Chương 61
Tay trái vặn tay phải, tay phải vặn tay trái, vặn thành vặn. Ta phải giả vờ cứng rắn.
"Không cần đối tốt với ta."
"Cứ đi con đường mà ngài đã chọn."
"Trên con đường mà ta đi, nhất định phải có nàng sóng vai," Hắn đã nói như vậy.
-------------------
"Chủ tử. Nghe nói tiền sảnh xảy ra chuyện?" Tiểu Thúy hỏi ta.
Đúng vậy, ta lại vướng vào chuyện rồi.
"Nghe nói hôm nay XươngVương điện hạ và Xương Vương phi đều tới?"
Ta đổ người trên giường, mất đi một nửa ý chí chiến đấu, "Ừ. Có chuyện gì vậy?"
"Nô tỳ sợ chủ tử..." Tiểu Thúy nói, "Quên đi, nô tỳ lỡ lời."
Nàng ta sợ rằng nếu chuyện giữa ta và Xương Vương bị vạch trần, bọn ta có thể sẽ trực tiếp gặp tai họa.
Ta vùi đầu vào gối mềm, tại sao mọi điều tồi tệ lại xảy đến với ta?
...
Giây phút ta được gọi đến tiền sảnh, ta biết rằng, trên đời này không chỉ có mỗi ta là gặp chuyện phiền não.
Thụy Vương sắc mặt nghiêm trọng, Tần Tư Tư bình tĩnh điềm đạm, Chu Minh Nguyệt ngây ngẩn cả người, có chút... hoang mang? Bạch Tiên An quỳ gối trước mặt nàng ta, đang bắt mạch.
"Vương phi xác thực đã có thai hơn một tháng."
Chu Minh Nguyệt nghe được những lời này thì nhẹ nhõm hẳn, nhưng nét mặt của Thụy Vương càng trở nên khó coi hơn.
"Đi tìm đại phu ngoài phủ, im lặng mời đến đây, kiểm tra lại lần nữa."
Thị vệ bên người hắn lĩnh mệnh ra ngoài.
Sự khoái trá của Chu Minh Nguyệt thoáng chốc bị vứt vào lửa than.
"Vương gia, đây là ý gì? Chẳng lẽ chàng hoài nghi thiếp giả vờ mang thai lừa gạt chàng sao?"
Thụy Vương xoa xoa ấn đường, phớt lờ nàng ta.
Tính khí của Chu Minh Nguyệt không dễ bỏ qua chi tiết này. Nàng ta càng trở nên gay gắt, đem hết toàn bộ bình sứ lớn nhỏ trong phòng đập vỡ thành từng mảnh.
Có một số nha hoàn ở bên ngoài cửa ló đầu vào hóng chuyện, liền bị Thụy Vương đuổi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại đám người bọn ta và nha hoàn thân cận.
Chu Minh Nguyệt nâng một chiếc bình gốm đang đựng hoa muốn ném ra ngoài. Thụy Vương cuối cùng không thể nhịn được nữa, thấp giọng nói:
"Bổn vương chưa từng đụng qua ngươi, ngươi sao có thể có hài tử?"
Lời này vừa nói ra, Chu Minh Nguyệt hoảng sợ tột độ. Trái tim ta ngừng đập.
Chẳng lẽ là...
"Vương gia, đây là có ý gì?" Chu Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi.
"Vương gia nói Tần thị thiện sủng, vốn dĩ muốn chán ghét mà vứt bỏ nàng ta, lại sợ nàng ta làm hại thiếp thân. Hơn nữa tình cảm sâu đậm thắm thiết kia chỉ là hư danh, cho dù hiện tại sẽ có lỗi với thiếp thân, cũng đành phải dối gạt nàng ta."
"Đợi đến khi thời cơ chính mùi, sẽ công khai với mọi người chuyện phu thê tình thâm giữa chúng ta, mượn cơ hội tìm ra điểm yếu của Trắc phi, đuổi ả ta ra khỏi phủ."
"Hiện giờ đã có hài tử. Vương gia vì sao còn không chịu thừa nhận?"
Ta có thể nghe thấy rất nhiều sơ hở trong đoạn này, chỉ có Chu Minh Nguyệt mới tin điều đó.
Vấn đề là ai đã nói những điều ấy với nàng?
Đại phu từ bên ngoài phủ rất nhanh đã được mời đến. Tâm trạng của Chu Minh Nguyệt lập tức thay đổi.
