Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Hắn nói với ta: "A Châu, tình hình ở Thanh Châu rất căng thăng. Ta thật sự không thể nhát gan ẩn mình ở chốn này. Ta cần phải rời đi. Ta đã nhờ một vị bằng hữu đáng tin cậy chiếu có ngươi. Sau khi ngươi khỏi bệnh..."

Vị bằng hữu đáng tin cậy...

Tô Viễn chọt chọt vào má ta, sau đó rời đi.

Sau đó, tất cả những gì ta nhớ được là có ai đó đã mở cửa ra.

Người nọ chạm vào trán ta.

-------------------

"Ha---"

Ta mở choàng mắt thoát khỏi một giấc mơ vô cùng hoang đường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tiểu Thúy dựa vào bên cạnh giường ta mà ngủ, xem ra nàng đã ngủ được rất lâu rồi.

Ta khẽ vuốt những lọn tóc của nàng, không muốn đánh thức nàng dậy. Ta đưa mắt đánh giá đồ vật bày trí xung quanh.

May mà không phải ở Thụy Vương phủ.

Nơi này có hơi giống với U Minh Hiên. Màn che giường là một tấm màn bằng vải thêu màu xanh lá cây, cửa sổ hé mở để ánh sáng mặt trời hé vào. Trong phòng rộng rãi sáng sủa, khác hẳn với túp lều ngư dân thấp lè tè.

Giá sách chất đầy thư tịch, trên tường treo một đôi dòng chữ, toát ra một cỗ không khí tiêu sái tùy tiện của bậc học giả.

"Cạch---" Có tiếng người đẩy cửa bước vào.

---- "Tề Vương?"

Chuyện này nằm ngoài dự đoán của ta.

Tiểu Thúy cũng bị đánh thức: "Chủ tử tỉnh rồi."

Nàng xoa xoa chân, "Nô tỳ, đi rót nước cho chủ tử."

Ta và Tề Vương nhìn nhau, xoa xoa thái dương nhằm moi móc những mảnh ký ức lác đác còn sót lại.

"... Người đáng tin mà Tô Viễn đề cập là ngươi sao?"

Môi ta nứt nẻ cực kì, Tiểu Thúy mang đến một chén thuốc nóng hổi.

Tề Vương nhướng mày, "Uống thuốc đi."

Ta tạm thời không để ý tới đến chén thuốc, "Đây là có chuyện gì?"

"Hai người các ngươi sao lại... quen biết?"

Tề Vương đi vào gian phòng đóng cửa lại, tùy ý ngồi xuống, bày ra một tư thế thoải mái nhất. "Hôm tết nguyên tiêu chẳng phải ta đã hứa dạy võ công cho hắn hay sao."

"Thường xuyên qua lại, tức khắc liền trở thành sư phụ của tên tiểu tử kia."

Ta hơi hơi lắc đầu: "Ta cứ tưởng ngươi chỉ nói cho có lệ thôi."

"Ta trông giống kẻ hay qua loa lấy lệ lắm à." Hắn mở tách trà trên bàn rót cho mình một chén nước. "Một khi ta đã làm thì phải thành công mỹ mãn chứ."

Ta vẫn không hiểu: "Tại sao lại gặp nhau ở Tần Lâu Sơ Các?"

"Để tránh tai mắt. Ta không thể nào để hắn trực tiếp chạy thẳng đến quý phủ tìm ta được." Hắn nhấp một ngụm trà, sau đó cười hì hì chỉ vào mình: "Huống hồ thân phận hành tẩu trên giang hồ của ta là một vị hán tử anh tuấn kiệt xuất."

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơ thể yếu ớt khiến một hơi này dường như lấy đi mọi sức lực của ta. Bệnh nặng vừa lành, ta cảm giác cơ thể mình trống rỗng, nhẹ bẫng như tờ giấy.

Khi đang xoa xoa vai, ta nghe Tề Vương nói: "Nhưng tại sao ngươi lại ra khỏi thành? Còn mang theo một thân bệnh tật trở về?"

Hắn nói: "Người trong Thụy Vương phủ tìm ngươi đến phát điên rồi."

Ta cả kinh, dừng việc xoa vai, "Sự tình huyên náo đến mức thế sao?"

"Thật ra cũng không phải." Tề Vương lắc đầu thổi thổi trà, "Mặt ngoài cũng biết thể diện hoàng thất rồi đấy, bọn họ cũng không muốn đem chuyện này đặt lên bàn cân, ta cũng chỉ là tình cờ nghe được lời đàm tiếu mà thôi."

