát c.h.ế.t vô số lần, dù có rơi xuống vách đá cũng không sao. Ta hy vọng lần này nàng vẫn có thể thuận lợi đến kinh thành.

Ta tháo gần hết nữ trang có giá trị trên người xuống, đưa cho nàng.

"Nhất định phải bình an trở về."

-------------------

#camsathoanien

#phatchauhuyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com