" Chúc mừng nhị vị, chúc mừng nhị vị, là hỉ mạch---"
Kết quả chuẩn đoán vẫn đáng mừng trước sau như một, duy chỉ có tâm tình của người trong cuộc đã có biến đổi lớn.
Đại phu được thưởng cho một khoản phí bịt miệng, sau đó bị đuổi đi, chuyện còn lại thoáng cái tăng lên đến đỉnh điểm, chạm tới tam cương ngũ thường.
Chu Minh Nguyệt khó có thể tiếp nhận: "Vương gia, thiếp khẳng định hài tử là con của Vương gia. Sao có thể bị xem là chuyện hoang đường."
"Cũng không khó." Tần Tư Tư nhàn nhạt nói: "Vương gia, nếu Vương phi luôn miệng nói là mỗi đêm Vương gia đều bí mật đến viện của nàng. Chi bằng chúng ta phong tỏa tin tức, xem thử có ai tìm đến chỗ đã hẹn trước với Vương phi hay không."
Ta cảm thấy lông mày của mình hơi giật giật. Nếu suy nghĩ của ta trở thành hiện thực, mưu mẹo của Qin Sisi không khác gì giết người.
Chúng ta là những người duy nhất biết được sự tình, vì vậy rất dễ dàng để ém nhẹm tin tức.
Chuyện Chu Minh Nguyệt có thai đã được nàng ta công khai trước đó, tạm thời bỏ qua phía nàng ta.
Nói cách khác, dưới sự sắp xếp của Tần Tư Tư, những thứ này chẳng qua là thủ đoạn bịt mắt thiên hạ mà thôi.
Chúng ta quay trở về tiểu viện của mình như thường lệ, cho gọi cơm tối, sau đó sẽ bí mật trở lại phòng của Chu Minh Nguyệt.
Đại tiểu thư kiêu ngạo hênh hoang ngày trước cũng có ngày lưu lạc đến mức phải thấp thỏm lo âu.
Không hiểu sao chỉ cần nhìn đến nàng ta, ta cảm thấy vừa đáng hận vừa thương xót.
Màn đêm buông xuống, cũng là lúc các nơi trong phủ bắt đầu tắt đèn. Chúng ta ngồi im lặng trong phòng. Đợi đến khi đêm muộn, cuối cùng có một gã nam nhân lén lút mở cửa phòng của Chu Minh Nguyệt.
Đèn đuốc được thắp sáng trưng.
Chờ đến khi nhìn thấy khuôn mặt của người nọ, ta cũng lắp bắp kinh hãi.
Gã nam tử kia giống Thụy Vương bảy đến tám phần, thậm chí vóc người cũng tương tự. Nếu nhìn trong bóng tối, e là khó mà phân biệt được hai người.
Tần Tư Tư quả thực là gắng sức một phen.
"Không! Không!---" Chu Minh Nguyệt điên cuồng hét lớn, "Ta không biết hắn."
Khi đèn vừa được thắp sáng, gã nam tử vội quay mình bỏ chạy liền bị thị vệ trong phủ chế ngự.
Lúc này, hắn miễn cưỡng lộ một nụ cười khổ sở, "Minh Nguyệt..."
Chu Minh Nguyệt dường như bị ai đó bóp họng, không thể nói nên lời.
Giọng của gã nọ cũng y hệt Thụy Vương.
Sau khi điều tra rõ thân phận, người nọ là một tên coi ngựa vừa mới vào phủ, thân phận thấp kém. Ngày thường khó mà thấy được các chủ tử.
Hắn lại hành sự cẩn thận, thường hay cúi đầu hoặc mặt mày vì làm việc cực nhọc mà lấm bẩn, không thể nhìn rõ dung mạo. Do đó trong phủ ít có một ai nhớ đến khuôn mặt của hắn.
"Tiểu nhân lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo của Vương phi, như thiên tiên giáng trần, do đó mới cả gan làm ra chuyện đại nghịch bất kính như vậy. Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần!" Hắn liên tục đập đầu xuống đất.
Chu Minh Nguyệt nhào tới, vừa đá vừa cấu, đẩy hắn ngã trên mặt đất: "Làm sao có thể là ngươi? Làm sao có thể là ngươi!"
"Kéo Vương phi ra."
Thụy Vương không kiên nhẫn nói.
Lập tức có hai thị vệ đến lôi Chu Minh Nguyệt sang một bên.