Hắn nhìn ta, "Ngươi là muốn chạy sao?"

Ta...

Ta trước kia không muốn nói cho Tề Vương biết toàn bộ sự thật vì ta không rõ hắn là bạn hay thù. Nhưng thời khắc này, hẵn rõ ràng đã biết tất cả, giấu giếm cũng không có tác dụng.

Vì thế ta bèn nhỏ giọng, "Ta không muốn ở lại nơi này."

Không ngờ tới Tề Vương lại đặt chén trà xuống.

Hắn đi đến, vỗ vai ta.

"Ngươi muốn bỏ trước thì cứ nói sớm cho ta biết, ta một thân võ công cao cường, nhất định có thể giúp được cho ngươi."

"Nhưng tại sao ngươi lại muốn rời đi?" Tề Vương trong mắt đâu đâu cũng thấy bát quái, "Nghe nói Xương Vương lúc đó vừa vặn ra khỏi thành."

"Hai người ở cùng nhau à? Có gặp nhau không?"

"A—" Ta nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Tiểu Thúy nhặt mảnh sứ dưới đất lên, "Thật xin lỗi chủ tử, nô tỳ lỡ tay làm rơi thìa canh."

"Cẩn thận một xíu, Tiểu Thúy, đừng để mình bị thương." Tề Vương khuyên nàng.

Ta thu hồi tầm mắt. Đối diện với câu hỏi của Tề Vương, ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Quên đi. Ta hiểu rồi." Tề Vương vẫn vỗ vỗ vai ta.

"Về sau có việc gì nhờ đến thì cứ gọi ta, tài năng của ta thật không để cho mụ tác giả kia bào hết được."

Hắn vừa nói lời này, ta tựa như được nạp năng lượng trở lại, đánh thức niềm hy vọng đã lụi tắt bấy lâu.

Lúc hắn vừa nhổm người đứng dậy, ta giữ chặt góc áo của hắn.

"Ngươi bây giờ có thể đưa ta ra khỏi thành được không?"

Tề Vương ngồi xuống.

"A..." Hắn mấp máy môi, "Nhưng ta vừa mới đáp ứng Tô Viễn..."

"Nhưng chúng ta là đồng hương, phải hơn hắn chứ." Ta dùng giọng điệu trầm thấp làm nũng, "Giúp ta được không, van cầu ngươi đấy. Đại ca..."

"Dừng lại, dừng lại." Tề Vương nhảy dựng lên, chỉ vào ta, "Ngươi đây là muốn ta làm người thất tín sao."

Tội cho cái thân ta.

Hắn một tay chống hông, một tay gãi gãi tai.

"Thực ra không phải ta không muốn giúp ngươi."

Hắn nói: "Chớ nói đến sức khỏe của ngươi, hiện tại ngươi mà ló đầu lộ dạng sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối."

"Chưa kể muốn ra khỏi thành không hề dễ dàng, ta không biết làm sao mà đám ngươi Xương Vương bọn họ có thể mang ngươi ra khỏi thành, rồi lại làm sao mang ngươi trở về."

"Chưa kể đến binh lính thủ thành bây giờ đều đã được bí mật cho xem qua bức họa của ngươi, chỉ cần nhìn thấy sẽ bắt ngươi mang về Thụy Vương phủ."

Tề Vương nhíu mày, "Ta chỉ là một vương tử không có quyền thế, không có bản lĩnh như bọn họ, giúp ngươi thoát khỏi chốn này."

"Nếu như ban đêm chúng ta dùng khinh công nhảy qua cổng thành thì sao..." Ta một lần nữa nhen nhóm hy vọng nhìn hắn, cõi lòng đầy khao khát.

Mang theo một người chắc là không thành vấn đề. Hắn bất quá phải đi hai chuyến lượt đi lượt về, dẫn theo ta và Tiểu Thúy.

"Một mình ta thì không sao, nhưng mang người theo thì không ổn lắm."

Dứt lời, hắn thở dài một hơi, khoát khoát tay. "Cho nên hiện tại ta thật sự không có cách nào."

Hắn lại ngồi xuống.

"Chẳng lẽ ngươi không muốn xem kết thúc cuối cùng của câu chuyện này sao?"

Nếu như ta không phải ta là người trong cuộc, ta nhất định rất muốn xem kết cục cuối cùng.

Nhưng hiện tại tất cả mọi chuyện đều đi theo một hướng quỷ dị, ta sợ ta lại bị lôi kéo vào mớ bòng bong này. Vạn nhất thật sự rơi vào tình tiết như nguyên văn, lần nữa vào cung, được phong phi, sau đó bị gậy đánh đến chết.

Ngụy Trạch bảo ta chờ hắn, nhưng ta sợ.

Có lẽ ta không nên gặp lại hắn.

Không dám nhìn xem kết cục cuối cùng của hắn.

Hoặc có thể nói, là kết cục của bọn ta.

Ta đã đi một bước sai một bước, thật sự là không nên.

Nếu như ngay từ đầu đã đành lòng bỏ lỡ... thì những ký ức tốt đẹp suốt mấy ngày qua sao nỡ để vụt mất.

Cũng đỡ hơn là mỗi người đi một ngả, người tỉnh mộng tan, người tản kịch tàn.

"Bất quá, ngươi có thể yên tâm ở chỗ này."

Tề Vương rất có phong phạm của gia chủ mà lưu ta lại làm quý khách.

"Dù sao quý phủ của ta là một nơi an toàn, ngươi có thể an tâm lưu lại chỗ này đợi đến khi câu chuyện đi vào hồi kết."

"Hoặc đợi đến khi kinh thành rơi vào ho.ả.ng l.o.ạ.n, ta sẽ dẫn ngươi ra khỏi thành."

Hắn nói: "Dù sao ngày này cũng không còn xa nữa."

Hắn nói đúng, thời điểm nạn quân sắp đến rồi.

Trước đó...

Còn có rất nhiều chuyện hệ trọng sẽ xảy ra.

Ta cụp mắt.

...

Cuộc sống trong Tề Vương phủ vô cùng thoải mái.

Không có những quy tắc trói buộc, đi khắp cả phủ cũng nhìn được quá mười nô bộc.

Khi ta và Tiểu Thúy nhàn rỗi, bọn ta sẽ vào bếp nấu một số món ăn, mang đến cho Tề Vương.

Tề Vương chọc trái chọc phải, nhưng cũng không kén chọn đồ ăn bọn ta mang đến.

Thỉnh thoảng, hắn còn làm ra vài món tinh xảo, còn khen ngợi đồ ăn do bọn ta làm ra: "Chà, nhìn ngon đấy---"

Sau đó ta còn phát hiện ra những "tâm tư thầm kín" của Tề Vương.

"Hoàng tử bá đạo phải lòng tôi?", "Tình yêu vĩnh cửu", "Ái thiếp của tiểu tướng quân".

Ta vơ vét những cuốn sách này từ góc tủ, đặt chúng trước mặt Tề Vương: "Ngươi cũng đọc loại truyện này sao?"

Vẻ mặt của Tề Vương phi thường đặc sắc, bộ dạng tựa hồ như làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang.

"Mấy bài đăng linh tinh trên blog thôi." Hắn cười hì hì. "Những tiểu thuyết được tạo tự động trong thế giới này khá thú vị."

"Vậy Hà Hân là ai?" Ta chỉ vào tên trên một trang tiêu đề hỏi hắn, "Cô nương ngươi thích hay là tác giả?"

"Là người ở triều đại phong kiến hay xã hội chủ nghĩa?" Phía sau bìa còn có một câu: Giữ cho cốt truyện và nhân vật hoàn hảo là đức tính nên noi theo.

Có lẽ là một nữ tử vừa ưu tú vừa kỷ luật.

"Ngươi đừng có lột, đừng có lột, bà cô của ta ơi." Hai tay Tề Vương chắp trước ngực, nấp sau lưng quản gia. "Đến khố y cũng sắp bị ngươi lột sành sanh rồi."

Ta đành phải buông tha cho hắn.

Thành thật mà nói, tinh thần ta hiện tại có hơi sa sút.

Ta thậm chí còn cảm thấy rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, ở mãi nơi này cuộc sống của ta không còn miếng ý nghĩa nào nữa.

Chẳng qua là thi thoảng vẫn nhớ đến lúc còn ở Thanh Châu. Đó mới thực sự là tự do và hạnh phúc.

Đôi khi ta nằm mơ thấy Ngụy Trạch.

Cảnh tượng ở trong mơ từng cảnh từng cảnh chắp vá vào nhau. Có khi bọn ta ngồi trên bãi biển ngắm hoàng hôn, ta tựa vào vai hắn, kể cho hắn nghe về ông ta, những chuyện khi ta còn nhỏ, còn có những bài hát nhi đồng.

Có khi bọn ta nằm ôm nhau chen chúc trên cái giường nhỏ ngắm mưa rơi, huyên thuyên không dứt về việc này việc kia.