"Không thể là hắn, không thể nào là hắn..." Chu Minh Nguyệt sờ sờ búi tóc tán loạn cùng khuôn mặt trang điểm, sau đó nhào tới trước mặt Thụy Vương, "Là Vương gia gạt ta... Là Vương gia gạt ta có phải hay không?"
Thụy Vương đứng dậy, "Giết hắn, chôn ở nơi không người."
"Nhốt Vương phi ở trong phòng, không có mệnh lệnh của bổn vương, ai cũng không được phép đến gần."
"Còn có, sự tình ngày hôm nay, không kẻ nào đuowjc phép tiết lộ nửa phần, nếu không đừng trách bổn vương tuyệt tình."
Nói xong hắn xoay người rời khỏi gian phòng.
Chu Minh Nguyệt không túm được một góc áo y phục của hắn, ngã trên mặt đất khóc rống. So với vị đương gia chủ mẫu Thụy Vương phủ cách đây mấy giờ trước, thật là không thể hình dung ra được.
Tần Tư Tư ngồi xuống, thì thầm bên tai nàng ta, "Trước kia lúc ngươi nghĩ ra không biết bao nhiêu thủ đoạn để vu không ta, liệu có nghĩ đến chính mình ngày hôm nay?"
"Con tiện nhân hèn hạ nhà ngươi, tiện nhân---"
Tần Tư Tư mỉm cười gọi ta, "Đi thôi."
Ta ngoái nhìn vẻ chật vật hoảng loạn của Chu Minh Nguyệt, sau đó theo Tần Tư Tư ra ngoài.
Ta nên làm gì đây, chẳng lẽ trách cứ Tần Tư Tư đã đưa sự tình đến nông nỗi này?
Nhưng đúng như Tần Tư Tư đã nói, Chu Minh Nguyệt không ít lần đẩy Tần Tư Tư vào cảnh hiểm nguy, so với chuyện nàng ta làm với ta còn nhiều hơn gấp bội.
Những loại chuyện ấy không phát sinh trên người ta, ta vĩnh viễn không có tư cách bàn luận với Tần Tư Tư là ai đúng ai sai.
Không có tư cách để trách móc nàng, chỉ trách nàng quá đỗi hung ác.
Càng không có tư cách thay Chu Minh Nguyệt biện hộ, nói tình cảnh của nàng cũng rất đáng thương, lâm vào tình cảnh ngày hôm nay quả thật ta thấy không đành lòng.
Hơn nữa, ta cũng không thể nào vỗ tay tán thưởng, hoa chân múa tay vui sướng nói rằng ta thật sự hạnh phúc khi chứng kiến một màn ác giả ác báo, đúng người đúng tội này.
Nói đến ta, cũng từng bị Chu Minh Nguyệt bức hại, thậm chí đến tận hôm nay vẫn bị nàng vũ nhục trước mặt mọi người. Nhưng trong lòng ta, cảm giác bi thương dường như còn lớn hơn nỗi uất hận.
Nó có đáng không?
Có thực sự đáng để chúng ta, những người đang bị giam cầm trong thế giới hư ảo này chiến đấu đến một mất một còn?
Vì tình yêu sai lầm? Vì chút địa vị có được, sau khi chiếm ưu thế hơn kẻ khác liền có thể ra tay diệt trừ mối họa về sau?
Vẫn là một vòng luẩn quẩn đảo đi đảo lại.
Ta thậm chí còn nghĩ về đứa con chưa chào đời của mình. Nó đã chết vì ai?
Vì Chu Minh Nguyệt của ngày hôm nay và nhi tử mà nàng ta mong chờ; vì Tô gia và Chu gia nghĩ muốn củng cố ưu thế gia tộc; vì dọn đường cho Thụy Vương đăng cơ?
Dày vò nhau vì một mớ chuyện như có như không, một sinh mệnh tiếp đến một sinh mệnh.
Phía sau truyền đến giọng nói của Chu Minh Nguyệt.
"Vương gia---"
Nàng ta thậm chí còn không hiểu được mình đã làm sai chuyện gì."
"Đáng tiếc cho gã chăn ngựa tuấn tú kia. May mà có một vị cố nhân giúp ta tìm ra hắn." Tần Tư Tư nói với ta.
Vị cố nhân trong miệng nàng ấy là Xương Vương.
-------------------
#camsathoanien
#phatchauhuyen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com