Lúc ta ngã bệnh mơ mơ màng màng đói bụng, hắn luôn có thể kịp thời phát hiện, sau đó làm đồ ăn vặt cho ta.

Còn có khi hắn nằng nặc muốn ôm ta ngủ, thế mà vẫn mạnh miệng bảo: "Nhiệt độ cơ thể của hai chúng ta sẽ ấm lên nhanh hơn, rồi nàng sẽ khỏi bệnh sớm hơn".

Đôi lúc ta cảm thấy bất an, sẽ đặc biệt hỏi hắn: "Ngụy Trạch, có khi nào sau một khoảng thời gian, chàng sẽ không thích ta nữa?"

Trong không gian song song, nếu ngày đó tôi kịp thời đẩy hắn ra, có lẽ ta đã thoát khỏi Thanh Châu, đôi bên đều bình an vô sự.

Nhưng ở thời gian và không gian này thì không.

Trước những câu hỏi vô lý của ta, Ngụy Trạch sẽ nhân lúc ta mơ mơ màng màng mà hôn ta, sau đó ôm ta vào lòng: "Sẽ không đâu, tiểu thỏ tử của ta."

Nếu ta tỉnh táo, y vẫn sẽ hôn ta rồi nghiêm túc nói: "Tiết Châu. Nàng không cần lo lắng chuyện sau này. Ta hứa với nàng, chúng ta vĩnh viễn sẽ không xa rời nhau."

Y cũng sẽ nói, "Cho dù lựa chọn của ta có như thế nào, thì tất cả đều là vì "chúng ta"."

Là ta không tin sẽ có người sẽ thích ta lâu như vậy.

Là ta không tin vào tương lai.

Ta cũng biết rằng bây giờ ta chỉ đang trốn tránh vấn đề.

Trì hoãn cho đến khi bọn họ quay trở lại, sau đó thì như thế nào? Nhưng bây giờ ta thực sự không biết phải làm gì, cứ như thể bị mắc kẹt trong đống hỗn độn mờ mịt của việc trốn tránh.

Chỉ thi thoảng nhìn thấy Tề Vương ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phủ, ta mới có cảm giác kh.ủ.ng ho.ả.ng. "Người định làm gì vậy?"

"Làm nhiệm vụ..."

"Thật sự có hệ thống sao? Tại sao ta không nhìn thấy?" Ta cố gắng chọc vào không khí trước mặt hắn.

"Ngươi đừng hỏi ta mấy chuyện đau lưng thế này." Tề Vương tức giận vỗ trán ta, "Nếu ngươi muốn như vậy, ta cùng ngươi bàn bạc ——"

Tất nhiên là không cần thiết.

Có lẽ sở dĩ ta không có hệ thống là bởi vì ta đã đủ ng.u.y hi.ể.m rồi, không cần phải chịu ràng buộc như Tề Vương.

"Vậy ngươi còn phải làm cái gì?"

"Gặp mặt Tần Tư Tư ba lần, sau đó xảy ra lo.ạ.n l.ạ.c, ta phải nhờ đến nhân sĩ giang hồ bảo vệ nàng ta."

"Sau đó?"

"Sau đó... chờ nàng ta đăng cơ, đại khái là có thể trở về chứ nhỉ?"

Ta cảm khái từ tận đáy lòng: "Thật tốt!"

Nếu không phải vì cơ thể t.à.n t.ạ này, có lẽ đã có nhiều cách thoát khỏi nơi này.

"Xương Vương... không có hy vọng muốn xưng đế, phải không?" Ta lẩm bẩm.

Tề Vương không nghe rõ ta nói gì, hắn vội vàng từ biệt ta. "Này, ta đi trước. Trở lại sẽ mang đồ ăn ngon cho ngươi."

Khi quay trở lại, hắn nói rằng chân cẳng hắn nhức qua nên không tạt qua ngõ nọ mua đồ ăn cho bọn ta.

Ta và Tiểu Thúy đang đắp mặt nạ dưa chuột. Thấy hắn ngồi phịch xuống ghế, ta mon men lại gần, "Ngươi có thể dạy ta võ công không?"

"Ngươi?" Tề Vương nắn nắn xương khớp của ta, "Xương cốt tệ quá, ngươi vẫn nên năng vận động trước đi."

Những ngày sau đó ta tiếp tục làm một con cá muối sống vật vờ.

Thẳng đến một ngày.

"Tiết Châu, có khách đến."

Tề Vương gọi ta.

"Ai vậy..."

"A Châu."

Tiểu tướng quân phong trần mệt mỏi, hình như sau khi trở về còn chưa rửa mặt liền chạy đến phủ Tề Vương.

"Thật tốt. Sắc mặt ngươi trông tốt hơn rồi."

Hắn nhào đến ôm ta rất chặt.

"Được lắm..." Ta ám chỉ bộ giáp của hắn

"Khụ khụ..." Tề Vương đu vào, nháy mắt với ta.

"Đa tạ sư phụ." Tô Viễn buông ta ra, hành lễ với Tề Vương," Đồ nhi không biết nên làm gì để báo đáp sư phụ..."

"Đừng nói những lời sáo rỗng này nữa." Tề Vương xua tay: "Ngươi hiện tại dự định làm gì?"

Tiểu tướng quân nhướng mày, câu đầu tiên hắn nói là.

"Ta không có nói cho hắn biết ngươi đang ở đâu."

Ta đương nhiên biết "hắn" trong câu này là ai.

Trong mắt Tô Viễn hiện lên một tia tự đắc: "Ngươi yên tâm, với khinh công của ta bây giờ, bọn họ không thể nào truy ra được."

Nhác thấy ta đứng yên một chỗ như tượng, hắn bèn thu liễm lại biểu cảm.

"A Châu, ngươi cũng biết, ngươi cũng biết hắn..." Nét mặt Tô Viễn lần nữa lại xuất hiện hai loại o.á.n h.ậ.n và ch.ế gi.ễ.u trộn lẫn vào nhau.

Nhưng hắn chưa nói câu nào đã vội đổi chủ đề.

Hắn nhìn vào mắt ta, nói: "Ngươi có thích tên đó không?"

Ta thậm chí còn không ngước mắt lên, môi như dán vào nhau, cuối cùng khi mở miệng cũng chỉ vỏn vẹn một câu.

"Vậy thì sao?"

Cho đến bây giờ, tựa hồ có nói dối cũng không được.

"Hắn cũng yêu ngươi sao?" Tô Viễn tiếp tục hỏi.

Ta nhắm mắt lại: "Không biết."

Ta không dám chắc chắc mình có thể hiểu rõ tâm ý của một người.

"Các ngươi đã bao giờ ở bên nau chưa? Chính là kiểu thề hẹn sẽ trọn đời trọn kiếp ấy? Có từng... e hèm... tiếp xúc da thịt chưa?" Cặp mắt sáng ngời kia cứ dán chặt lên người ta, ta làm bộ không nhìn thấy.

"Tướng quân, ngươi hỏi nhiều quá."

Thật là một cuộc hội thoại kh.ủ.ng khi.ế.p. Nếu như đó là khảo hình b.ứ.c c.u.ng, ta sợ là mình đã muốn nhận tội đến nơi.

Tiểu Thúy cũng kinh ngạc: "Chủ tử, là thật sao? Người sao lại có thể...?"

Ta biết rõ, cho dù bất cứ ai thấy được tình cảnh của ta đều không thể không buông một câu: Hồ đồ!

"Hắn sắp thành thân với Tô Nhiêu rồi. Ngươi biết không?" Tô Viễn hỏi ta.

"Hiện tại biết rồi." Ta nói.

Đại hôn của Xương Vương vốn dĩ là quang cảnh hoành tráng được miêu tả trong nguyên tác.

"Ngươi hiện tại có cái gì muốn nói sao?"

"Không nói nên lời."

Ngay từ đầu, ta đã biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu vẫn còn một phần mười triệu may mắn, thì đó chẳng qua là một đoạn may mắn vô tình bị gạch khỏi cốt truyện mà thôi.

Nếu như ta là Ngụy Trạch, ta cũng sẽ làm như vậy.

Tô Viễn nghiến răng nghiến lợi, xoay người, một quyền đấm vào cành liễu rậm rạp trong sân, khiến bầy chim sẻ bay tứ tán, sau đó bỏ đi.

Những chiếc lá ào ào rơi xuống.

"Đại hôn của Xương Vương, ngươi muốn đi không?" Tề Vương hỏi ta.

Ta nên bảo không đi, ta đến đấy chỉ có một con đường ch.ế.t.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại nghe được giọng của mình.

"Muốn."

Để xem một long trọng vĩ đại chỉ có một lần trong đời, mặc dù không phải là hỉ mộng của ta. Đưa mắt trông thấy dáng vẻ của tân lang điển trai nhất thiên hạ đang mong đợi tân nương của mình, sau đó ch.ặ.t đứt ảo mộng hoang đường này, cũng là đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm của bọn ta.

Đây là những gì ta nghĩ sẽ xảy ra.

-------------------

#camsathoanien

#phatchauhuyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com